Tuyết rơi rồi , nhìn những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng bay trước thềm sân long y cảm thấy lạnh lẽo . Một thân mặc giá y đỏ thẫm càng tôn lên nét đẹp thuần khiết , ánh mắt như chứa bảo vật lúc này lại có chút bi thương . Y nhớ hắn từng nói bản thân yêu y muốn nhìn y mặc hỉ phục cùng hắn kết thành uyên ương không tách rời nửa bước . Ha vẫn nhớ lời hắn như in , giờ này y đã khoác lên người giá y mà hắn muốn thấy đây rồi mà hắn đang ở đâu . Đúng rồi sao y lại có thể quên chứ hôm nay là hôn lễ của hắn nhưng mà tân nương không phải y , hắn lừa y thật đáng ghét sao lại bỏ rơi y . Chính hắn đã đến lúc y đau buồn nhất cho y sự ấm áp vậy mà giờ cũng chính hắn đẩy y xuống vực sâu nếm trải đau thương tận cùng .
Giá y lụa hồng đã không thể kết duyên liệu khăn tang lụa trắng chàng có nhớ đến ta không .
Y nhẹ nhàng cầm thanh kiếm cứa ngang qua cổ mình cơ thể ngã xuống đất , máu từ cổ cứ chảy ra nhiễm đỏ cả vùng tuyết trắng , nhưng y lại cười nụ cười đó thật đẹp như muốn quên đi những quá khứ đau khổ mà y đã trải qua .