Tôi đã dành cả thanh xuân của mình để yêu anh, anh cũng nói lời yêu tôi, vậy mà anh lại ruồng bỏ tôi như đồ bỏ đi. Nhưng đến lúc tôi cưới người khác rồi, anh mới xin tôi quay lại với anh.
Tôi với anh quen nhau từ nhỏ rồi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã ấn tượng với vẻ ngoài ưa nhìn. Khuôn mặt vì chưa phát triển hết nên có phần hơi trẻ con. Từ khi tôi gặp anh, tôi đã cảm thấy mình rất may mắn vì hình như tôi đã gặp được nửa của cuộc đời mình.
Còn anh thì sao? Anh cũng chơi với tôi, quan tâm tôi, hay thậm chí lo lắng cho tôi như một người yêu đích thực. Nhưng từ khi anh bị Mikey rạch miệng, anh đã thay đổi hẳn. Anh không còn quan tâm tôi như trước nữa. Tính cách của anh thậm chia còn bị bóp méo một phần khá lớn. Nhưng vì thế mà cái tôn thờ của anh với Mikey ngày càng lớn hơn.
Rồi đến một ngày đẹp trời, tôi hẹn anh ra một chỗ để nói chuyện. Tôi quyết định hôm nay sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho anh. Khi ngồi với anh được một xíu thì tôi nói với anh cùng giọng cương quyết:
-Em thích anh, Haru!!!
Anh hình như tỏ vẻ bất ngờ rồi lại cười hiền hậu nói với tôi bằng giọng ngọt ngào:
-Anh cũng thích em từ lâu rồi...
Tôi khá bất ngờ đấy. Tôi lúc đó ngu dốt, điên dại thế nào mà lại tưởng câu nói đó của anh là thật. Vậy là tôi sa vào lưới tình mà tự mình tạo ra.
Suốt quãng thời gian sau đó, tôi luôn tự tìm đến anh mặc dù anh đã từ chối mọi cuộc gặp mặt mà tôi tự đặt ra. Tôi cũng đã giúp anh rất nhiều vào côn việc làm bất lương của anh. Tôi cũng đã che giấu những tội ác mà anh gây ra như giết người. Như thế tôi cũng là đồng phạm nhỉ...
Ừ thì tôi làm nhiều thứ cho anh thế, hi sinh cả thanh xuân tươi đẹp của mình cho anh. Còn anh thì sao? Anh chẳng quan tâm hay ngó ngàng gì đến tôi cả. Anh suốt ngày chỉ biết đến công việc và 'vua' của mình là Mikey. Tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ đang bận thôi, chỉ bận thôi. Tôi cũng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên mà bạn bè mang đến. Rồi kết cục tôi nhận được cái gì đây? Cái tôi nhận được từ người mình trao cả trái tim đó chính là sự phản bội và dối trá lâu ngày.
Có lần, tôi nhìn thấy anh đang đi với một cô gái khác. Tôi đã đến đó và làm rõ mọi chuyện:
-Chuyện này là sao đây Haru?
Anh ngước nhìn tôi với ánh mắt chán ghét:
-Thì như cô thấy rồi đấy, tôi không hề yêu cô như cô ảo tưởng. Tôi chỉ coi cô như một cái máy che giấu mọi tội lỗi của tôi thôi.
Tôi sốc lắm chứ. Nghe anh nói thế, tim tôi như tan nát. Từ lúc chưa yêu anh, tôi là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Vậy mà sau khi chọn anh làm nửa của cuộc đời, tôi lại trở nên ngu dốt và mù quáng đến nhường nào.
Sau lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến sưng cả mắt, giọng khản đặc. Chỉ có một người là luôn luôn an ủi tôi, quan tâm tôi là Mikey. Người mà anh luôn luôn tôn thờ làm 'vua' vậy mà giờ đây lại yêu tôi. Nhìn tôi như vậy, anh ta cũng đau lòng lắm chứ. Nhìn người mình yêu rơi nước mắt thôi đã đứt từng khúc ruột nói gì đến việc bị phản bội. Anh ta an ủi tôi, tận tình hỏi han tôi từng chút một. Trong lòng tôi có một chút ấm áp và hạnh phúc. Hình như Mikey lúc đó đã muốn giết quách anh đi nhưng tôi đã cản lại, cho anh một con đường sống chứ không anh đã không số đến bay giờ. Mikey nói chuyện với anh:
-Mày nên lo lắng hơn cho cô bạn gái của mày đi.
Anh ta nói giọng ghét bỏ:
-Kệ cô ta đi!
Tôi nghe vậy lòng đau càng thêm đau. Từ chính miệng người mình dành cả gần chục năm để yêu vậy mà giờ đây nói một câu khiến tôi tiếc nuối tình yêu trong sáng ấy hơn bao giờ hết. Lúc này tôi thấy rất hối hận và thề rằng sẽ trả thù anh trong tương lai. Tôi bay sang nước ngoài tìm cuộc sống mới.
Khi quay trở về nơi mình từng dành cả thanh xuân để yêu một người, tôi cảm thấy ngột ngạt đến vô cùng khi sắp phải gặp anh. Bây giờ anh đã trở thành No.2 của một băng đảng tội phạm khét tiếng đó chính là Phạm Thiên. Anh theo 'vua' của mình để phục vụ và đóng góp công sức cho anh ta. Còn tôi thì sao, tôi đã có một cuộc sống tốt hơn trước, có người yêu mới. Mà người đó đặc biệt lắm, anh chẳng thể tưởng tượng được đâu. Tôi mong chờ đến cái lúc mà anh ngớ người ra rồi cầu xin tôi quay trở lại ghê~~
Vào tối hôm nay, người yêu tôi hẹn tôi đến nhà của anh ta. Tôi đã đồng ý và cố tình mặc lại chiếc váy mà anh đã tặng tôi lúc anh lừa tôi. Đến nhà, anh ta nói lớn:
-Đây sẽ là phu nhân của Phạm Thiên!
Mọi người bất ngờ lắm, ai cũng trố mắt vì nhận ra tôi, cô gái ngốc nghếch ngày nào. Ran - đồng nghiệp của người yêu tôi lên tiếng:
-Đó chẳng phải là cô người yêu cũ của thằng Sanzu sao?
Em trai của Ran - Rindou gật gù nói:
-Thằng ngu đó đã bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp và tài năng yêu nó đến nhường nào.
Đến lúc này chắc các bạn cũng biết người yêu tôi là ai rồi nhỉ. Đúng, người yêu tôi chính là Sano Manjiro, người mà đã từng yêu tôi rất nhiều khi tôi lại yêu anh. Lúc này, anh mới hối hận. Nhưng hối hận bây giờ cũng đã muộn rồi. Anh đến bên tôi và nắm lấy tay tôi:
-Đây là người yêu tôi mà boss.
Tôi hất tay anh ra và nhìn anh với ánh mắt căm thù:
-Tôi bây giờ đã không còn là người yêu anh nữa. Tôi là phu nhân của boss Phạm Thiên chứ không phải anh.
Anh lúc này ngớ người ra, nhận ra rằng mình đã mắc phải sai lầm lớn. Đó chính là đã bỏ rơi tôi và phản bội tôi. Anh nhận ra rằng anh yêu tôi biết bao nhiêu. Nhưng lúc này níu kéo lại quá khứ thì muộn rồi. Mikey nhìn anh với ánh mắt của kẻ chiến thắng, nở nụ cười tự mãn.
Đêm đó, anh đã đi uống rượu và say xỉn, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Anh được hai anh em Haitani khiêng về. Đến nhà, anh nhìn thấy tôi liền ôm chầm lấy tôi và xin lỗi đủ kiểu. Tôi để im cho anh ôm lấy tôi, bỗng tay tôi lại nhanh hơn não, đưa tay lên vuốt lưng anh. Tôi chợt giật mình tỉnh mộng và rút tay nhanh khỏi người anh. Nhưng hành động đó đã được Mikey nhìn thấy, anh ta tức giận lắm, chủ muốn cầm lấy khẩu súng của mình tặng cho anh một viên vào trán thôi. Nhưng dẫu sao thì tôi đã có một quãng thời gian dài yêu anh nên anh ta cất súng đi và đi xuống. Anh ta ra lệnh cho anh em nhà kia nhấc anh ra và phủi tay cho tôi. Tôi nhìn ném cho anh ánh mắt chán ghét. Vậy là anh đã chiếm lấy vị trí đầu bảng của danh sách đen tròng lòng tôi.
Ngày mà tôi kết hôn với Mikey, trước hôm đó, anh đã ở trên phòng của mình và rơi lệ. Lần đầu tiên anh biết cái cảm giác yêu là gì, và đến lúc biết đến cảm giác đau của tôi lúc tôi bị phản bội. Anh bây giờ đã cảm nhận hết mọi nỗi đau mà tôi phải chịu suốt khoảng thời gian dài. Trên lễ đường, anh nhìn tôi trong bộ váy trắng và bó hoa tươi. Nhưng lại không phải đi với anh mà đi với 'vua' của anh.
Vậy là tôi đã kết thúc được cuộc tình lâu năm và bắt đầu với cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Chọn được người có thể chăm lo cho mình và bảo vệ mình suốt quãng đời còn lại.
End