______KIẾP ĐẦU TIÊN______________________________
"CẤP BÁO" Tiếng kêu kia làm cho tất cả mọi người trong đại điện phải hoảng hốt, người lo lắng, người sợ hãi, cũng có người ung dung tự tại như đã đoán ra được điều gì đó, chỉ có hoàng đế ngồi trên bảo tạo thì không giữ nổi bình tĩnh mà sốt sắng hỏi:"Thế nào rồi, nói đi, nói nhanh lên"
Tiếng giục của hoàng đế làm binh lính quỳ dưới kia hoảng loạn dập đầu xin thưa:" Bẩm bệ hạ, thất thủ rồi ạ! Tướng quân đại nhân cũng tử trận rồi"
Hoàng đế bật cười chế giễu bản thân:" Trẫm dùng cả đời để gầy dựng vậy mà lại mất dưới tay một kẻ trẻ tuổi, miệng còn hôi sữa".
Vừa nói xong thì một vị tướng đi vào và một toán quân kéo đến bao vây đại điện. Đại điện trở lên hỗn loạn và phức tạp hơn bao giờ hết.Vị tướng kia đi đến kéo hoàng đế trên bảo toạ xuống, ung dung tự đắc ngồi lên bảo toạ, nhìn ra ngoài cửa điện thấy binh lính của hắn áp giải tất cả cung phi hoàng thất vào ,trong đó có cả nàng.
Nhìn thấy nàng vào hắn mới cất tiếng:" Hoàng đế ngươi biết vì sao tường thành kiên cố, tướng sĩ giỏi giang mà ta vẫn có thể đột phá để vào đây không?".
Hoàng đế ngước nhìn hắn, bật cười :" Nếu như ta biết thì bây giờ kẻ quỳ ở đây không phải là ta mà là ngươi đó tiểu tướng quân à!"
Hắn thoáng nổi giận nhưng hiểu ra ý đồ của ông mà cười phá lên:" Chiêu này của ông cũ quá rồi. Nể tình của công chúa điện hạ mà ta sẽ nói cho ông biết lý do ông thua để ông chết tâm phục khẩu phục".
Tất cả ánh nhìn đều dồn lên người nàng, tất cả đều như hiểu ra gì đó. Hắn cũng không che giấu mà nói ra tất cả:" Trong 36 kế có mỹ nhân kế nhưng ta không thể dùng mỹ nhân kế thì ta dùng mỹ nam kế để có được tình cảm của công chúa. Lợi dụng nàng ta mà có được điều ta muốn biết".
Hắn nói ra mọi thứ để tất cả đều hận nàng và muốn giết nàng.
" Công chúa vì sao? Vì sao chứ? Tại sao người lại vì một nam nhân mà đẩy cả hoàng tộc vào cái chết? Người không quan tâm cho mọi người thì người cũng phải nghĩ cho phụ hoàng và tứ hoàng tử chứ công chúa điện hạ". Một viên quan đã cầm lấy bả vai nàng lắc dữ dội. Lời nói và hành động đó khiến nàng như thức tỉnh, dù có hiểu thì tất cả đã quá muộn rồi.
Hắn rút kiếm giết từng người thân của nàng ép nàng tận mắt chứng kiến, trước khi hắn giết người cha yêu quý của nàng đã nói với ông ấy một câu:" có trách phải trách ông yêu thương, bảo vệ nàng ta quá kỹ nhưng lại quên không dạy nàng ta rằng lòng người rất hiểm ác". Nói rồi hắn kết liễu phụ hoàng của nàng, mặc nàng gào khóc van xin.
"Con gái của ta đừng khóc, đừng xin tha, ta chết không hối tiếc gì cả, chỉ tiếc không thể bảo vệ con thật tốt để hắn lợi dụng con. Con nên nhớ đời đời kiếp kiếp không thể bên hắn". Hoàng đế túm chặt tay cánh tay của nàng dốc chút sức tàn nhấn mạnh từng từ một:"Đ.Ờ.I.Đ.Ờ.I.K.I.Ế.P.K.I.Ế.P.K.H.Ô.N.G.T.H.Ể.B.Ê.N.N.H.A.U"
Hoàng đế nói xong liền tắt thở, không để nàng kịp đau thương hắn rất khoát đâm kiếm xuyên tim khiến nàng không kịp phản ứng lại" Phụ hoàng nàng nói đúng đấy chúng ta mãi không thể bên nhau. Dù có thể ta cũng sẽ không bao giờ ở cạnh một kẻ bán nước, một kẻ ngu ngốc như cô".
Nàng không cam tâm, nàng đem theo thù hận, tuyệt vọng mà chết đi. Cái chết của nàng không phải kết thúc mà là sự bắt đầu của việc báo thù.
______KIẾP THỨ HAI_______________________________
Sau khi nàng chết vì oán niệm quá sâu mà nàng đã hồi sinh và bắt đầu bước vào ma đạo. Nàng ban ngày ở trên núi tu luyện ma đạo, ban đêm xuống núi giết tất cả những kẻ nam nhân đểu cán và hấp thụ oan khí ở nhân gian.
Nàng đã trở thành người mạnh nhất nhì ma giới, nàng chờ đợi hắn_kẻ lười dối nàng kiếp trước. Nàng ngày đem khổ luyện, ngày đêm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được chuyển thế của hắn.
Nàng dùng tất cả thủ đoạn mà hắn từng dùng với nàng ở kiếp trước để trả hắn. Nàng khiến hắn không thể đỗ khoa cử, khiến hắn tán gia bại sản. Đặc biệt nàng khiến hắn chính mắt nhìn thấy phụ mẫu, gia quyến chết trước mặt hắn mà hắn không làm gì được.
_______KIẾP THỨ BA_______________________________
Người ta nói một người chỉ có ba kiếp làm người, chính vì thế nàng đã quyết định chấm dứt tất cả vào kiếp cuối cùng được làm người của hắn.
Kiếp này hắn đầu thai chuyển thế thành người tu tiên, còn nàng đã trở thành một nữ ma tướng mạnh mẽ nhất ma đạo. Nàng chứng kiến và giúp đỡ hắn trưởng thành và tài giỏi. Nhưng hắn không thể nào ngờ người mà hắn luôn coi trọng đã chuẩn bị một loạt món quà trị giá để tặng hắn ngay sau ngày sinh thần này của hắn.
Nàng tặng hắn một thanh kiếm bị cả chính đạo muốn phá hủy và coi chủ nhân thanh kiếm là kẻ phải chết. Hắn chẳng biết gì mà đem thanh kiếm đến tham gia tỉ võ hàng năm ở sư môn.
Trưởng môn nhân nhìn thấy hắn dùng thanh kiếm đó mà tức đến thổ huyết ra lệnh bằng mọi giá phải giết hắn. Nàng ở một nơi không xa nhìn thấy cảnh đó mà mỉm cười. Nụ cười kia mang đầy sát khí khiến người xung quanh lạnh sống lưng và sợ hãi tột độ.
Hắn bỏ chạy và tìm đến nàng khó hiểu mà hỏi:
" Tại sao người lại hại ta? Người muốn ta chết tại sao năm lần bảy lượt cứu ta, lại còn chăm sóc dạy bảo ta như vậy chứ"
Nàng khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào gốc cây mỉm cười nhìn hắn:" Bởi vì sao ư? Bởi vì ta hận ngươi đến tận sương tủy ngươi hiểu không".
Nàng nắm chặt cổ tay hắn, vung tay áo đưa hắn đến một nơi, nhìn hắn bằng cặp mắt thù hận và ghét bỏ, chỉ vào một huyệt mộ mà nói:" Ngươi biết huyệt mộ này của ai không?"
Hắn khó hiểu nhìn nàng,hỏi:" Huyệt mộ này liên quan gì tới việc ngươi muốn ta chết"
Nàng bật cười:" Liên quan, rất liên quan là đằng khác đó.Huyệt mộ này là ngươi cho người chôn ta vào đó. Kiếp trước ngươi lừa gạt ta, chính tay ngươi giết chết gia quyến của ta và ta, vì thù hận mà ta đã bật nắp quan tài mà sống dậy để bước vào tu luyện ma pháp chỉ để có thể tận tay giết ngươi vào hai kiếp sau".
Hắn hoảng sợ nhìn nàng, nàng căm phẫn nhìn hắn.
" Thù hận nên giải không nên kết, ngươi tại sao phải chấp niệm như thế chứ" Hắn run rẩy nói ra nhưng lời đó còn nàng thì cười phá lên rồi triệu hồi thanh kiếm nàng tặng hắn mà kề lên cổ hắn.
"Còn gì thì nói nốt đi vì ta đã quyết định giết chết ngươi và khiến ngươi mãi mãi không thể siêu sinh". Hắn hoảng loạn sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu lia lịa xin nàng tha thứ. Còn nàng máu lạnh vô tình một kiếm lấy mạng của hắn, rồi thi chuyển thuật pháp đánh tan hồn phách kiến hắn mãi không thể chuyển sinh.
Nàng quỳ dưới huyệt mộ của phụ hoàng mình mà bật khóc:" Phụ hoàng con đã báo thù cho người, cả đời này con không còn gì hối tiếc, chỉ xin phụ hoàng tha thứ cho nữ nhi mà thôi".
Nàng rút kiếm tự kết liễu bản thân mình. Trước khi chết nàng nhìn thấy sao băng, nàng thành tâm cầu nguyện:" Đời đời kiếp kiếp không thể bên y, muôn kiếp về sau xin làm người để trả hết nợ của đời trước".
__________________________________________________
Nàng vì yêu mà mất tất cả. Nàng cũng vì tất cả mà giết người mình từng yêu. Thù hận và yêu thương đan xen lẫn nhau mà đến khi chết nàng vẫn nguyện MÃI MÃI KHÔNG THỂ BÊN NHAU.