Tôi - Lam Y My hôm nay là lần thứ 3 chuyển trường trong năm học lớp 11 này.
Thật sự tôi rất mệt mỏi khi phải chuyển trường nhiều như vậy nhưng vì lí do chính đáng là bố mẹ tôi phải đổi công tác nên thôi đành chấp nhận
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới. Bước đến cổng trường tôi phải thốt lên :
- "Omg trường to zậy. Thế mới xứng để bà đây học chớ"
- "Nhưng sao trường to mà vắng vạy???"
Tôi liếc đồng hồ mới thấy bây giờ đã trễ giờ. Ba chân bốn cẳng chạy lên lớp mà xui đâu lại buồn đi ỉa. May thay gặp 1 cậu bạn nam.
- " Này, Chỉ cho tôi phòng vệ sinh ở đâu được không" - Tôi nói bằng nét mặt khổ sở.
- " Cậu tự đi tìm đi, học sinh của trường mà không biết đường ah"- Cậu ta nói bằng giọng khinh miệt.
Nói thật là trường này không yêu cầu mặc đồng phục nên không ai mặc, khó phân biệt được tôi có phải học sinh mới hay không. Nhưng CMN người ta đang trong trường hợp bất đắc dĩ sao cứ phải làm khó.
-" Xin cậu đấy tôi là học sinh mới. Gặp chút chuyện bất trắc nên mới đi WC. Làm ơn chỉ tôi đi mà 🙏" - Tôi nhẹ giọng nói.
- " Thì là chuyện bất trắc của cậu không liên quan tới tôi" - Cậu ta lừ mắt nói.
Kiểu như tôi ức quá hét lên 1 câu :
- "Cái CMN cậu có chỉ cho tôi không. Mẹ nó chứ người tốt không muốn làm mà muốn làm người xấu để tích nghiệp à. Người ta nhờ có tí cũng đéo giúp CMN tôi rủa chết cậu....... blablabla" - Tôi hét om sòm lên nhưng may chỗ này ít người. Ít người lắm chỉ có vài chục người trong mấy lớp ngó ra nhìn tôi thôi tại tôi đang đứng ở hành lang lớp học.
Vừa buồn, vừa tức, vừa ngại mà hình như cậu ta cũng thế.
- " Được, Tôi đưa cậu đi"- Cậu ta trưng ra vẻ mặt bất lực nhìn tôi.
Sau khi thuần phục được chó dại và nhờ nó dắt đi ỉa chung, cuối cùng tôi cũng tới được WC. Tôi chạy vù vào nhà vệ sinh và bắt cậu ấy đứng chờ :
- " Này nhớ chờ tôi đấy, làm ơn nha tại tôi là học sinh mới. Xong tôi sẽ trả ơn cậu"
- " Được , nhanh lên" - Một câu nhẹ nhàng nhưng cậu ta trưng ra vẻ mặt tức đến nổi gân làm tôi buồn cười nhưng thôi cười quá cẩn thận phọt c*t.
Sau khi giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh. Tôi ra ngoài và thật may cậu ta vẫn ở đấy. Cậu ta đeo tại nghe đứng dựa vào tường. Sao quen nhau được tận gần 15 phút rồi mà tôi mới nhận ra cậu ta đẹp trai vậy nhỉ. Tính hám zai của tôi bộc phát.
Câu ta có cái mũi cao, đôi mắt 2 mí sâu thẳm như không nhìn thấy đáy, đôi môi mỏng nhưng căng mọng gợi cảm cùng cái đầu nấm trông thật hợp tuổi. Kết hợp với cái vẻ lạnh lùng, không cảm xúc ấy 😑.
Nói sao ta........ Cậu ta là một mĩ nhân. Tôi nghĩ thầm trong lòng.
- " Hô hô là 1 mĩ nhân nạnh nùng nhưng không sao, bà đây chuyên thuần phục zai đẹp. Có thể gọi bà là Thợ săn troai độc nhất vô nhị, đẳng cấp thiên hạ, trái đất, vũ trụ. Há há há." - Tôi cười 1 cách đen tối và lếc mắt về phía cậu ta suy nghĩ.