Ai cũng có lúc sa cơ, lỡ vận gặp những khó khăn khổ cực.Thứ duy nhất con người ta mong mỏi lúc ấy là sự cảm thông sẻ chia và giúp đỡ. Nhưng tôi ở rất nhiều người khác đều nghĩ : " Tại sao phải cho họ kia chứ, khi chúng tôi gặp khó khăn người đó có giúp được hết không ?" Tôi đã luôn giữ cái suy nghĩ sai lầm ấy cho đến 1 lần tôi vô tình gặp gỡ một cụ già khoảng tầm 70 tuổi đi bán hàng rong hôm nào. Cụ đã khiến tôi thay đổi về cách nhìn trong cuộc sống. Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa thu giữa tiết trời tháng bảy đã bắt đầu chuyển lạnh. Những tia nắng đã thức giấc nhưng cũng chỉ le lói trong những đám mây, cái giá buốt đã lẫn vào trong gió. Những con đường trải đầy lá rụng. Tôibước đi cùng bố mẹ trên con đường lát gạch hoa cương, hít thở khí trời lồng lộng. Xung quanh tôi là những người lớn tuổi, những đôi vợ chồng trẻ và còn cả những đứa trẻ cùng trang lứa như tôi. Người thì
chạy bộ, người thì nhảy dây trông họ thật nhàn nhã. Tôi tiếp tục bước đi ngắm nhìn mọi thứ, hưởng thụ không cảnh buổi sớm hôm ấy. Bạn biết không tôi đã rất bất ngờ ai ngờ khi thấy những cửa tiệm, cửa hàng, mở sớm như thế đấy. Tôi cứ thế đi tới đi lui ngắm nhìn những kệ hàng. Nào là những chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt ngon, những bát mì nóng hổi, những chiếc bánh ngọt béo ngậy ngọt mùi hương sữa. Chúng làm tôi không thể nào cưỡng lại. Thế là cuối cùng sau một lúc phân vân tôi đã chạy lại xin bố mẹ 20.000 để đi mua chiếc bánh ngọt béo béo ngậy phủ một lớp kem em tuyệt đẹp! trong lòng tôi mừng thầm tưởng tượng mình sẽ cắn từng miếng cảm nhận vị ngọt trong miệng. Đột nhiên tiếng ai từ đâu vọng lại kéo tôi quay về thực tại. ngoảnh đầu lại trước mặt tôi là một cụ già mà tóc trắng như mây. Đôi mắt đỏ đọc nhìn tôi như van lài.Thân người cụ gầy guộc, lấm lem bùn đất. Môi tím lại run run vì lạnh. chân người cụt chỉ mặc độc chiếc áo cộc, chân đi dép lê giữa mùa thu se se lạnh. trên tay bà là chiếc giỏ đựng đầy bật lửa, những túi tăm bông ,...... Tôi nhìn bà rồi lại nhìn tờ tiền trên tay. Trong lòng tôi bao ý nghĩ nổi lên. Hay là mình cho bà tờ tiền này nhỉ rượu mình cho bà mình sẽ không thể ăn món bánh mà mình yêu thích. tôi cứ thế Nhìn bà rồi lại nhìn tờ tiền lần nữa. sau một lúc phân vân tôi quyết định không đưa tiền cho bà. nhưng khi tôi nắm lấy bàn tay bà tôi mới giật mình thảng thốt. Bàn tay bà thật lạnh! Sau lúc đó tôi thay đổi suy nghĩ của mình ngay và đưa cho bà tờ tiền trong tay rồi nói:" Bà ơi cháu chỉ có 20.000 thôi bà cầm tạm đi mua gì đó ăn nhé !"Tôi mỉm cười nhìn bà.Bà cụ giàn giụa nước mắt nắm chặt bàn tay tôi :" Cháu ơi, cảm ơn cháu ta đã đi qua mấy con phố gặp ai cũng sua đuổi bảo ta bốc lên mùi hôi tanh bẩn thỉu thì chắc chắn rằng họ sẽ không mua hộ ta đâu.Thật sự cảm ơn cháu!Ta không có gì cho cháu cả chỉ có chiếc bánh ngọt này thôi" Nói rồi bà cụ đưa chiếc bánh cho tôi.Tôi đưa hai tay nhận lấy chiếc bánh của bà và cảm ơn.Rồi sau đó tôi cúi đầu xuống cởi bỏ chiếc giày khỏi chân, khuỵu gối xuống tháo dép của bà và đi tất, buộc dây dày cho bà.Đến đoạn,tôi đứng dậy bải bà :" Bà ơi trời đã về thu rồi bà nhớ đi tất nhé!" Thế rồi tôi tạm biệt bà cầm chiếc bánh ỷong tay mà tôi thấy vui vô cùng vì mình đã giúp được bà cụ ấy.
Lúc trở về tôi đã kể lại câu chuyện cho ba mẹ và còn được họ khen nữa đấy.Và cũng từ hôm ấy tôi không bao giờ còn nghĩ như thế nữa.Đối với tôi băy giờ:"Cho đi để nhận lại " mới chính là điều đúng đắn!
Các bạn ơi xem hộ mik với mai mik nộp cô rồi.Các bạn cmt sửa hộ mik đoạn nào chauw hay nha.Cảm ơn các bạn nhìu nhìu.À thì thì nhóe like cho mik nha.🥰😚😚😚Cảm ơn á.