__Tại Buổi Họp __
- Mọi Người Thấy Sao?_America đứng thẳng người nghiêm giọng nói
- Khá ổn? chắc thế.._China ngước nhìn
- Cứ như vậy mà triển khai đi _Russia khá vội nói
- Tôi thấy vẫn nên xem xét lại vài chỗ..._Việt Nam đứng dậy nói
- Về vấn đề hợp tác toàn diện giữa cả khu vực..vv.._Việt Nam bắt đầu nói, đưa ra vài lời đề nghị
- Nói qua thì chắc là tôi không hợp tác vào vụ này đâu.._Russia từ chối
- Sao cũng được, tùy cậu vậy _ America
- Thêm vài điều vào điều kiện này đi..vv.._Indonesia ngó qua bản kế hoạch
- Sửa lại vài điều khoản ở đây là ổn hơn đấy!_China cũng ngó qua nói
- Vậy tôi sửa lại chỗ này há? _America cầm bút lại gạch viết vài đường
- Mọi người còn ý kiến gì không?_America
- Không! ổn cả rồi _Việt Nam
- Tôi không có ý kiến gì cả_Indonesia
- Không ý kiến _Canada có vẻ không quan tâm lắm
- Nếu mọi người thấy ổn cả rồi thì chúng ta kết thúc buổi họp tại đâu!_America nói lớn
Sau lời nói của America là sự vui mừng đến kì lạ của mọi người, tất cả đồng loạt đừng dậy đi ra ngoài.
- Nản thiệt chứ:]_America bất lực kèm chán nản. Không ai sôi nổi trong buổi họp này cả
_____________
- Em có ghé qua đâu không?_China đi song song Việt Nam
- Chắc là không? Tôi còn vài việc trong nước nữa.._Việt Nam
- Vậy ta về chung há?_China
- Ừm..cũng được.._Việt Nam cũng vội nên không nghĩ nhiều liền đồng ý
- Hai người ngày càng thân ra nhỉ?_Japan từ phía trong chạy ra
- Cũng bình thường thôi_Việt Nam không mấy quan tâm lời nói của Japan có ý gì
- Chắc bình thường:)_Japan vui vẻ đưa ra gương mặt ẩn ý không tin tưởng
- Nhìn hai cậu hợp lắm á, giống như người yêu của nhau ấy:)_Japan nói
- Không hợp đâu! và bọn tôi cũng không phải người yêu gì hết!_Việt Nam
- Chắc không:)_Japan
- Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải về nước đây_Việt Namvội sắp xếp lại đồ rồi bước đi
- Chờ anh với _China thấy Việt Nam đi nên cũng vội vàng thu xếp đồ rồi chạy theo
- Bye nha^^_Japan không nếu giữ gì mà vẫy tay chào tạm biệt
__Sau Khi Về Việt Nam__
- Anh không về Trung Quốc à _Việt Nam miệng hỏi tay làm việc
- À-..chút nữa anh mới về^^||_China gãi má nói
- Anh ăn gì không tôi lấy _Việt Nam nhìn China
- Không ^^||_China không muốn làm phiền Việt Nam nên từ chối
- Ừm, tùy anh_ ViệtNam không quan tâm lắm
- um..Việt Nam này!.._China e ngại hạ giọng
- Hửm? sao vậy?_Việt Nam nhìn China
- ..em biết đấy...anh thích em.._China ngượng ngùng nói
Việt Nam im lặng như đang suy nghĩ
- Không biết đến khi nào em mới chấp nhận..._China trầm giọng u buồn
-..ờm..tôi-..em.._Việt Nam lấp ba lấp bấp không nói thành câu
- Tôi nghĩ là..mình cũng thích anh.._Việt Nam quay mặt qua chỗ khác để lộ sự ngại ngùng
- Thật Sao!?_China như thật mừng rỡ
- Ừm.._Việt Nam
- Vậy em đồng ý làm người yêu anh nha!_China được đà tỏ tình
-..ờm..cũng được..._Việt Nam
- Nhưng tôi sẽ không công khai đâu!_Việt Nam
- sao vậy!?_China thắc mắc
- Thì..ai ai cũng biết tôi với anh từng có 1 khoảng thời gian không ưa nhau, thêm vụ đô hộ nữa.._Việt Nam
-..Vậy Không Công khai cũng được^^_China
.
.
.
Mọi người nghĩ China sẽ im lặng không nói với bất kì ai sao? không..đâu!..
__Hôm Sau__
Trước toàn thể cả thế giới
- Cậu tập hợp tất cả mọi người ở đây làm gì vậy?_America
- Tôi Tập Hợp Mọi Người Ở Đây Là Vì Có 1 Thông Báo Vô Cùng Quan Trọng!_China nói lớn
- ..thôi rồi.._Việt Nam như dư đoán được điều không lành
- Thông báo gì vậy?_Japan tò mò
- TÔI VÀ VIỆT NAM CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA NHAU_China hét lớn muốn cho cả thế giới biết
- Wow_Japan tỏ vẻ húng thú
- Biết ngay mà!_Việt Nam bất lực nhìn China
- Đã Bảo Là Không Công Khai Mà! đúng là không thể tin tưởng ở anh_ Việt Nam
- Thôi mà Việt Nam~ đã yêu thì phải công khai chứ^^_China nũng nịu ôm lấy Việt Nam
- Hai người nhìn đúng là rất hợp đó!_Japan nhanh tay chụp lại khoảnh khắc
- Này thì không phải người yêu=)