Nó là một truyện tiêu cực xuyên suốt One short sẽ buồn nên mong các b chú ý trước khi đọc
Thời ấu thơ , tôi không may mắn như những đứa trẻ cùng tuổi khác . Tôi luôn phải đối diện mặt trái của xã hội từ chính nơi cho ta niềm tin vững chắc nhất . Có thể các bạn không tin nhưng lòng tôi luôn bất an cố chạy trốn thứ bóng tối đeo bám mình
tiếc là tôi vẫn sa ngã . Ngay từ đầu sự ra đời tôi là điều chẳng ai muốn họ luôn tìm cách chối bỏ đứa cháu hay đứa con có dòng máu nối dõi theo nhiều cách tệ nhất vẫn là : " Đứa con ngoài giả thú " , các bạn biết sao họ lại gọi tôi thế không ? Vì tôi được tạo hóa ban tặng hình hài 6 ngón tay có lẽ là điềm may cũng có thể là vận xui nhưng nhờ nó tôi mới có nhiều bài học từ thế giới tàn nhẫn này . Chẳng ai dám tiến đến song hành cùng tôi mặt khác còn cô lập xa lánh tôi ở cấp 2 . Tôi biết nhiều đọc giả đồng cảnh ngộ với chính mình nhưng đừng lo tôi ổn mà , dù gì vết thương lòng sẽ không bao giờ lành lại như xưa vậy có khi lại tốt , Không còn tổn thương nào có thể làm tôi gào khóc cả . Cũ và mới xếp chồng lên nên tôi không còn cảm thấy gì , nó mục nát trống rỗng từ lâu rồi giờ cứ mặc thôi . Tôi tưởng mình vẫn có thể gượng cười thêm ít lâu ai ngờ nó luôn truy lùng mình . Năm vừa qua , thượng đế đã cướp mất thứ trân quý cuối cùng của tôi . Họ còn quá nhiều ước mơ vậy mà vì dính vào tôi đành phải dừng chân ở cái tuổi thanh xuân , tôi bất lực chán nản tìm đến nicotine giải sầu . Cảm nhận đầu tiên của tôi nó hắc đến khó chịu vậy mà đưa lên môi phì phà lại cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản . Xuyên suốt 2021 , tôi không tài nào quên cái chết của hai anh chị đó cũng không tài nào ngừng ám ảnh , tác động nhỏ đó đã khiến nụ cười tôi biến mất hoàn toàn nó không còn gượng hay mỉm đc nữa chỉ có thể nói chuyện mà mắt tôi cũng vô hồn theo mất rồi .. Xung quanh chỉ toàn mảng đen không có gì hơn kể từ ngày đó tôi đã kẹt mãi trong bóng tối trầm luân ấy . Ấy vậy mà tôi vẫn muốn sống dù không có lý do tiếp tục hành trình . Tôi không tự tử không muốn gây đau khổ cho bản thân thêm nữa cứ để trần cảm và khói thuốc ăn mòn từ trong ra ngoài thôi ? Phải tự sinh tự diệt các bạn nghĩ đúng rồi tôi giờ là thế đã lâm vào bước đường cùng thì không còn gì để níu giữ nữa . Bạn có thể nghĩ tôi thần kinh tôi điên cũng được nhưng nếu ai đó cướp đoạt mạng sống tôi sẽ không phản kháng mà chấp nhận nó như sự giải thoát một lời giải cứu từ tận đáy lòng . Tôi biết tôi ngu xuẩn mà sai rồi họ không bao giờ nắm lấy tay tôi hay cứu rỗi con người thống khổ đây đâu . Cuộc đời tôi quá vô vị nhàm chán rồi ước gì có thể chết để tro cốt chìm xuống biển không quay về cố hương lần nữa . Thà để tôi ở lại nước vong xuyên hay cầu hoàng tuyền còn hơn trên mảnh đất khô cằn trơ trọi , bỉ ngạn hoa tôi luôn ước thấy nó...