Trương Cực một giáo bá như cậu lại thầm yêu , trộm nhớ một vị học bá đó là Tả Hàng , giáo hoa của trường vì vậy nên có thể nói cậu có rất nhiều tình địch . Lý do sao thích àh ? Vào đầu năm lớp 11 , Trương Cực được giáo viên xếp ngồi với Tả Hàng để kèm cặp cho cậu mà cậu nào mấy quan tâm
Tả Hàng cau mày nhìn Trương Cực đang không tập trung nghe giảng liền nói nhỏ với cậu
" Trương Cực? Cậu đang làm cái gì vậy ?! "
Trương Cực thản nhiên như không đáp
" Chơi game chứ làm gì . Không thấy sao mà hỏi ? "
Tả Hàng mặt lạnh dựt máy chơi game của Trương Cực dứt khoát không 1 động tác thừa đứng lên nói
" Báo cáo , bạn học Trương Cực chơi game trong giờ giảng "
Trương Cực nghiến răng nghiến lợi khó chịu nhìn Tả Hàng giờ phút này lớp 11-8 đã hiểu Tả Hàng chính là đang gây chiến với Trương Cực . Trương Cực cũng tự tuyên bố không đội trời chung với Tả Hàng , hết lần này đến lần khác cậu gây khó dễ cho y và hết 10 lần thì 9 lần lên phòng hiệu trưởng uống nước trà
Đối với Trương Cực, Tả Hàng chỉ là 1 nam sinh mặt mày lạnh ngắt , nghiêm túc biểu cảm đa dạng nhất chắc là cau mày hay nhăn mặt thế mắc cái gì mà được tôn sùng như vậy ? Học giỏi thì cậu đây không bằng chứ nhan sắc thì cậu hơn mà tại sao Tả Hàng lúc nào xếp hạng cũng hơn cậu 1 hạng chứ !??
Một hôm , Trương Cực nổi hứng cúp tiết liền trốn xuống phòng ý tế trùng hợp hôm nay Tả Hàng hình như bị sốt nên y liền xuống phòng y tế mà chả thấy thầy y tế đâu chỉ thấy Trương Cực nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi thông thả
Trương Cực thầm nghĩ
" Đệt ! Gì xui vậy...kiểu này lại lên phòng hiệu trưởng uống nước trà àh "
Tả Hàng lười quản , y chỉ nhắc nhở nhẹ do đang mệt nên ngữ khí của y cũng mềm mại và nhẹ nhàng hơn . Trương Cực thấy Tả Hàng không làm gắt thì mừng thầm trong lòng mong ngày nào y cũng bệnh để khỏi quản cậu xong cậu kéo màn ngay giường lại . Không gian yên lặng thì có tiếng mèo kêu , Trương Cực cũng tò mò nên đã kéo hờ tấm mạng ra thì thấy 1 khung cảnh làm cậu đứng hình
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mái tóc bồng bênh của Tả Hàng có chút bay lên , y đang chơi với một còn mèo trắng cái quan trọng là y đang cười 1 nụ cười đẹp hơn cả nắng mùa xuân có lẽ là do Tả Hàng đang sốt nên má có chút ửng hồng nhìn trông y giờ đây vô cùng khả ái
Tả Hàng vừa cười vừa chơi với con mèo trắng ấy mà không hay biết rằng nụ cười của y đã làm cho cậu rung động mất rồi , Trương Cực trước giờ là người thẳng thắng thích chính là thích nên cậu cũng chả có ý kiến gì chỉ kéo tấm rèm lại tay gối lên đầu nói khẽ
" Tốt nhất là cậu không nên bị bệnh , cũng đừng cho người khác thấy dáng vẻ này "
Từ đó đến nay cũng tầm 1 tháng rồi trong 1 tháng này Trương Cực luôn liếc trộm nhìn Tả Hàng cũng như không cho ai đến gần y
Trương Trạch Vũ bạn thân của y bị Trương Cực liếc 1 cách công khai liền hoang mang nói
" Tiểu Tả ~ Tớ để ý thấy 1 tháng nay giáo bá cứ liếc xéo tớ hoài vậy chứ "
Tả Hàng xoa đầu Trương Trạch Vũ ngữ khí nhẹ nhàng
" Không sao , cậu ta bị lên cơn đấy cậu đừng quan tâm 1 tháng nay ai tiếp xúc với tớ cũng bị cậu ta chọi ghế làm cho hoảng sợ có cậu là bị liếc thôi đấy "
Trương Trạch Vũ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi
" Uầy , ghét cậu cũng vừa vừa thôi cần gì mà phải làm cho người ta không giám tiếp xúc cậu luôn vậy chứ "
Tả Hàng nhún vai ý y là mặc kệ cậu y cũng chả quan tâm nhưng đỉnh điểm là Tả Hàng thật sự khó chịu rồi , y hẹn cậu sau giờ học để nói chuyện
Tả Hàng cau mày , lạnh nhạt chất vấn
" Rốt cuộc là cậu muốn cái gì Trương Cực? Ai nói chuyện với tôi cũng bị cậu ném ghế hay liếc xéo , cậu là muốn tôi không nói chuyện được với ai đấy àh ? "
Trương Cực thản nhiên như không
" Ừ "
Tả Hàng thật sự quại rồi cậu gằn giọng
" Nếu cậu ghét tôi như vậy thì để tôi chuyển lớp cho cậu khỏi ngứa mặt chắc là được nhỉ "
Trương Cực khẽ cau mày tiến lại gần Tả Hàng còn y thì lùi lại rất nhanh cậu đã ép y vào tường
" Ai nói tôi ghét cậu "
Tả Hàng cười khinh
" Chứ hành động của cậu vậy gọi là gì ? "
Trương Cực xoa xoa má Tả Hàng xong nhẹ nhàng như không nói
" Là thích "
Tả Hàng cau mày gạt tay cậu xuống nhưng cậu vẫn nhây tiếp tục xoa má y tiếp
" Giờ không phải lúc để giỡn , Trương Cực "
Trương Cực cười nhẹ ôn nhu nhìn Tả Hàng 1 nụ cười mà trước giờ chưa từng có , nụ cười này và ánh mắt ôn nhu này chỉ mãi giành cho Tả Hàng
" Tôi không giỡn , tôi chính là thích cậu yêu cậu . Chỉ muốn độc chiếm cậu cho bản thân "
" Không thích người khác lại gần cậu vì tôi ghen nên tôi ném ghế liếc xéo "
" Cậu quá đáng yêu rồi , cậu chỉ nên thuộc về tôi thôi "
" Cũng tại cậu...nếu ngày hôm đó cậu không cười thì tôi đã không yêu cậu đến nhường này nên hãy chịu trách nhiệm làm bạn trai tôi đi Tả Hàng àh ~ "
Trương Cực nói xong không chừa thời gian cho Tả Hàng phản ứng cậu liền ôn nhu hôn lên trán y 1 cái chụt làm y ngượng chín mặt
" Trương Cực cậu...cậu..cậu làm cái gì vậy hả !!!?? "
Trương Cực cười cười hôn thêm 1 cái ngay má xong nói
" Cậu đúng là rất đáng yêu bạn trai tương lai của tôi "
Trương Cực luôn âm thầm liếc nhìn Tả Hàng liền phát hiện y chả phải học bá hay giáo thảo lạnh lùng mà chỉ là 1 cậu nhóc đáng yêu dễ bị ngại trước những lời trêu hoa ghẹo bướm thôi
Tả Hàng đỏ mặt quát Trương Cực
" Cút ! Tôi không chấp nhận lời tỏ tình của cậu cũng như không cho cậu theo đuổi đâu ! "
Trương Cực để người tai lời Tả Hàng nói mà thẳng thừng tiếp xúc với y ôm ắp các kiểu . Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi ngày cậu có thể đường đường chính chính theo đuổi Tả Hàng và được tiếp xúc đụng chạm với y
Trương Cực ôm Tả Hàng thầm nghĩ mặc cho y đang đỏ mặt vùng vẫy đẩy cậu ra
" Tính sinh nhật cậu ấy mới tỏ tình mà thôi sớm thì sớm thôi ~ "
Tả Hàng cuối cùng cũng vùng ra được nhưng thật ra là Trương Cực nhường . Tả Hàng nhìn cậu mặc đỏ như trâu cà chua liếc cậu nhưng cậu vẫn rất bình thãn
Trương Cực xài ngữ điệu nhẹ nhàng nhất của mình nắm lây đôi bàn tay của Tả Hàng hôn lên xong cậu ngước nhìn y ôn nhu mỉm cười nói
" Tôi thích cậu Tả Hàng...Tôi sẽ theo đuổi cho đến khi cậu đồng ý thì thôi "
Tả Hàng bị ngạc nhiên trước hành động của Trương Cực , trong lòng y có 1 thứ tìm cảm như đang bắt đầu chớm nở
Tả Hàng nhỏ giọng nói nhưng Trương Cực vẫn nghe được
"...Tùy cậu...tôi không quan tâm "
Ngày hôm đó cả hai cùng sánh vai đi trên con đường như thường ngày nhưng hôm nay con đường như nở hoa có lẽ nó đang chúc mừng 1 tình cảm đẹp của tuổi học trò mới chớm nở