"Hải Đăng, vợ con à không bạn gái con đến này."
"Con đang dỗi, không gặp đâu."
Mẹ An nghe con trai bảo thế thì cũng không nói gì, bà thầm nghĩ bọn trẻ bây giờ không giống thời của bà ngày đó.
Thôi thì có giận có hờn mới là yêu vậy!
"Diệp Lam này, thằng bé bảo nó đang giận. Hai đứa con cãi nhau à?"
Tôi nghe bà ấy hỏi thế thì nước mắt lưng tròng, khuôn mặt kiểu đầy đáng thương nhìn bà.
"Bác gái! Huhuhu..... "
"Ơ sao con lại khóc, nói bác nghe. Có phải Hải Đăng nó bắt nạt con không?"
Nghe bà ấy mở lời trước thì cái máu diễn xuất của tôi hăng lên, càng khóc càng thảm thiết, ai cmn oán.
"Anh... Hức.... Con có thai rồi... "
"Con có thai?"
Sợ bà phản đối chuyển có thai trước khi cưới, tôi lại rống cổ lên mà khóc. Khóc đến mức khàn cả giọng, vẫn tiếp tục khóc.
"Anh.... không muốn... huhu.... không muốn... hức...."
Tôi chưa kịp nói hết câu nữa là bà ấy đã phi thẳng một mạch lên lầu, lôi áo anh xuống. Nhìn anh lúc này kiểu đúng đau đớn trong bất lực luôn ấy.
"Mẹ dạy mày như thế bao giờ? Là một thằng con trai dám làm thì phải dám nhận, mày có gan làm con gái nhà người ta có thai mà lại không có gan nhận à. Tức chết mẹ mày rồi."
Hải Đăng ngu ngơ, chấm hỏi đầy đầu. Ai đó hãy giải thích hộ chàng trai tội nghiệp bị đánh oan này đi, anh không hiểu!
"Mẹ, bình tĩnh. Con cần thuê luật sư trong trường hợp này."
Ý chí chiến đấu đòi lại công bằng vừa le lói đã bị mẹ An dập tắt, bà rất hăng say trừng trị đứa con mà cho là tra nam chính hiệu.
"Bác gái.... "
Rồi xong, muốn ngăn lại cũng không biết ngăn sao luôn?
Ban nãy ý tôi định nói là anh ấy biết con có thai nên không muốn con lo lắng, bảo con đừng nghĩ nhiều nhưng con cứ làm ầm lên. Thế là anh giận con, bác nói xem con phải làm sao bây giờ?
Ai mà có dè lại bị bà hiểu thành ý này đâu cơ chứ.
"Con dâu, đừng sợ. Cho nó 8 lá gan nó cũng không dám động đến con. Lại đây ngồi, mẹ gọt trái cây cho con ăn."
Đôi trẻ lúc này: "...... "