“Anh gì ơi!Cho em xin…”
“Không bé ơi!Em không…”
Tôi còn chưa nói xong mà!Ơ cái anh này trông cũng đẹp trai đấy cơ mà bị ảo tíc tốc à?
Tôi nhanh nhảu cắt lời anh, nói tiếp:
“Em xin lại cái chổi. Cái chổi quét rác mà lớp anh mượn từ tuần trước đến tuần này vẫn chưa thấy trả đấy ạ!”
Nghe tôi nói xong, anh đầu tiên là ngây người ra ba giây nhìn tôi rồi sau đấy lại bất chợt phì cười lên đầy vẻ trêu ghẹo :
“Phì haha, anh không…”
“Không trả em méc cô.” Tôi vội cướp lời anh.
“Ầy gì mà tính lóng như kem thế, để từ từ anh đi lấy cho.”
Mắt thấy anh đang định quay lưng đi thật, tôi vội vàng luống cuống níu lại tay áo sơ mi anh :
“À mà tiện thể anh cho em xin in …”
“È hèm. Biết ngay mấy đứa con gái bọn em hay ngại nên không dám hỏi thẳng mà. Nào đưa điện thoại đây .”
Đậu. Lại là cú ngắt lời huyền con mẹ nó thoại đếch thèm nghe bố con thằng nào nói hết câu đến từ vị trí của anh.
Mà ủa gì ? Tại máy in tầng tôi bị hỏng nên định dùng nhờ máy in lớp anh thôi mà, mắc gì đòi đưa điện thoại??? Tính kết bạn facebook, zalo để lần sau qua in cho dễ hả?
Tôi ngu người ra, đang định mở miệng hỏi thì lại bị giọng nói đằng sau lấn át.
“Ê cái thằng kia mày làm cái quần què gì đấy,định tán tỉnh người yêu tao à?”
Ôi còn tưởng ai cơ, hoá ra là anh bạn trai yang lake của mình. Vừa thấy người đi tới, tôi vội vàng mách :
“Em chỉ định xin in nhờ mấy tờ đề hoá lớp ảnh thôi mà cái anh này anh ý lạ lắm.”
Mà khi vừa nhìn thấy bạn trai yang lake của tôi dường như anh có vẻ rén, gương mặt khẽ biến đổi từ xanh sang trắng rồi lại về xanh . Anh đứng đần ra đấy môi thì nở nụ cười nhưng hình như trong lòng chẳng được vui thì phải :
“À haha,hiểu… hiểu lầm tý thôi. Mọi…mọi người cứ bình…”
“Mày về ra cổng trường gặp tao.”