Ngày 1 tháng 2 năm1941
Vết thương của tôi cũng đã lành,ngày 1 tháng 2 tôi được xuất viện và qua lại tiền tuyến để chiến đấu. Nhiêm vụ của chúng tôi là đến khu căn cứ ở phía nam thủ đô .Cuộc hành quân bắt đầu từ ngày 5 tháng 2,chúng tôi phải đi qua 1 trận địa của quân địch ,ở đó vô cùng nguy hiểm có rất nhiều địa lôi và máy bay trinh sát của địch và không thể thiếu những tay súng máy cừ khôi.Lần này thì khác lần trước chúng tôi phải chuẩn bị kĩ càng ,không được buông lỏng cảnh giác,chuyến đi này được chúng tôi gọi là chuyến đi tử thần .Đúng ngày hôm sau chúng tôi xuất phát ,chúng tôi phải đi 34 km ,lúc chúng tôi đi được 6km thì chúng tôi bị một máy bay trinh sát phát hiện và chiếc máy bay này đã phát tín hiệu cho các máy bay khác .Chúng tôi lúc phát hiện ra thì đã muộn ,máy bay địch thả bom xối xả xuống chúng tôi,chúng tôi vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, có những người đã không kịp tìm chỗ ẩn nấp nên họ đều đã hi sinh .Qua trận oanh tạc dữ dội ,chúng tôi đã mất 1\3 binh lính .Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục hành quân đến căn cứ .Đêm xuống chúng tôi dừng chân tại 1 ngôi làng ,chúng tôi quyết định nghỉ qua đêm ở đó và sáng sẽ tiếp tục hành quân.ban đêm lúc chúng tôi đang ngủ thì quân địch lại tấn công vào ngôi làng này ,thì ra quân địch biết chúng tôi hành quân về đây.Vậy là trong màn đêm chúng tôi lại phải cầm súng lên chiến đấu .Quân địch khá đông , chúng tôi phải chiến đấu đến sáng ,đến hơn 7 giờ quân địch mới chịu rút lui. Chuyến đi này còn khủng khiếp hơn cả tôi tưởng tượng .
( hết phầm 2)