-Tại sao nhỉ?....
-Tại sao họ lại có thể bỏ đi những bông hoa tươi đẹp đến vậy?...
-Những bông hoa tuyệt sắc, hương thơm lại nhẹ nhàng biết bao.
-Tại sao họ vẫn vứt bỏ em?...Họ cứ như thế giẫm đạp lên em ư...?
Sao họ lại không hiểu cho em chứ? Em muốn khoe sắc đẹp ra mà? Tại sao khi em còn chưa kịp dang những cánh hoa thì con người lại tước đi mạng sống của em vậy?
-Nó làm tôi ghét họ
Đối với tôi những loài hoa là một thứ thần kì của Chúa. Em hoàn hảo nhưng tại sao chúng vẫn chịu sự gò bó của con người nhỉ. Tôi ước em có thể tự bảo vệ chính mình, tôi không muốn nhìn thấy em bị tổn thương.
-Nó được tạo ra như dành cho tôi vậy.
Căn phòng tôi mang hương hoa nhẹ nhàng, từ từ nhìn ngắm em chính là động lực để tôi sống tiếp trên thế giới dơ bẩn này.
Tôi yêu những đoá hoa
Tôi muốn đắm chìm vào em
Tôi muốn hoà làm một với em, từ từ nhìn cuộc sống, nhưng cuộc sống lại là bụi bẩn và tiếng chửi rủa? Tôi muốn là những bông hoa nhưng tôi không muốn sống ở thế giới này, tôi muốn sống cuộc sống yên bình, sống cùng em chết cùng em.
-Chết cùng em là điều mang đến nụ cười cho tôi.
Tận hưởng sắc đẹp, mùi hương của em làm tôi hứng lên, tôi thực sự không hiểu. Do tình yêu của tôi cho em quá nhiều sao?
-Tôi cảm giác như mình như đang bị điên vì em....
Xã hội nay đã chấp nhận việc những người đồng tính có thể yêu nhau. Nhưng tôi yêu những bông hoa có được không nhỉ? Tôi yêu em đến phát điên lên. Họ sẽ không cấm cản chứ?
-À mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi đã quá quen với những lời nói phán xét tôi rồi..
Vì cuộc sống của tôi không cần những lời nhận xét ấy. Tôi chỉ đến với tình yêu của tôi thôi mà.
-Đó là điều đúng đắn mà nhỉ?
Ôi những bông hoa của tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật cấn thận, mong em có thể ở cạnh tôi mãi mãi.
-Tôi muốn em không thể lụi tàn, vì em là cuộc sống của tôi
_________________________
Tôi điên cuồng vì em như thế, yêu em đến như thế mà em lại rời bỏ tôi....
Từng ngày nhìn em héo mòn làm tôi ân hận lắm...
-Hận chính mình vì không thể chăm sóc em tốt hơn..
-Hận em vì em làm cho tôi đau khổ..
Ngày ngày nhìn những tình yêu kiệt quệ đi..
Làm tôi thấy bản thân vô dụng. Tôi không thể bảo vệ tình yêu của mình...
-Tôi mong một ngày Chúa sẽ phù hộ tôi..
Em biết không? Dù em chết đi, tôi vẫn sẽ cất em lại mà nhìn ngắm. Nó quái dị nhỉ? Nhưng đấy là góc nhìn của lũ con người kia.
-Tôi nhìn ngắm em làm tôi hồi tưởng đến những ngày em từng bên cạnh tôi.
Em không giống tôi, em không có ý thức. Lý do em tồn tại...tôi không biết. Em đến rồi đi, thời gian của em thật ngắn ngủi. Mạng sống của em thật nhỏ bé.
-Nhưng tôi yêu em.
Em là của tôi cũng như tôi là của em. Tôi sở hữu em và em dường như là mạng sống của tôi. Nếu em không có trên thế giới này thì tôi không chắc tôi còn ở đây.
-Điều đó tôi không chắc.
Giả sử em nếu không có em, tôi sẽ nhưng thế nào. Là hoà đồng trong lũ người mà tôi ghê tởm, hay đã chết ở xó xỉnh nào đó?
"Lũ người?" Tôi ghê tởm họ. Họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ cảm thấy nó có lợi, hay họ cảm thấy thích. Họ luôn mang bộ mặt giả tạo. Họ luôn than phiền mặc dù họ chẳng thể cố gắng. Họ không quan tâm lời nói của mình có hại đến những người khác không.
-Thật ghê tởm.
Còn những bông hoa yêu quý của tôi thì sao. Em đẹp, em sang trọng. Luôn muốn dang ra những cánh hoa đẹp đẽ nhất. Mùi hương của em thoang thoảng làm bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến hết. Em không giống họ, ở với em thật yên tĩnh. Nhưng em như một lưỡi dao hai lưỡi, ban ngày em làm không khí trong phòng tôi thật trong lành. Ban đêm em lại hút đi dưỡng khí của tôi. Tôi không chắc là tôi có thể chết vì em. Nhưng nó cũng có thể mà, nhất là khi tôi là một người điên cuồng vì em.
Tôi cảm giác tôi như một người tình trong mơ của bao người vậy. Tôi chăm sóc em. Tôi làm việc để có thể nuôi sống em. Tôi luôn dành những ngày nghỉ để yên bình chăm sóc và ngắm nghía em.
-Nên em cũng phải thấy tự hào vì tôi yêu em đí.
-Em là ánh sáng, tôi là bóng tối. Em soi sáng cho tôi.
-Tôi là hướng dương, em là mặt trời. Tôi luôn hướng về em.