"Cuộc gặp gỡ của chúng ta, chẳng qua chỉ là một cảnh trong bộ phim điện ảnh.Nếu tiếp tục phát triển, chắc chắn sẽ là một câu chuyện tình vĩ đại"
Sau khi anh đi, em thường dùng cách ngu ngốc nhất để nhắc nhở bản thân, không có anh, em vẫn sống rất tốt. Dường như làm vậy, em mới thật sự gạt bỏ được anh khỏi trái tim mình, sau đó nhắn nhủ bản thân, thật ra anh vẫn còn ở đó.
Sau khi anh đi, em giả vờ như không bận lòng mà yêu anh rất lâu. Khi người khác hết lần này đến lần khác hỏi về anh, em đều giả vờ như mình hoàn toàn bình thường sau đổ vỡ. Trước kia mỗi lần người khác nói đến sự mất mát, em không có cách nào đồng cảm được. Em biết chắc hẳn rất đau, cho tới khi chính bản thân em trải qua, em mới hiểu, rốt cuộc đau tới thế nào.
Mọi người đều nói sau khi một người ra đi, điều khó nhất không phải làm cách nào thoát khỏi vòng xoáy của hồi ức mà là bắt đầu quen với cuộc sống mới của mình. Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Bình thường chúng ta không biết được nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta thế nào, nhưng tới một ngày nó bị phá vỡ, chúng ta mới giật mình thảng thốt cảm nhận được cảm giác trở tay không kịp đó.
Em biết, anh đã rời đi thật rồi, vì vậy em luôn nhắc nhở bản thân phải quay lại cuộc sống của mình thôi. Đừng lúc nào cũng len lén nhớ nhung.
Một mình em đến nhà hàng chay cách nhà 5km, gọi một suất ăn dành cho hai người, đó là món khi còn bên anh chúng ta đều gọi nếu tới đây ăn, đáng tiếc giờ anh không còn nữa, một mình em không cách nào ăn hết được chúng.
Một mình em chạy buổi tối bên cạnh khu nhà, tai nghe bluetooth là thứ không thể thiếu mỗi khi chúng ta chạy bộ, anh nói tiết tấu của nó vừa phải, rất giống tình yêu của hai đứa.
Một mình thơ thẩn tới phòng đàn, em chợt nhớ tới ca khúc anh viết để theo đuổi em, trước kia em vẫn nghe khi đi đường, khi tắm, khi ngủ nhưng giờ không dám nghe lại. Chẳng trách người ta vẫn nói nhạc có tình cảm, nghe ở những hoàn cảnh khác nhau sẽ có những tâm trạng khác nhau.
Mấy hôm trước em đi xem một buổi biểu diễn nhạc Jazz, định tìm chút kí ức vụn vặt từ đó, nhưng về sau phát hiện thật vô ích. Ngoài nỗi nhớ nhung trào dâng ào ạt, em chẳng cảm nhận được gì hết.
Tối qua em thay chiếc áo len anh mua cho em ở Vancouver, ôm bụng đói xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Bà chủ hỏi em, sao chỉ có mình cô, em cười buồn rồi kể chuyện anh đã rời đi.
Giống mọi khi, một phần mì chua cay không thêm ớt và hành, một phần mì Tứ Xuyên cực cay thêm trứng. Có điều anh yên tâm, lần này em không lãng phí, em đã ăn hết chúng cùng hồi ức ngày xưa và cả những giọt nước mắt rơi lã chã khi ấy.
Anh đoán xem, em khóc vì cay hay vì quá nhớ anh?
Em thường nghĩ, nếu chưa bao giờ gặp anh, có lẽ em sẽ không buồn như bây giờ, mặc dù cũng sẽ không có những kỉ niệm đẹp đó, nhưng ít ra em không phải chịu nỗi đau của việc anh nói là đi. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, số mệnh đưa anh đến bên em rồi lại cướp anh đi vào lúc chúng đang yêu nhau cuồng nhiệt nhất.
Tháng trước, em đi Paris, đó là thành phố mình từng ở đó một ngày. Khi đó anh nói anh rất thích nơi đây, sau này nhất định sẽ quay trở lại. Em ngồi ở nhà hàng mà chúng ta ăn tối khi ấy, gọi chai rượu vang trắng mà tối hôm đó mình uống, ngồi đối diện với em không còn là một bản cả nam lẫn nữ quây quần xem bóng đá, mà.là hai ông bà già tóc đã chớm bạc. Hai người đó thi thoảng lại chạm lu hoặc cắt miếng bít tết đút cho người kia. Cảnh tượng đó giống chúng ta mấy chục năm về sau. Đáng tiếc, đầu không thể được nữa. Nhờ có hơi men, em không khóc, nhưng cũng chẳng cười nổi.
Anh xem, trước mặt người khác em ngụy trang giỏi tới đâu, khi một mình sẽ bại lộ ngay lập tức.
Đột nhiên có một câu muốn hỏi anh, liệu có lúc nào đó anh nhớ tới em? Anh sẽ nhớ em chứ? Sẽ nhớ em như em nhớ anh chứ? Nếu đáp án là khẳng định thì xin anh đừng cho em biết, em sợ sẽ không kiềm chế được mà lao về phía anh, giống hệt mình hồi mới yêu nhau.
Có lúc em thật sự rất hận anh, không hiểu tại sao anh có thể nhẫn tâm vứt em lại một mình. Em cũng hận số phận, hận nó tại sao lại bất công với em như thế.
Hồi nhỏ, em thường nghe người ta nói, người đã khuất sẽ biến thành một ngôi sao trên trời. Vì vậy anh biết không? Bắt đầu từ ngày anh rời xa em, em đã có một thói quen mới, đó là luôn vô thức ngửa cổ nhìn trời, vào buổi tối hoặc sáng sớm.
Dù em không phải lúc nào cũng nhìn thấy anh, nhưng em tin, chắc chắn anh đang nhìn em. Vì vậy đôi lúc, em muốn mình sống vui vẻ hơn một chút, muốn khi anh nhìn em từ trên cao, em vẫn sẽ là cô gái không phiền não buồn khổ mà anh từng yêu.
Em đã mua vé cuối tuần sau đi thăm ba mẹ anh, em từng hứa sẽ thay anh thường xảy ra về thăm họ.
Em và bố mẹ thường gọi video qua wechat, họ vẫn khỏe, chân bố khá hơn trước rồi, lưng mẹ cũng không còn đau nhiều như xưa nữa. Ann ở trên đó không cần phải lo lắng, em sẽ yêu thương họ như yêu thương ba mẹ mình. Bây giờ, em và mọi người đều ổn, chỉ là... rất nhớ anh. Anh ở đó thiếu gì, nhất định phải cho em biết, em mong ann được sống hạnh phúc hơn xưa.
Hôm nay em đặt một bó hoa bách hợp to trước bia mộ anh, là loài hoa anh thích, anh có ngửi thấy hương của chúng không?
Anh ở đó phải sống tốt nhé, có thời gian em sẽ tới thăm anh.
Không phải xót thương em, vì tâm nguyện lớn nhất của em chính là anh vui vẻ.
Còn về tình yêu của chúng ta, em luôn ước, còn có kiếp sau...