Câu chuyện này là do ba tôi kể cho tôi nghe.Ba tôi đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói chắc ông không thể qua khỏi hôm nay.Ông nói với tôi nếu như ông kiên trì theo đuổi người ấy đến cùng thì chắc giờ hai người đã rất hạnh phúc.
Ba kể năm đó ông học cấp ba. Trong lớp học có một cô gái rất xinh đẹp, lần đầu tiên gặp thì ông đã bị cuốn hút bởi đôi mắt của cô, nó như những vì sao trên bầu trời đêm.
Năm đó ba tôi đã gia nhập một hội bạn thân và trong nhóm cũng có cô ấy. Hôm đó, ba tôi mới có dịp được nói chuyện với cô lần đầu tiên.
"Tên của tôi là Thiên Hà còn cậu."- Cô ấy nói.
"À....à tên mình là Trần An Dương rất vui được biết cậu."
Trong nhóm bạn chỉ có một quy tắc đó là những thành viên trong nhóm không được yêu nhau. Và mọi người đều đồng ý quy tắc này.
Ba tôi và cô ấy được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Chắc do vậy nên tình cảm của hai người ngày càng thân thiết.
Thời gian qua thật nhanh. Mới đó mà đã ba năm trôi đi, năm nay là năm cuối cùng của cấp ba.
Thật may mắn.Ba tôi và cô gái ấy lại học chúng với nhau.Tình cảm của ông dành cho cô càng ngày càng nhiều.
Lúc này ông rất muốn tỏ tình với cô nhưng ông lại sợ cô từ chối vì quy tắc trong nhóm. Ba tôi chỉ dám hỏi là:
"Nè Hà cậu có thích ai chưa."
Cô trả lời:" Có chứ, mình đã thích một người".
Ba tôi hỏi: " Người cậu thích là ai."
Nhưng cô ấy không nói ra.Trong lòng ba tôi hy vọng người cô ấy nói là mình.
Đã sắp đến ngày thi tốt nghiệp cấp ba.
Cô ấy dẫn hội bạn bè về nhà để ăn mừng sinh nhật của cô ấy. Ba tôi còn nhớ rất rõ là ngôi nhà của cô có giàn hoa giấy hồng rất đẹp và ngôi nhà được xây dựng theo lối cổ điển với những họa tiết cổ được khắc trên những cánh cửa làm tôn lên vẻ đẹp của căn nhà.
Sau bữa tiệc, mọi người đã về hết nhưng ba tôi vẫn nếu lại và dùng hết lòng dũng cảm của mình để tỏ tình với cô.
" Hà à thật ra mình rất thích cậu. Thích cậu từ lâu rồi. Hy vọng cậu đồng ý làm bạn gái của mình."
Nhưng cô ấy đã từ chối ba. Ba tôi nói lúc đó ba rất buồn, nhưng trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau năm tốt nghiệp thì hai người không còn gặp nhau và dần mất liên lạc. Vài năm sau ba đã bắt đầu với một mối tình mới và người đó không ai khác chính là mẹ tôi. Sau đó thì ba và mẹ cũng đi đến hôn nhân. Nhưng khi kết hôn thì trong lòng ba vẫn còn nghĩ đến cô.
Trước khi ra đi ba tôi nói với tôi rằng ông không thể quên được cô muốn đi tìm cô, nhưng thời gian lại không cho phép. Ông nhờ tôi đi tìm cô ấy và hỏi thay ông một điều mà trước ông vẫn chưa được hỏi là tại sao cô lại không chấp nhận lời tỏ tình của ông .
Nói xong thì ba tôi mất. Những gì mà tôi biết được về cô chỉ là giàn hoa giấy và ngôi nhà cổ.
Nhưng tôi vẫn cố gắng để thực hiện lời hứa lúc cuối đời của ba.
Sau hai năm đi tìm thì cuối cùng tôi cũng đã tìm được ngôi nhà được xây theo lối cổ điển và có giàn hoa giấy hồng trước cổng. Tôi bấm chuông xin mở cửa.
Có một người con trai ra mở cửa. Tôi nói:" Chào anh, anh cho tôi hỏi nhà này phải là nhà của cô Thiên Hà không ạ! "
"Sao cô biết tên mẹ tôi ?"- Anh ta hỏi.
"Cô Hà là mẹ của anh?"
"Đúng vậy. Cô tìm mẹ tôi sao. Thật tiếc mẹ tôi đã mất cách đây đã lâu rồi."
"Sao .... sao chứ."
"Mẹ tôi từ nhỏ đã mắc bệnh nan y cho nên vào mùa đông mấy năm về trước mẹ tôi đã không thể qua khỏi và mất rồi."
Lúc này cô mới nhận ra thì ra lúc đó cô không đồng ý lời tỏ tình của ba là vì cô ấy biết mình không sống được lâu nữa. Nếu cô kiên quyết ở bên cạnh ba thì chắc chắn hai người sẽ không ở bên nhau được lâu.
Nhưng mà bây giờ chắc hai người họ đã được ở bên nhau vĩnh viễn và không rời xa nhau nữa.