Chuyện là, tôi vừa bị gia đình genz của mình phát hiện yêu sớm chỉ vì tôi lỡ đăng ảnh mình và người yêu lên facebook nhưng quên chặn họ.
Đó là vào một buổi sáng không mấy đẹp trời cho lắm…
“Nó tên gì?”
“Dạ?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn người mẹ yêu quý đang ngồi ngay trước mặt mình.
“Thằng nhỏ đáng thương bị mày hại đời tên gì?” Mẹ tôi mặt không cảm xúc lặp lại câu hỏi một cách rõ ràng hơn.
Nhưng sao tôi nghe nó lạ lắm.
“…”
“Dạ cậu ấy tên Duy ạ!” Tôi thành thật đáp.
“Nó học hành thế nào? Kì này được học sinh gì? Xếp thứ bao nhiêu trong lớp?” Mẹ tôi liên hoàn hỏi tiếp.
Tôi đứng im như phỗng ở đấy khẽ nhếch môi cười, ôi đúng là toàn những câu hỏi nằm trong tầm ngắm của tôi mà.
Mẹ tôi đã không hỏi thì thôi chứ hỏi rồi là tôi lại phải trịnh trọng xin giới thiệu với gia đình về chiếc người yêu siêu xịn xò này của mình:
“Chậc, cái này nói chứ không phải khoe đâu, người yêu con là thủ khoa của khối đấy mẹ. Siêu cấp đẹp trai, siêu cấp học giỏi luôn ạ!”
“Ài, sao lại dại dột thế hả con?” Bỏ qua những lời tâng bốc kia, tôi thấy mẹ khẽ lắc đầu thở dài.
“Dạ? Cậu ấy tốt vậy mà mẹ.” Tôi vẫn ngu ngơ không hiểu phản biện cho cậu người yêu của mình nhưng…
“Không, tao đang bảo thằng nhỏ đó mà. Sao lại dại dột đi yêu cái đứa vừa ngu vừa lười đã thế còn không làm được cái tích sự gì như mày được nhỉ?”
“Mày nói thật đi, mày chơi bùa ngải gì với nó rồi phải không?”
“…”
Rồi, tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự bất lực với cách chê con một cách thậm tệ đến từ bà mẹ genz này của mình rồi.
May mà nhà tôi còn một ông bố siêu cấp tỉnh táo, siêu cấp thương yêu tôi trong ngôi nhà này đấy.
Tôi quay sang dùng ngôn ngữ mạng để cầu cứu ông bố trên cả tuyệt vời kia của mình:
“Bố! Bố, ét ô ét, ét…”
“Haizzz, tôi nghĩ mà thấy tội cái thằng nhỏ kia thật, yêu phải đứa suốt ngày ăn nói thiểu năng như con mình.” Bố ngắt đi lời cầu cứu của tôi, buồn rầu lên tiếng.
“…”