“Chúng ta chia tay đi !”
Suốt 5 năm qua, nàng luôn hối hận vì ngày đó không nói tay cô lại, nàng hối hận vì ngày đó tại sao không suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Nàng hối hận tại sao ngày đó…nàng không biết được sự thật sớm hơn…
(Nhớ lại kí ức)
Cô và nàng quen nhau từ những năm đại học, khoảng thời gian là 5 năm cho đến lúc cả hai người đều ra trường. Cô là một người ít nói nhưng luôn quan tâm, chăm sóc nàng từng chút một. Nàng luôn nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ mãi không kết thúc cho đến một ngày…nàng nghe chính miệng cô nói lời chia tay…
“Chúng ta chia tay đi !”
“Chị nói gì vậy ? Tại sao lại chia tay ?” Tâm trạng của nàng cũng bị lay động khi nghe được câu nói vừa rồi của người yêu mình.
“Tôi không muốn quen em nữa. Tiểu Nhã, chúng ta đã lớn rồi. Chúng ta vốn dĩ không thể sống một túp lều tranh hai trái tim vàng được đâu. Chia tay đi !” Cô không một chút do dự buông tay nàng rời đi, ánh mắt bi thương của nàng ngày hôm đó đã khiến cô trong lòng phải nhớ mãi.
“Trần Khương !! Tôi cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho chị !” Nàng hét lên trong tức giận, đau lòng cùng nhiều sự tổn thương.
Một người đàn ông đã tiến đến đỡ lấy cánh tay của nàng, vì bị dầm mưa bên ngoài nhiều nên nàng đã mất sức ngất trên tay người đàn ông đó.
“Tiểu Nhã, em tỉnh lại đi ! Tiểu Nhã, mau tỉnh lại đi !” Người đàn ông đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa rời đi mà đầy đau sót.
Ngay sau đó nàng được đưa đến bệnh viện, mọi người bạn bè đều vào để thăm hỏi và cũng nghe được tin nàng và cô đã chia tay, bố mẹ nàng nhìn nàng như vậy cũng rất đau lòng, họ đã từng đến tận nhà cô để tìm kiếm cô nhưng được nghe mọi người nói cô đã rời khỏi đây và chuyển đi chỗ khác.
Tin này cũng không ai dám nói với nàng, suốt khoảng thời gian nàng nằm viện cũng chỉ có mỗi Tiêu Bạch đến chăm sóc nàng, anh là một người tốt, trước đây luôn có tình cảm với nàng nhưng nàng lúc đó lại thật lòng chỉ muốn yêu một mình cô.
“Tiêu Bạch, cảm ơn anh đã bên cạnh em suốt mấy ngày hôm nay. Em muốn đi Úc, anh có thể nói với bố mẹ giúp em không ?”
“Được. Anh sẽ đi cùng em. Chỉ cần em có thể quên được cô ta thì anh sẽ cố gắng cùng em.” Tiêu Bạch mỉm cười nắm tay của nàng.
Tiêu Bạch anh hiểu trong trái tim của nàng bây giờ chỉ còn hình bóng của cô mãi mãi không thể thay đổi nhưng anh vẫn mong có một ngày nàng chấp nhận được anh.
Sau khi xuất viện anh và nàng cùng nhau đi đến một đất nước khác, nơi mà có thể giúp nàng quên đi hình bóng của người kia. Khi nàng vừa bước lên máy bay thì phía sau luôn có một bóng hình dõi theo nàng.
“Tình yêu của chị ! Cố gắng sống thật tốt nhé ! Chị xin lỗi !” Người này ngồi xe lăn nhìn lên bầu trời xanh đó, mong rằng người yêu của mình sẽ tìm được một người tốt hơn.
Sống bên Úc được 5 năm, nàng cuối cùng cũng quyết định sẽ kết hôn, người nàng kết hôn cùng lại chính là Tiêu Bạch, đôi khi anh nghĩ và không hiểu được vì sao nàng lại chấp nhận tình cảm của mình và muốn kết hôn nhanh như vậy. Nhưng chuyện được kết hôn cùng nàng đều là điều anh mong muốn nên anh cũng không muốn suy nghĩ lại nhiều hay hỏi bất kì điều gì.
“Anh, em muốn trở về nước để gặp bố mẹ !” Nàng nhìn anh đang ngồi bên cạnh mình và cũng nhận được gật đầu đồng ý từ anh.
Nàng nghĩ thời gian cũng đã qua lâu rồi, bây giờ nàng đã 28 tuổi, cô cũng đã 29 tuổi. Nàng nghĩ bây giờ trở về chắc cô đã có gia đình riêng của mình, nàng cũng nghĩ mình nên kết hôn…
Cũng nhanh chóng cả hai người trở về nước, nàng cũng mau chóng muốn kết hôn, hôn lễ của nàng cũng chỉ có hai bên gia đình và bạn bè đến chúc phúc, có nhiều người hỏi tại sao bây giờ lại muốn kết hôn như vậy.
“Sao lại muốn kết hôn nhanh như vậy ? Cậu đã chắc chắn chưa đó ?” Một người bạn của nàng tiến đến hỏi.
“Mình đã 28 tuổi rồi. Mình cũng cần có gia đình.” Nàng cũng chỉ mỉm cười đáp lại như vậy.
Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ và nàng cũng đã xác định mình sẽ quên đi cô nếu như không có một chuyện nằm ngoài dự đoán của nàng xảy ra. Cả anh và nàng đang đi chúc rượu mọi người thì bất ngờ có hai người tiến vào, đi theo sau là một tấm bảng lớn được che bởi một tấm vải, nàng nhìn kĩ liền nhận ra đó là bố mẹ của cô.
“Tiểu Nhã, chúc mừng con đã kết hôn. Hôm nay dì đến đây là muốn tặng con lại món quà mà Tiểu Khương đã dành thời gian để tặng cho con vào ngày con cưới.” Mẹ của cô nhìn nàng với ánh mắt đầy sót xa.
“Ta không mong con sẽ tha thứ cho con bé nhưng ta mong con hiểu được con bé mà tiếp tục sống hạnh phúc !” Ba của cô cũng tiếp lời, ánh mắt đã chứa đầy đau thương.
Mọi người đều chú ý đến tấm bảng phía sau của ông bà. Bố của cô tiến đến kéo tấm vải xuống, thì ra nó là một bức tranh, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì đó là tấm ảnh của nàng cách đây 5 năm, ánh mắt hồn nhiên, nụ cười xinh đẹp, một người con gái sống trong hạnh phúc, nàng tiến đến gần, mọi người ai cũng ngạc nhiên vì đây là bức tranh do chính tay cô vẽ bằng tên của nàng.
“Đây là gì chứ ? Bác, dì…đây có nghĩa là gì ?” Nàng tiến đến sờ tay lên bức tranh.
“Ta xin lỗi con. Việc này ta đã vì Tiểu Khương mà giấu con suốt thời gian qua. Ngày hôm đó Tiểu Khương nói chia tay con là bởi vì con bé đã mắc một căn bệnh, con bé đã bị ung thư dạ dày, thời gian sống cũng không còn nhiều. Con bé đã dành thời gian suốt quãng đời còn lại của mình để vẽ lại bức tranh này muốn tặng cho con. Con đừng hận con bé nữa…” Mẹ của cô bật khóc, đứng không vững phải bám vào người chồng của mình.
Mọi người bây giờ mới thật sự hiểu tại sao ngày đó cô lại đối xử với nàng như vậy. Một người cứ nghĩ mình sẽ quên được người mình từng yêu sâu đậm, kết hôn với một người khác sẽ hạnh phúc nhưng lại không ngờ đến ngày hôm này nàng mới hiểu, từ đầu đến cuối chỉ có nàng hồ đồ không hiểu chuyện…
“Tiểu Nhã…” Tiêu Bạch đứng đằng sau chần chừ không biết có nên bước đến hay không…
“Hai người…mau nói cho con biết chị ấy đâu rồi ? Chị ấy đâu rồi ạ ?” Nàng thật sự đang khóc rồi, nàng run cánh tay nhìn bố mẹ của cô.
“Tiểu Khương…con bé đã mất được 1 năm rồi…” Giọng nói của mẹ cô cũng run không kém gì nàng.
Nàng đến tận bây giờ mới hiểu được mọi chuyện, nàng la hét trong căn phòng đó, mọi người cũng vì thương sót mà tiến đến, bố mẹ của cô cũng vì thương nàng như con gái, mẹ cô quỳ xuống ôm lấy người con gái bất hạnh này. Nàng nhìn bức tranh trước mặt mình mà hét lớn…
“TRẦN KHƯƠNG ! CHỊ QUAY TRỞ VỀ ĐÂY CHO TÔI !”
Hai người có duyên nhưng lại không có nợ để được sống cùng nhau, nàng cứ nghĩ chia tay cũng được nhưng tại sao lại âm dương cách biệt như vậy…