Chắc hẳn trong thời học sinh, ai cũng từng có cảm giác thích một người nhưng... Chẳng hiểu vì sao mà lại không dám nói "mình thích cậu" 1 phần lí do là vì sợ nói ra lại bị người ấy từ chối ....và lí do thứ 2 sợ nói ra vừa bị từ chối mà lại mất đi tình bạn quý giá ấy. Nhưng... tớ nghĩ rằng cậu vẫn nên nói với cậu ấy những gì mà bạn muốn nói bấy lâu nay... Bởi,thà rằng nói ra cậu ấy từ chối thì sau này cậu cũng không còn phải cảm thấy nuối tiếc vì việc mình đã làm nữa... Nếu bạn như ...bạn có tâm sự gì ...! Thì hãy đến đây kể cho mình biết với nhé! Mình vẫn sẽ luôn ở đây và lắng nghe bạn. Mình sẽ kể cho bạn nghe chuyện này nhé.... thật ra mình cũng đã từng yêu đơn phường thời cấp 3 ☺️.Buổi chiều hôm đó, anh ấy đi vào lớp tớ vả lại còn chọc ghẹo tớ nữa chứ.! Thế là mình cũng bắt đầu khá thích anh ấy. Vả lại vào 1 buổi chiều nọ, đang học thì mưa khá lớn. Anh ấy.. cho mình mượn áo khoác của anh ấy lại còn ......còn đưa mình về tận nhà. Rồi thì,ngày nào anh ấy cũng đến lớp để chọc ghẹo mình. Và các cậu biết rồi đó, mình đã lầm tưởng rằng người ta thích mình. Đến khi yêu đơn phương người ấy tận 2 năm thì tớ mới dám tỏ tình. Ngay ngày mà tớ tỏ tình anh ấy thì anh ấy lại mời mình đi xem phim. Lúc đó... mình cứ nghĩ rằng tỏ tình rồi lại cùng nhau đi xem phim🤭 ôi thật là lãng mạn. Rồi thì điều gì đến cũng đã đến, khi mình tay đãi cầm sẵn quà và chuẩn bị tỏ tình thì một cảnh tượng ập vào mắt mình là "anh ấy đã có người yêu". Thế là mình chạy ra ngoài và khóc rất nhiều . Cảm giác hụt hẫng không thể nói nên lời kể từ lúc đó tớ quyết định là từ giờ sẽ coi anh ấy như anh em . Nhưng càng cố quên thì lại càng in sâu vào trong đầu mà.Khi mình thấy cảnh tượng anh ấy và người anh ấy yêu thân mật và gần gũi với nhau, không hiểu vì sao mà mình lại cảm thấy rất bực tức nhưng ... dù sao thì mình cũng chẳng có tư cách gì để "tức giận" ( tui lười nên viết tới đây hoii nhen🥺🥺)