Tôi quen em năm tôi học Đại học năm hai. Em nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi không nghĩ tôi lại gặp em trong hoàn cảnh xấu hổ như thế.
Tôi vốn bị tự kỉ nhẹ, cả ngày lủi thủi một mình, bị cô lập và tẩy chay trong lớp. Ngoại hình thì không có gì đặc sắc, đã vậy còn mắc bệnh thì làm gì có ai muốn lại gần. Hôm đó, trên đường về, tôi bị một nhóm đàn anh khối trên chặn lại đánh đập. Họ bảo tôi là thằng điên, thằng tâm thần, thằng bám váy mẹ, thằng không có cha,… đủ cách chửi thậm tệ, như nhát dao cứa mạnh vào tim tôi khiến nó rỉ máu.
Bị đánh đến bầm dập mặt mũi, máu nhem nhuốc cả bộ đồng phục trắng tinh, tôi nằm bất động ở ria hẻm. Tôi quen với cuộc sống bị bắt nạt như này rồi, nhiều lúc tự chê mình yếu đuối không đánh lại bọn nó. Tôi không dám về nhà, chỉ sợ mẹ tôi càng thêm căm ghét…
“Anh gì ơi? Anh ổn chứ? Sao lại bị thương nhiều như thế này?”
Tôi mơ hồ như thấy giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Không phải chứ, tôi gặp được thiên thần rồi sao? Nhưng có lẽ không phải là vậy, cơn đau tê tái khắp người đủ để chứng minh tôi vẫn còn sống, chưa chết. Cô gái ấy nâng tôi dậy dựa vào tường, lấy khăn tay thấm nước rồi lau mặt cho tôi, máu dính đầy lên đó.
Có phải là em đang thương hại tôi không…?
“Cảm ơn.” Tôi thều thào, cảm giác mở miệng nói cũng khó khăn đến vậy.
Cố mở mắt nhìn người con gái ấy, tôi cười như một thằng ngốc. Em xinh lắm, khuôn mặt thanh tú, gió lùa vào mái tóc dài đen mượt của em.
“Cảm ơn! Tôi sẽ giặt sạch nó rồi trả cho bạn. Tôi xin phép.” Tôi bám tường đứng dậy, khập khiễng nhặt mấy cuốn sách rơi vãi trên mặt đất rồi đi ra khỏi con hẻm. Em vẫn đứng đó, nhìn tôi đi khuất rồi mới quay lưng bước.
Liệu sau này tôi còn có thể gặp lại em không?
Hôm sau, tôi gặp em ở khu để xe của trường. Tôi mừng lắm, định cầm khăn tay trả cho em, nhưng lưỡng lự, rồi lại thôi, không đi nữa. Em đang thân mật trò chuyện với người con trai khác, cười nói vui vẻ lắm, chắc là bạn trai em.
Tôi cứ giữ chiếc khăn tay đó, bao nhiêu lần định trả lại, nhưng chưa có cơ hội. Tôi nghĩ, thôi thì mình giữ lại coi như kỉ niệm, có lẽ em quên rồi. Tôi còn tưởng, có thể làm bạn với em, ai ngờ đâu mình cũng chỉ là người qua đường, gặp mặt lần đầu rồi cũng nhanh quên…
Cứ như vậy cho tới năm tôi học Đại học năm ba, lúc nào cũng ôm mộng về em. Tôi thừa nhận tôi thích em mất rồi. Mỗi ngày đều lén nhìn em, cố lẩn tránh để không chạm mặt em. Tôi sợ khi gặp lại tôi, em chỉ có sự thương hại.
Ròng rã hai năm trời đơn phương, ngày tôi kết thúc năm ba, tôi tìm gặp em. Tôi thổ lộ tình cảm của tôi. Tôi vẫn sợ, sợ lắm chứ, nhưng thà tôi nói ra còn hơn ôm gai nhọn rồi chết dần chết mòn. Em cười, khiến lòng tôi xao xuyến, đẹp toả nắng, rồi em đồng ý làm người yêu tôi. Mới đầu, tôi sững sờ không dám tin, rồi mới hạnh phúc mà khóc. Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp của em.
Hoá ra em cũng tìm tôi, chỉ là tôi luôn tìm cách tránh mặt em. Người con trai hôm đó cũng chỉ là anh trai em.
Cũng may là tôi nói sớm, còn một năm nữa tôi được học cùng em. Không có ngày nào là em xua đuổi, lảng tránh tôi. Em chưa từng tha vãn bất cứ điều gì, nó khiến tôi vui lắm, rằng em chấp nhận tôi.
Nhưng làm gì có cuộc tình nào sóng yên biển lặng…?
Gần ngày thi tốt nghiệp, tôi bị ốm. Ba ngày liền, hôm nào em cũng tới thăm tôi, tất bật chuẩn bị thức ăn đủ dinh dưỡng, thuốc thang chữa bệnh,… Em là một cô gái tốt khiến tôi thấy an lòng.
Cho tới một hôm, hết thuốc, em mới bảo tôi. “Anh nằm nghỉ nhé, em chạy ù ra hiệu thuốc mua thêm rồi về liền.”
Tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Mười phút, mười năm phút, hai mươi mươi phút trôi qua. Sao em đi lâu thế. Tôi sốt ruột, sợ em gặp điều bất trắc, vội vàng gọi điện cho em.
“Em sắp về rồi. Anh ráng chờ nhé! Khó chịu lắm đúng không? Tại tiệm thuốc đông quá!” Em an ủi tôi.
Tôi lúc này mới yên tâm. Ai mà ngờ, đó là lần cuối tôi được nghe em nói. Em bị xe tông, thương rất nặng, được chuyển vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nhìn em đau đớn quằn quại ba ngày liền, tôi tự chửi rủa bản thân là một thằng khốn!
Nếu không phải tôi gọi điện giục em, em không vội vàng trở về, thì đâu đến nỗi em bị tai nạn giao thông rồi ra đi sớm như vậy. Chuyện ấy thành cái bóng tâm lý của tôi, giam cầm khiến tôi không thể thoát ra, lúc nào cũng trong tình trạng suy sụp, tự trách.
Đến bây giờ, đã năm năm trôi qua, tôi vẫn giữ khư khư chiếc khăn tay của em, coi nó là em mà khóc thảm thiết. Tôi quen em là phúc của tôi, nhưng em gặp tôi lại đúng là xui xẻo. Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến tự sát, dù sao ở đây cũng chẳng có ai quan tâm tới tôi, được ở thế giới bên đó với em thật hạnh phúc.
Vết cắt trên tay tôi, thật ra chảy rất rất nhiều máu. Khăn tay em lại dính máu nữa rồi, nhưng tôi lại chẳng thể giặt nó nữa…
———END CHAP———