[BH] Nếu thật sự có kiếp sau, hãy để tớ yêu cậu một lần nữa nhé..?
Tác giả: Rosé is my husband❤🐥🐿
Màn đêm buông xuống ôm lấy thành phố Paris xinh đẹp, vẻ nhộn nhịp vốn có của nó giờ đây được thay thế bằng sự yên tĩnh đến lạ thường...
- Không, không đừng lại đây. Tránh xa tôi ra...đừng có đến đây...tôi xin mấy người đó..hic..hic. Ly à, cứu tớ với...Ly ơi, cậu đâu rồi...hức..hức..
Trong một con hẻm vắng, một cô gái đang bị một nhóm côn đồ h*m h**p, nàng khóc lóc van xin bọn chúng, miệng không ngừng gọi tên 1 cô gái nào đó, ánh mắt sợ hãi vẫn mong một điều phép màu xuất hiện, vẫn mong người con gái nàng yêu đến cứu...Nhưng chẳng có phép màu nào xuất hiện cả, nàng đã bị chúng vấy bẩn... Sau khi thỏa mãn được d*c v*ng, bọn chúng hả hê bỏ đi để mặc nàng ở đó với chi chít những vết bầm trên người. Nàng thất thần, một bên má sưng tấy lên, quần áo bị xé rách,...bộ dạng thật sự rất thảm hại! Nàng trách người kia tại sao không đến cứu nàng chứ? À đúng rồi, nàng với người ta chỉ là FWB thôi mà, nàng đang ảo tưởng cái gì vậy chứ..? "Ha" /Một nụ cười đầy chua xót, một nụ cười giễu cợt bản thân/ Nàng cười nhưng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cố kìm nén cảm xúc của mình lại, nàng mệt mỏi mà lê từng bước chân nặng trĩu của mình về nhà.
---------------------------------------------------
Trong khi hầu hết các phòng của tòa chung cư tối om thì một căn phòng vẫn sáng đèn, một người con gái khoảng 25 tuổi mặt đang hiện rõ vẻ lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Cậu ấy đã đi đâu mà về muộn thế này, đã muộn lắm rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa về nữa. Không được, mình phải đi tìm cậu ấy!
Cô vội lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe nhưng vừa ra cửa thì... *Cạch*/Cánh cửa đột nhiên mở ra, bước vào là một người con gái, không ai khác chính là người cô mong ngóng từ nãy/ Cô nhìn người con gái đó và cất tiếng hỏi :
- Ngọc, cậu đi đâu mà về muộn thế?
Cô gái với bộ dạng bầm dập cất giọng nói khàn khàn vì khóc từ nãy đáp :
- Tớ..tớ có chút việc thôi...
- Cậu bị sao vậy, sao mà người đầy vết bầm vậy, má còn sưng nữa, quần áo rách hết rồi... /Ly nhẹ nhàng hỏi nàng, vẻ mặt hốt hoảng/
- À..à, không sao đâu. Tớ bị té xe thôi, không có gì nghiêm trọng hết... /Nàng lảng tránh ánh mắt của cô và cố gắng trả lời một cách bình thường nhất /
- Thôi tớ đi tắm đây.
Nói rồi nàng đi luôn vào phòng tắm để lại cô ngơ ngác, đứng đực ra đó. 'Bình thường về toàn ôm mình, dính mình như keo mà? Sao hôm nay.. /Cô thầm nghĩ/ Nàng trong phòng tắm thì điên cuồng chà thật mạnh vào người mình như muốn xóa đi những tủi nhục mà bản thân mình phải trải qua. Làn da trắng trẻo ửng đỏ lên, nàng bật khóc, nàng cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, kinh tởm, nhơ nhuốc..
- Ngọc à...tắm nhanh lên, tắm lâu buổi đêm không tốt đâu.. /cô nói vọng vào/
- Tớ biết rồi, ra ngay đây. /nàng lau nước mắt, mặc quần áo và bước ra/
- Đi ngủ thôi. /cô ôn nhu nhìn nàng, tay vén chăn cho nàng chui vào lòng/
Nàng không nói gì mà đi tới, cô kéo nàng lại ôm vào lòng nhưng nàng lại kháng cự mà nằm dịch ra phía mép giường. Cô hơi buồn nhưng cũng chỉ nghĩ do nàng mệt quá nên mới vậy, không nghĩ nhiều mà nhắm mắt ngủ.
-------------------------------------------------------------
2 tháng sau, nàng luôn né tránh các cử chỉ thân thiết với cô khiến cô cảm thấy rất buồn và tức giận. Tối đó cô về nhà với tình trạng say khướt, thấy nàng đang ngồi đó chờ mình trong bộ đồ ngủ cộc tay màu đỏ mận làm nổi bật làn da trắng trẻo, không tì vết của mình liền không kìm chế được mà lao tới hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, mềm mại của nàng. Cảm giác này cô đã không được thưởng thức trong 2 tháng rồi, cô thực sự rất nhớ... Tay cô bắt đầu luồn vào áo nàng mà xoa nắn cặp đào to tròn và trắng trẻo ấy. Nàng nhanh chóng đẩy cô ra. Cô tức giận nói lớn:
- Cậu bị sao vậy? 2 tháng nay đều tránh những cử chỉ thân mật với tôi, chúng ta là FWB cơ mà? Chính cậu cũng đồng ý là FWB với tôi mà? Sao hối hận rồi à? Hay tôi không đủ thỏa mãn cậu nên cậu có người khác rồi lơ tôi?
- Tớ..tớ...cậu say rồi, mau để yên tớ dìu cậu vào phòng. /Nàng nhẹ giọng nói, mắt đã hơi ươn ướt/ "Tớ xin lỗi, người tớ bẩn lắm, tớ không muốn làm bẩn cậu đâu...hức hức.." /Nàng lí nhí nói rồi bật khóc thút thít/
Cô dường như nghe thấy tiếng nàng khóc liền kéo nàng vào lòng ôm. Nàng cũng không phản kháng mà tận hưởng sự ấm áp mà nàng nhớ nhưng suốt 2 tháng qua..
-----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau nàng là người thức trước nhưng không dậy luôn mà ngắm nhìn khuôn mặt của cô như muốn khắc thật sâu vào tâm trí của mình. Một lúc sau cô cũng tỉnh, cơn đau đầu khiến cô choáng váng, đưa tay mò mẫm bên cạnh để tìm kiếm người bên cạnh nhưng nhận lại chỉ là một khoảng trống. Nàng đẩy cửa bước vào, tay cầm cốc trà gừng nhẹ giọng nói:
- Tớ có pha trà gừng để giải rượu đó, câu uống đi. Hôm qua câu uống nhiều quá đó, lần sau đừng uống nhiều vậy nữa.
Cô không nói gì, cầm cốc trà gừng lên uống hết. Nàng thấy vậy liền mỉm cười hài lòng.
- Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, tớ có nấu cho cậu rồi đấy. /Nàng vừa nói vừa đi xuống bếp trước/
Một lúc sau cô xuống rồi đi thẳng lên công ty, bỏ mặc nàng ở đó. Tim nàng thắt lại, nước mắt cứ thế rơi xuống. Một tháng sau, cô ngày nào cũng về nhà trong tình trạng say mèm, có hôm còn có mùi nước hoa phụ nữ và vết hôn. Nàng thì ngày nào cũng đợi cô về, chăm sóc cô từng chút một, nàng đau chứ, ghen chứ nhưng biết lấy tư cách gì mà nói ra chứ... nhưng chỉ cần được bên cạnh cô thì mấy thứ đó có là gì cơ chứ. Rồi một ngày, điều nàng sợ nhất cũng đã đến, cô có bạn gái rồi...Thế là nàng sẽ không được chăm sóc cô nữa ư? Nàng òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu buồn tủi mà nàng kìm nén bấy lâu giờ được bộc lộ ra hết. Cô về nhà thu dọn đồ thì vô tình thấy nàng đang khóc rất nhiều, tim cô nhói lên, cô rất muốn chạy tới ôm nàng vào lòng mà an ủi nhưng không thể được, lí trí nhắc nhở rằng cô đã có bạn gái rồi, cô không thể tiếp tục mqh này nữa...
------------------------------------------------------
Đã gần một tháng kể từ khi cô với nàng cắt đứt môi quan hệ với nhau. Cô nhận ra không có nàng cô cảm thấy trống trải lắm... Tuy đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng cô không hề cảm thấy hạnh phúc. Bỗng nhiên có một tin nhắn lạ, cô tò mò xem thử nội dung tin nhắn : [Bạn gái với người tình của mày đang ở chỗ tao. Muốn cứu người thì tới địa chỉ XYZ. Nhớ là đi 1 mình, đừng có giở trò, không thì nhận xác bọn nó đi là vừa! ]. Cô lập tức lái xe đến địa chỉ đề cập trong tin nhắn. Tới nơi, đó là một căn nhà hoang phủ đầy rêu ở ngoại ô thành phố.
- Oh~ Nhanh đó cô gái. Trước tiên tao sẽ cho mày xem cái này. Hãy từ từ mà tận hưởng nhé cô gái~~ /nói rồi hắn chiếu video nàng bị c**ng h**p lên/
Thấy nàng van xin, khóc lóc, bị chúng làm nhục, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô khiến cô như phát điên, tim cô như có ai bóp chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Hắn cười cợt nhả rồi sai người đưa nàng và cô gái được gọi là BẠN GÁI cô ra. Người nàng chi chít vết thương, máu thấm đẫm vào chiếc áo trắng, cố gắng mở đôi mắt để nhìn cô rồi nở một nụ cười chấn an. Cô gái kia thì lành lặn, miệng không ngừng cầu xin cô cứu ả.
- Chọn đi, hôm nay chỉ được cứu 1 người thôi. Bạn gái hay bạn tình cũ? /Hắn cười phá lên thể hiện sự thích thú/
- Hừ, tất nhiên là Ly sẽ cứu bạn gái của cô ấy rồi, ông đánh giá tôi cao quá rôi đấy haha./nàng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ/. Cậu đã thấy rồi đấy.. tôi không xứng đâu, tôi..tôi không còn sạch sẽ nữa rồi, tôi không xứng với cậu đâu...hức..hức /giọng nàng khàn đặc, đôi mắt đẫm nước nhìn cô/
- Thì ra đó là lý do mà cậu né tránh tôi sao?
Cô khóc rồi, cô không thể mạnh mẽ nổi nữa. Bây giờ cô có thể khẳng định rằng cô yêu nàng rồi...
- Nhanh lên đi. Tao không có thời gian xem chúng mày tình tứ đâu. /hắn lạnh giọng/
- Hãy tha cho hai người đó, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông! /Nàng nhìn hắn kiên quyết nói/
- Được thôi, chúng mày đâu, chơi chết con ả này cho tao /Hắn ra lệnh cho đàn em và ung dung tận hưởng viễn cảnh sắp đến/
- KHÔNG ĐƯỢC! /Cô gào lên/
Bọn côn đồ sau khi nghe được lệnh liền tiến tới, ánh mắt tràn đầy dục vọng của chúng đang thi nhau dán chặt vào cơ thể nàng. Đôi mắt nàng giờ đã trở nên vô hồn, không còn sức để phản kháng, cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh. Lũ người đó thay phiên nhau ra vào bên trong, t*nh d*ch theo từng cú nhấp chảy xuống đùi non, đôi gò bồng bị xoa nắn thảm thương, những vết bầm tím, vết cắn xuất hiện càng lúc càng nhiều trên cơ thể đáng thương ấy.
- Ôi trời, xem kìa, khung cảnh này thật tuyệt, phải không? / Hắn liếc mắt qua nhìn cô, nở một nụ cười giễu cợt/.
- Thằng khốn nạn, bệnh hoạn. Mày điên rồi. Mau dừng lại đi!! Xin mày đó.. /cô bất lực mà gào lên, nước mắt đua nhau rơi/
- Thôi nào, đang vui mà Linh à. Chỉ là một con đ**m từng lăn giường cùng cô thôi mà. Đừng làm như đó là bạn gái mày chứ? /hắn trả lời cô bằng một giọng đầy cợt nhả/
Còn cảm giác nào đau đớn, tuyệt vọng hơn khi phải trơ mắt chứng kiến người con gái mình yêu bị c**ng h**p.
Hai tiếng đã trôi qua, cô bạn gái kia õng ẹo mà quay sang nói với tên cầm đầu:
- Anh yêu àaaa, tay em đỏ hết lên rồi, không chơi trò này nữa đâuu~
- Cục cưng của anh mệt rồi sao? Hắn ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói và ôm cô ả vào lòng, cưng chiều đáp. Ả ta ngồi trong lòng hắn thì ra sức uốn éo, nũng nịu.
- Thù cũng đã trả xong, hết vui rồi, tao cũng không muốn đuổi cùng giết tận, tha cho mày và con ả bạn tình của mày đấy. Cảm ơn vì đã thỏa mãn đàn em tao nhé~ Bye bye /hắn ra lệnh cho đàn em dừng lại/.
Cuối cùng cô cũng đã nhận ra tên đó là ai, không ai khác hắn chính là người bị cô khiếu nại với nhà trường nên bị đuổi học khỏi ngôi trường danh giá do có hành vi bạo lực học đường với nhiều học sinh trong trường. Mọi người lên án, xỉ nhục, chửi rủa, khinh thường hắn. Không chịu thức tỉnh, hắn đổ hết tất cả những điều hắn phải chịu là do nên đã nung nấu kế hoạch trả thù.
Đúng lúc chúng bước ra khỏi căn nhà thì cảnh sát đã lao đến bắt sống từng tên một. Cô bạn gái kia cũng chẳng thoát khỏi liên quan vì đã tiếp tay cho hắn.
----------------------------------------
Cô vội lao nhanh đến bên cạnh nàng, đôi tay run rấy khoác chiếc áo của mình lên cơ thể không còn mảnh vải của nàng. Hơi thở yếu ớt, những giọt nước chảy ra ngày càng nhiều nơi khóe mắt, sự nhục nhã bao trùm lấy nàng. Cô đỡ nàng dậy ôm vào lòng chấn an trong lúc chờ xe cứu thương tới.
- Bẩn, đừng chạm vào mà. Tránh xa tớ ra đi, bẩn mất thôi.../nàng thì thào nói với cô trong khi người đang không ngừng run lên/
- Không cậu không bẩn, là do tớ không bảo vệ được cậu..là do tớ.. đã để cậu ấm ức rồi.. là tớ vô dụng...hức..đừng bỏ tớ nhé...thiếu cậu tớ không biết làm sao nữa.. /cô nghẹn ngào nói/
Khi xe cứu thương đến nàng cũng ngất lịm trong vòng tay cô. Cô sốt sắng mà lắp bắp van xin:
- Đừng..đừng bỏ tớ mà Ngọc ơi..hức..Tớ yêu cậu mà..Đừng bỏ tớ...hic..cậu không được ngủ đâu, dậy đi nào bé yêu của tớ..
Nàng được đưa vào phòng cấp cứu, cô ở bên ngoài không ngừng cầu nguyện mong cho nàng bình an. Trời cao cuối cùng cũng cảm động, bác sĩ thông báo rằng nàng đã qua cơn nguy kịch sau đó chuẩn nàng đến phòng hồi sức tíc cực. Vì không muốn rời xa nàng nên cô đã gọi điện nhờ người mang đồ vào viện để tiện chăm sóc nàng.
Tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng, nàng mơ màng mở mắt nhìn căn phòng lạ lẫm, mùi thuốc sát khuẩn xông thẳng vào đại não, cơ thở đau nhức không thôi, bộ phận s*nh d*c đau rát đến phát khóc. Khung cảnh kinh hoàng đó lại một lần nữa như một đoạn băng tua lại trong đầu nàng.
----------------------------------------
6 tháng sau.. Cô lao đầu vào công việc, bỏ bê bản thân, sức khỏe ngày càng đi xuống khiến cô ngất ở công ty. Mọi người hốt hoảng đưa cô tới bệnh viện, cô được chuẩn đoán là suy nhược nặng, ung thư gan giai đoạn cuối. Ai nghe xong cũng rơi nước mắt vì thương cảm cho cô vì còn quá trẻ. Riêng cô lại bình thản nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm bầu trời trong xanh, không oán hận, không luyến tiếc... vì cô biết cô sắp được gặp người cô thương rồi..Cô cười khổ mà nói :
- Cậu bảo tôi phải thật hạnh phúc nhưng hạnh phúc thế nào khi tôi thiếu cậu chứ.. Đừng lo nhé, tôi sẽ không để cậu cô đơn đâu..Tôi sắp đến với cậu rồi.. Đợi tôi nhé.. một chút nữa thôi..
Nước mắt vô thức mà tràn ra khỏi đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp, cô lại khóc nữa rồi... Vào cái ngày cô trút hơi thở cuối cùng, cô ngắm nghía bức ảnh, trong bức ảnh đó là người cô thương nhất thế gian này, dù là kiếp sau hay sau nữa vẫn sẽ vậy.. Nàng trong ảnh đang cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời sưởi ấm tâm hồn cô.. Cô ôm bức ảnh đó vào lòng thật chặt, nở một nụ cười chua chát cho bản thân. Bỗng nhiên cô thấy người con gái với mái tóc nâu, đôi mắt đen và sâu như không có đáy đang dang đôi tay chờ cô, cô run rẩy nói :
- Ngọc? Cậu đến đón tôi đúng không? Cuối cùng tôi cũng được đến bên cậu rồi...Tôi thương cậu lắm, Ngọc à... Nếu thật sự có kiếp sau, hãy để tớ yêu cậu một lần nữa nhé!