Nhìn về phía cậu, tim hắn ta càng nhói lên cắn xé tam can hắn, hắn ta còn chả biết thứ cảm xúc mà Mạc Tử dành cho hắn không phải chỉ là bất chợt nảy nở cũng không phải là nhất thời. Nhưng phải làm sao đây ? Mạc Tử là con trai, nó trông chẳng bình thường chút nào. Một giọng nói khẽ vang lên nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm trong đó là cảm xúc bức rức nghẹn ngào đến lạ thường "Tôi và cậu thật sự không thể đến với nhau được sao?". Có lẽ đã có một thứ gì đó ngăn cách bọn họ. Họ vùng vẫy trong thứ tình cảm mơ hồ và cuối cùng lại chết ngạt trong một thứ gọi là giới tính, tình yêu mà họ trao cho nhau không phải xuất phát từ hai người, cậu trao cho hắn sự tin tưởng, nước mắt và cả sự chân thành nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự lo ngại của hắn về việc nếu cậu và hắn đến với nhau. Đôi khi tạo hóa đã quá nhẫn tâm, sinh ra thứ gọi là tình yêu nhưng cũng ngăn cách chúng bởi hai từ "giới tính" hai trái tim luôn hướng về nhau nhưng lại không thể ôm lấy nhau.
Ngày hôm ấy là cái ngày đầu tiên mà tôi gặp cậu ở sân ga trong cơn mưa tầm tả, cả người cậu ướt sũng. Mái tóc đen cùng với đôi lông mi dài, đôi môi hững hờ như muốn nói "hãy hôn tôi đi".
- Nè làm cái gì mà nhìn tôi giữ vậy? bộ mặt tôi dính gì sao?
Cậu ghé sát vào mặt tôi rồi hỏi, trông vô thức tôi đã bị giọng nói ấy lung lay trái tim tôi đập mạnh lên một nhịp *thịch*. Thật là tim tôi lúc đó như muốn nổ tung vậy
- Tên cậu ?
- H-Hả ?
- Tôi hỏi tên cậu l-là gì
- Ah tôi tên Mạc Tư, Còn cậu ?
-Đỗ Nhất Lưu
Từ sau hôm đó tôi và cậu thân thiết một cách lạ thường. Tôi cứ tưởng tôi và cậu sẽ là "tri kỷ" của nhau nhưng mọi chuyện đã không như thế
- Nè Lưu Lưu
- Thật là cậu làm gì vậy chứ, uống say đến thế này haizz chết tiệt
- Tớ thích cậu/nói nhỏ/
- Hah....C-Cậu say rồi
- Tớ không hề say
- ...???...
- Ư hic tớ hoàn toàn có thể đứng vững, tớ thích cậu thật lòng đấy
-Xin lỗi tớ không thích cậu-thẳng thắn
Lúc ấy tôi rất hững hờ không ngờ được rằng cậu cũng thích tôi nhưng không hiểu sao tôi lại chọn cách từ chối cậu. Khóe mắt cậu đỏ ửng lên, tim tôi như thắt chặt lại vốn dĩ tôi sẽ định ôm lấy cậu và nói nhưng lại bị cậu gạt đi. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, lời nói cậu run lên như muốn bật khóc nhưng lại cố gắng để kiềm chúng lại nhất có thể
- Tại sao chứ ?
- Tớ và cậu.....cả hai đều là con trai và...điều này là không thể..
- Tôi và cậu thật sự không thể đến được với nhau sao ?
- Nhìn đi tiểu Mạc Tư, ở cái thế giới này, nơi mà cậu đang sống không tồn tại thứ gọi là tình yêu đồng tính, tôi và cậu đều không thể....
-Tôi ghét cậu. Ghét cái cách mà cậu sợ bị người ta soi mói, cực kì ghét cậu.....
Tôi im lặng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ ông trời đưa đẩy cho chúng ta gặp nhau nhưng không cho chúng ta thành đôi. Chỉ trách xã hội quá đỗi tàn nhẫn. Nếu như có kiếp sau hứa với cậu tôi sẽ cưới cậu bằng mọi giá, cùng bên nhau sưởi ấm đêm đông buốt giá, tôi muốn nghe giọng muốn thấy em cười nhiều hơn nữa. Rơi rồi, những giọt lệ ấy những giọt lệ chứa đầy sự bức rức, tôi yêu cậu nhưng tôi không thể giá như tôi là con gái thì chúng ta đã đến được với nhau. Ngay cái khoảng khắc ấy tôi đã thấy cậu rời đi với giọt lệ trên bờ mi, cậu chạy rất nhanh tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn bóng cậu khuất xa dần. Lúc ấy tôi như muốn thốt lên rằng "Tiểu Mạc Tư tôi yêu cậu đừng đi làm ơn" nhưng muộn rồi......