Tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đau khổ nhất nhưng cũng hạnh phúc .
Tuổi trẻ năm ấy tình yêu đơn phương bắt đầu kéo dài day dẳng cứ ngỡ thời gian sẽ làm cho lòng người thay đổi nhưng không. Thời gian càng lâu thì vết thương ở tim càng đau nhìu hơn đến lúc suy nghĩ buông tay thì lòng người lại thay đổi .
Vương Tuấn Khải Và Vương Nguyên hai người hai gia thế khác nhau hai suy nghĩ khác nhau
Vương Tuấn Khải gia thế hiển hách tính tình lạnh lùng không màng tất cả.
Vương Nguyên - Cậu là một cô nhi đem lòng thầm mến thiếu gia nhà họ Vương cuối cùng cậu lại được như ý nguyện cứ ngỡ đó sẽ là ngưỡng hạnh phúc nhưng thực chất chỉ là sự ảo mộng nhưng khi mở mắt mọi chuyện như chưa có gì xảy ra chỉ đau thương chất chồng từng chút một .
_ 5 Năm ___
khoảng thời gian 5 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài đối với một số người ba năm chỉ như chớp mắt nhưng với một số người lại thấy 5 năm cứ dài đằng đẳng
Vương Nguyên từ trong nhà bếp mang thật nhiều món ăn đặc trên bàn cậu chuẩn bị đầy đủ cho bữa tiệc nhỏ hôm nay là sinh nhật anh - Vương Tuấn Khải đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng cậu hi vọng có thể trải qua cùng người mình yêu.
Vương Nguyên mở điện thoại nhìn màn hình đã 17:00 cậu biết anh đã tan làm trong lòng ôm theo hi vọng nhỏ nhoi chờ đợi. Căn nhà rộng rải lại chỉ có mỗi người con trai gầy ngồi trên ghế trên mặt là nụ cười nhẹ đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận. không biết mơ hồ bao lâu đén khi mở ra điện thoại lại là 20 giờ cậu nhìn vào bàn ăn mỉm cười cậu biết anh ấy sẽ không về nhưng lại vẫn muốn đợi, dù sao cậu đợi cũng 5 năm rồi hôm nay thì là gì?
Thật nhiều món ăn cậu đã nhắn với anh từ sáng ôm hi vọng anh sẽ trở về đung bữa cùng cậu nhưng sự thật lại khiến cậu quá thất vọng 5 năm qua mặc dù kết hôn nhưng anh không quan tâm đến cậu chán ghét cậu số lần anh ở nhà cũng tính trên đầu ngón tay. Cậu biết bản thân mình sinh ra đã khó khăn lại thêm không người thân cậu biết anh là người sĩ diện lo lắng người khác sẽ bàn tán, Cậu biết tất cả nhưng vì anh cậu im lặng .
22 giờ .
cũng khuya lắm hôm nay anh ấy lại không về cậu nhìn thẩ nhiều đồ ăn trong nhà ăn rồi ngoảnh mặt đi chỉ tìm thứ gì đó đậy tạm lại. Chuông cửa vang lên tia hi vọng lại vây lên trong cậu chạy thật nhanh xuống nhà.
"Anh , Chị" hai người trước mật cậu một người là chị của Vương Tuấn khải - vương Âu còn một người là bạn thân của anh Lâm Khải Hoành. Hai người học đã kết hôn cũng được 3 năm đối xử tốt với cậu nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ đến trễ thế này .
" Vương Nguyên , em mau theo chị đến một nơi" Vương Âu vừa nói vừa kéo tay cậu nhét vào xe.
khi mở cửa trước mắt cậu là một bar lớn nhất Bắc Kinh cậu không cố hiểu việc mình đén đây làm gì đến khi bị Vương Âu kéo vào trong nhìn thấy việc kia cậu như chết đứng . Vương Tuấn khải thân thiết với người khác .
" Em xin chị mình về nhà đi " Cậu vừa nói vừa khóc .
" Chồng như thế tại sao em lại chịu thiệt về mình chứ , đứa ngốc" .
Cậu chỉ khóc , Vương Âu vì thế bước nhanh đến chỗ Vương Tuấn Khảu
" Em mau về nhà cho chị , Vương Nguyên đang đợi em "
Sự xuất hiện của chị mình cũng gây sự chú ý cho vương Tuấn Khải hắn cho mọi người rời đi hết rồi mới tiếp vấn đề.
" Hừ. về làm gì? Cậu ta đợi thì sao ? Là do cậu ta ngu ngốc trèo cao"
Vương Âu vô cùng tức giận cho người em ngu ngốc của cô nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Vương Tuấn Khải lại tiếp lời
" Chị có biết tôi xấu hổ khi cưới một người không nhà cửa không cha mẹ ? Một cô nhi là một cô nhi tôi chỉ hận cậu ta không chết đi . nếu muôan tôi về nhà thì cậu ta chết đi rồi tôi về , tôi không chịu nỗi khi có người hỏi về cậu ta , có hiểu Không ?"
" Hôm nay chị đánh chết em đânh thành một đầu heo đần" vương Âu vừa nói vừa đánh vào người Tuấn Khải đến khi .
" Chị , Đừng đánh anh ấy nữa em xin chị đó " cậu đã khóc , thì ra là do cậu tất cả do cậu đã có lỗi với anh hóa ra anh ở lại công ty cũng do cậu anh uốnh rượu cũng do câu 5 năm nay điều là cậu . chỉ vì muốn gần anh mà cậu lại làm cho anh khó chịu làm anh đau khổ.
Vương Tuấn Khạcũng dời lực chú ý sáng cậu cặp mắt thất vọng ấy anh đã thấy trong lòng cũng không cảm thấy áy náy do mình hôm nay anh phải nói tất cả.
" Em biết anh chán ghét em không muốn thấy em nhưng em muốn dõi theo anh , Bảo vệ anh, Muốn chăm sóc anh nhưng lại không có cách nào để rời xa anh nhưng yên tâm em cuối cùmg cũng thể buông bỏ anh . hứa với em ,về nhà nghỉ ngơi đi đừng uống rượu không tốt cho anh .."
Bầu không khí im lặng đến đau lòng Không ai nói gì chỉ còn tiếng khóc của cậu.
Vương Tuấn Khải trong lòng lại cảm thấy kì lạ giờ phút này hắn lại không còn tức giận. Cậu ấy nói đã buông bỏ được anh rồi.
" Cách gì chỉ cần cậu giữ lời không xuất hiện trước tôi, Tôi sẽ theo lời cậu "
Vương nguyên nhìn anh mỉm cười cuối cùng anh cũng chịu nghe cậu 1 lần .
Lâm Khải Hoành thấy cậu cứ đi lùi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không dám hành động quá lớn. Thoáng chốc cũng ra tới cửa Lâm Khải Hoành và Vương Âu thoáng hiểu được phần nào chạy thật nhanh đến chỗ Vương Nguyên nhưng...
*Rầm*
Tiếng va chạm lớn thu hút sự chú ý của nhiều người ngay cảm Vương Tuấn Khải. Ngoài đường là 1 vụ tai nạn một thiếu niên nằm đoa trên người đều là máu Vương Tuấn Khải.đi nhanh đến chỗ cậu. Vương Nguyên mỉm cười yếu ớt cuối cùng anh cũng 1 lần nhìn cậu. " Chỉ có thế này em mới buông được anh " cậu nói rồi mệt mỏi nhắm lại mắt.
Vương Âu như chết đứng,Vương Tuấn Khải hắn giờ phút này lại khóc ?
Vương Nguyên được đưa vào bệnh viện khoảng 10 phút nhưng thực chất cậu đã chết khi nói ra câu đó. mọi thứ như đã được giải quyết .
Vương Tuấn Khải trở về nhà trên người đầy mùi máu hắn không còn sức nữa nhìn ngôi nhà được trang trí ấm áp giờ đã lạnh lẽo bàn ăn thật nhìu món trong bếp vẫn còn khá nhiều thúc ăn đã lạnh.
hắn hối hận nếu hắn buông bỏ tự cao thì mọi thứ đã khác hắn sẽ hạnh phúc giờ phút này hắn đã biết cảm giác mà Vương Nguyên đã trải qua nó đau đến dường nào rất đáng sợ. hóa ra cậu lại cô đơn chịu một mình hóa ra hắn đã lỡ mất hạnh phúc .
ở nơi nào đó Vương Nguyên mỉm cười bước đi trên mặt là những giọt nước mắt . anh đã 1 lần nhìn cậu không có sự chán ghét . cậu sẽ đổi mọi thứ để cho anh năm tháng yên bình.
#Độc_Đại_Tiên_Nhân