"Hiểu Nhi, Hiểu Nhi, Hiểu Nhi. "
Hiểu Minh gọi mãi mà Hiểu Nhi vẫn cứ ngủ, cậu trực tiếp lật cả tấm nệm ra khỏi giường, khiến Hiểu Nhi rơi xuống đất, bây giờ cô mới tỉnh ngủ.
"Con heo này, làm cách này mới chịu dậy. "
"Em là heo thì anh cũng là heo, anh nên nhớ em là em gái ruột của anh đó, em có mệnh hệ gì ba mẹ nhất định sẽ đánh chết anh. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. "
"Hôm nay đi leo núi, đừng nói với anh là nhóc quên rồi? "
Hiểu Nhi bây giờ "Hể? Leo với ai thế? "
Hiểu Minh nổi điên lên với cái tính hay quên này của cô : "TẤT NHIÊN LÀ ĐI VỚI BỌN ANH RỒI. "
"Ồ, ra là vậy."
Hiểu Nhi gục xuống đất ngủ tiếp.
Hiểu Minh "(╬ŎдŎ )"
●●●●●●●●●●●●
Chục năm chinh chiến nơi trường lớp không bằng hai tháng trông nhỏ em. Câu này sẽ áp dụng vào trường hợp của Hiểu Minh.
Cậu phải dùng đến mọi biệt pháp nồi niêu xoong chảo mới có thể làm Hiểu Nhi tỉnh ngủ, cùng nhóm bạn đại học của cậu đi leo núi.
Vừa đến điểm hẹn, người đầu tiên nhận ra Hiểu Minh là Lãng Kì, bạn chí cốt cậu. Nhìn thấy người ngoài, Hiểu Nhi trở nên tươi vui và dịu dàng hơn hẳn, cô nhẹ gật đầu chào Lãng Kì. Hai anh em hòa nhập cùng mọi người và bắt đầu leo núi.
●●●●●●●●●●●●●●
"Anh hai, em đi không nổi nữa rồi, chậm lại thôi. "
Hiểu Minh không thèm để ý tới cô, xem như được cơ hội để cô nếm được cảm giác đau khổ mà hằng ngày anh phải chịu.
Nhưng Lãng Kì lại khác, với bản tính ga lăng và dễ mền lòng của mình, cậu ngỏ lời : "Hay là anh dìu em đi, như vậy đỡ mệt hơn."
"A, như vậy thì làm phiền anh quá
"Không sao, được dìu một tiểu công chúa như em là vinh hạnh của anh. "
Lãng Kì tặng miễn phí một nụ cười đầy nắng xuân làm Hiểu Minh đứng bên cạnh chóa lòa cả hai mắt, cậu chửi thầm :
"Thằng này từ khi nào mà thân với con nhóc dữ vậy? Tiểu công chúa cái gì cơ chứ, quái vật thì có. Cả nụ cười này nữa, sao mà chói chang dữ dội? "
Cuối cùng Hiểu Nhi cũng đồng ý để Lãng Kì dìu, nhưng cô nặng hơn Lãng Kì nghĩ, kết quả là trượt chân ngã xuống... VÁCH NÚI.
"HIỂU NHI, LÃNG KÌ. "
Khi Hiểu Minh phát hiện đã sảy ra chuyện thì cả hai đã không thấy đâu. Cậu nhớ đến câu mà Hiểu Nhi nói lúc sáng, cô mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ nhất định sẽ đánh chết cậu.
●●●●●●●●●●●●●
Hiểu Nhi và Lãng Kì rơi xuống vách núi, may mắn chỗ này cây cối nhiều, vừa hay đỡ được hai người, giúp cả hai không bị thương gì nặng. Họ đi xung quanh, tìm được một hang động, vừa tìm thấy thì trời đổ mưa, cả hai dù có dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào trong nhưng vẫn bị ướt.
Lãng Kì ghét nhất là mặc quần áo ướt, vậy là lập tức cởi áo ra mà quên mất bên cạnh mình là một cô gái. Hiểu Nhi nhìn cơ bụng và cơ bắp của Lãng Kì, bên ngoài ngại ngùng nhưng bên trong lại nhỏ nước dãi.
Liết nhìn - quay đi.
Liết nhìn - quay đi.
Liết nhìn - quay đi.
Nhìn tiếp, đỏ mặt - quay đi.
Liêm sỉ : Tới lẹ đi cô ơi, không cần để ý đến tôi đâu. Bài đặt ngại làm gì, nơi hoang vu này, cậu ta có hét khàn vọng thì cũng không ai tới cứu đâu.
Lý trí : Không được nghe theo liêm sỉ, phải hiền lành thục nữ, không được làm mất hình tượng.
Liêm sỉ : Rõ ràng là cô muốn mà, cái tên lý trí giả tạo kia đang xúi giục cô làm điều mà cô không muốn, sống thật với bản thân đi.
Lý trí : Mau cút đi tên liêm sỉ kia, cô đừng nghe theo hắn.
Trái tim : Anh Lãng Kì này... làm mình đập nhanh quá, quay mặt đi chỗ khác đi, đừng nhìn nữa.
Lý trí : Trái tim nói đúng, quay mặt đi chỗ khác đi, đừng nhìn nữa.
Liêm sỉ : Cô mau làm đi, bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này thì sẽ hối hận đó.
Hiểu Nhi : Quyết định rồi, chọn liêm sỉ.
Lý trí + trái tim : đừng mà.
Hiểu Nhi nắm tay của Lãng Kì, mở ra kĩ năng diễn kịch của cô, đôi mắt như ngàn vì sao, gương mặt đáng yêu :
"Học trưởng, em duyệt anh. Làm bạn trai em đi!!! "