[ Ngôn tình] Liệu trái tim em có rung động?
Tác giả: Mikan Chan
"Tôi và em là bạn thân từ thời cấp hai, là một đôi bạn khá kì lạ."
"Em luôn đắm chìm trong thế giới 2D dùng hết dung lượng của trái tim vào đó, đối với tôi luôn đơn thuần là hai tiếng 'bạn thân'."
"Còn tôi được mọi người biết đến với cái biệt hiệu 'động vật ăn tạp' tức là đối với nam hay nữ đều có thể ăn được, nhan sắc cũng không thể không nói là quá xuất sắc khiến đối tượng nhòm ngó tăng lên gấp đôi. Phiền phức cũng không hề ít."
"Em giúp tôi tiêu diệt những phiền phức xung quanh, lại giúp tôi quan sát, theo dõi những người mà tôi để ý đến, bảo vệ tôi khỏi những mối nguy không đáng. Là một người bạn vô cùng tốt"
"Tiêu diệt trà xanh, ngược đãi tra nam, vạch trần những mưu đồ xấu,... chưa gì là em chưa làm. Em cho tôi nhiều lựa chọn tốt nhất, suy nghĩ chu toàn mọi mặt, quả là một người bạn tốt."
"Không! Là mẹ tôi thì đúng hơn :>, mà nói vậy có phải là hơi quá đáng rồi?"
"Nhưng... tôi với em chỉ là 'bạn thân' thôi sao? Tại sao... cảm giác khi ở gần em cứ luôn khác hẳn với lúc tôi ở gần người khác? Tôi... cũng không thể nào giải thích nổi."
.
.
.
.
-Học viện Quốc tế LN-
Trên sân thượng của khối cao đẳng, cô gái tay trái cầm bút vẽ ước lượng khoảng cách mẫu vật, tay phải cầm ống nhòm lia xuống dưới sân trường.
Cũng không biết cô nghĩ đến cái gì mà một tiếng động nhỏ cũng chẳng phát ra, bộ dáng nghiêm túc đến khó tin. Cô bặm môi nhỏ của mình như đang suy nghĩ một việc gì đó vô cùng phức tạp.
Chợt, một giọng phàn nàn đột nhiên vang lên phía sau cô, là giọng của một cô gái:
- Này cô bé! Có định vẽ đàng hoàng không đó? Lát nữa phải nộp tranh rồi, không tranh thủ là không kịp đâu!!
Cô gái này có một đôi mắt sắt cạnh, một mái tóc chạy dài quá ngực. Mang dáng vẻ của một đàn chị đáng tin.
/Sayano Yukiko - Cao đẳng 2.C, khoa mĩ thuật, tính tình cương trực, mạnh mẽ và cứng rắn là một người đáng tin cậy, biệt danh Nhím./
- Mà chủ đề hôm nay là bầu trời mà, chị nhìn xuống dưới đó làm gì ? Bộ dưới đó có đám mây nào sao?
Một cô gái khác với mái tóc xoăn dài, cột đều hai bên, dáng vẻ trong sáng, thuần khiết nói với giọng điệu thắc mắc.
/Hanayari Ayuki - Cao đẳng 1.C, khoa mĩ thuật, là cô em út ngoan ngoãn dễ thương của nhóm, biệt danh Thỏ./
Hạ Vy vẫn chỉ quan tâm đến việc của mình, đáp lại một cách hờ hững:
- Bầu trời và mặt đất có gì khác nhau đâu, không cần để ý tiểu tiết.
/Hạ Vy - Cao đẳng 2.B, khoa mĩ thuật, nổi tiếng tùy hứng, biệt danh Cáo./
Cô cầm ống nhòm ngắm nghía thêm một hồi lâu thì lại đột nhiên quay lại, loay hoay vẽ gì đó vào khung tranh, chỉ trong chưa đầy một phút đã hoàn thành.
Sayano Yukiko nhìn vào bức tranh vẽ vội nguệch ngoạc, vẽ mặt mộng bức không thôi.
- Gì đây? Mây? Đây là mây sao? Còn có cả... cầu vồng? Em vẽ cái ** gì vậy chứ hả???
Hanayari Ayuki ở bên cạnh cũng không khỏi mộng bức mà thắc mắc:
- Đợi đã!! Chị định nộp bức tranh như vậy sao? Chị lại dở chứng gì nữa rồi vậy a?
Cả hai đều đưa ánh mắt bất lực nhìn về phía cô, thở dài một tiếng như đã đoán ra được điều gì đó.
// Chuyện này... không lẽ lại là...?//
Cô không nói gì, nhanh chóng đậy bức vẽ lại rồi xách lên bỏ đi. Đoạn sau lại khẽ dừng, nói nhẹ một câu như thể thông báo.
- Em hoàn thành bức vẽ rồi, đi trước nhé! Hai người vẽ tiếp đi.
Sayano Yukiko - Này!! Em định nộp bức tranh ma chê quỷ hờn đó ư? Em làm vậy mà không sợ chết sao?
Hanayari Ayuki - Haizzz, chị ấy lại tùy hứng nữa rồi!!
.............................
-Khoa Công nghệ thông tin -
Chàng trai cao một mét tám mươi với gương mặt thanh tú điềm đạm đang thu dọn dụng cụ, đồ đạt, chuẩn bị về lại lớp, tiết sau là tiết học chung.
/Lâm Diệc Phi - cao đẳng 2.B, khoa công nghệ thông tin, tính tình điềm tĩnh, ôn nhu, bạn thân Hạ Vy./
Khi đó, vừa đúng lúc tổng phụ trách khoa công nghệ thông tin- thầy Misaki định mở cánh cửa để bước ra khỏi phòng học thì không biết người nào đã nhanh như chớp mà kéo nó ra.
Cô gái với dáng người thấp bé, mái tóc dài thắt bím cuốn ra trước ngực, vừa nhìn ai cũng liền biết là Hạ Vy.
Hỏi vì sao ư ?
Hầu như ngày nào cô cũng đến "phá cửa" của khoa, khiến nó phải thay không biết bao nhiêu lần rồi. Mọi người đều đã quá quen với điều đó, nên không bất ngờ gì mấy.
- Thầy Misaki?!?
- Ồ, Tiểu Vy, em đến tìm Diệc Phi đúng không thằng bé ở kia kìa.
- Thấy rồi!!! Em cảm ơn thầy!
Cô vừa xách bản vẽ, vừa vẫy tay rồi chạy ngay đến chỗ cậu, vẻ khẩn trương.
- Diệc Phi!!!! Sắp vào tiết rồi đó, còn lề mề tớ liền bỏ cậu lại đó nha!
Lâm Diệc Phi nhìn vào bức vẽ trên tay cô, thắc mắc:
- Đó là cái gì vậy ?
- Cậu nói cái này đó hả? Đây là...!!! Ấy chết, suýt thì quên, là sản phẩm lát nữa phải nộp cho Souda đó!!
- Vậy hả...?
- Được rồi! Chúng ta đi đã!
- Mà...
Cô khẽ ngập ngừng, như muốn nói với anh một điều gì đó, nhưng từ đầu đến cuối một chữ cô cũng không thể nào nói ra được.
- Có... có chuyện gì sao? Sao cậu lại đột nhiên nghiêm túc như vậy?
-...
- Được rồi...! Vậy chúng ta đi trước đã đi!!
................
-Chân cầu thang C khối cao đẳng 2 -
- Rồi sao? Sao chúng ta lại ở đây? Không phải cậu nói về lớp hả?
Cậu trai mặt đầy mộng bức, hai tai cuộn tròn gọn gàng trước ngực, lưng khẽ dựa vào lang cang cầu thang. Nhìn về cô gái ở dưới chân cầu thang kia mà hỏi.
Cô gái ngồi ngay ngắn dưới chân cầu thang hai tay đặt lên đầu gối, chống lên chiếc cằm mềm mại, dáng vẻ có chút phức tạp.
- Đột nhiên cảm thấy buồn chán, nên...
Cô nở một nụ cười công nghiệp quay đầu một góc 125° nhìn về phía anh, nói tiếp.
- Trốn tiết một chút cũng không sao đâu ha?
Anh nhìn cô, như đã đoán được một chút gì đó.
Bình thường khi gặp phiền muộn cô đều để lộ ra cái bộ dạng im im bất thường như vậy. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không thể nào hiểu ra được.
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó hiểu, không gian tĩnh mịch như tờ, cơ hồ một tiếng động nhỏ nào cũng có thể nghe thấy được.
Nhưng cái bầu không khí khó hiểu kia lại ngay lập tức bị một kẻ ngoại đạo không biết từ đâu đến mà phá vỡ.
- Hạ Vy? Thì ra em ở đây!
- Thầy Souda?
Người đàn với khuôn mặt góc cạnh, râu ria lởm chởm, nhíu mày trông rất đáng sợ, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô mà than thở.
- Em chưa nộp chủ đề cho tôi đâu đó! Tính trốn luôn hả?
/Thầy Souda - tổng phụ trách khoa mĩ thuật/
Cô tươi cười, cầm bức tranh đặt lăn lóc trên bậc thang đưa cho thầy giáo của mình mà trả lời:
- Đâu có! Đâu có đâu! Đây! Tranh của thầy!!
Thầy nhìn vào bức ảnh cô đưa, nhíu mày, mặt không giấu nổi được mộng bức.
- Thứ này... Em đây là vẽ cái gì vậy? Đây là gì?? Tranh vẽ của học sinh cấp một hả?
- Thầy nhìn kĩ lại xem, rõ ràng vẽ bầu trời mà!
Lời phản bác chắc nịch của cô khiến cho người thầy kia vô cùng tức giận mà quát lớn.
- Lần này không thể bỏ qua cho em được nữa!! Lấy một bức tranh vẽ nguệch ngoạc như vậy để đối phó, thật là quá quắt. Thấy tôi hiền nên em tưởng tôi dễ dãi? Em nghĩ sai rồi!!!
Hạ Vy nhìn người thầy kia của mình, hai mắt khẽ run, cô cúi đầu xuống như suy nghĩ gì đó khoảng năm giây rồi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt lệ nhìn người đàn ông, môi khẽ rút vào trong. Giọng khẽ thút thít như thể che giấu nổi uất ức không thôi. Cô đưa tay bấu chặt lấy gấu áo của người đàn ông, mở giọng đáng thương.
- Thầy!! Em xin lỗi!!! Lần sau em không như vậy nữa!!! Thầy bỏ qua cho em lần này đi mà!!
Trái tim nhỏ bé của người đàn ông như gặp phải đã kích lớn. Cả người khẽ run run.
- Chỉ... chỉ lần này nữa thôi đó!!
- Thật không? - Hai mắt Hạ Vy trong khoảng khắc sáng bừng lên như đèn xe ô tô. Khích động hỏi lại dù đã biết rõ đáp án.
- Thầy nói rồi đó nha! Có người làm chứng rồi đó! Thầy không nuốt lời được nữa đâu!!
Cô chỉ về phía con người vẫn đang im lặng xem kịch vui phía trên cầu thang. Rồi lại dùng ánh mắt sáng ngời nhìn người thầy giáo kia.
Đến diễn cũng không thèm diễn nữa, lật mặt còn nhanh hơn cả cách mà người yêu cũ lật mặt. Vậy mà lúc nào người đàn ông kia vẫn bị cô lừa với đúng một chiêu đó, dù không muốn nói nhưng người đàn ông với biệt danh Souda này quả thật là không chịu nổi được khi đứng trước những đòn " khổ nhục kế" như Hạ Vy vừa làm.
Như muốn giữ cho mình khỏi cơn tức giận mà làm những hành vi lố lăng, người đàn ông xoay người bỏ đi.
- Thầy có việc, đi trước!
- Vâng! Em chào thầy! - Nụ cười công nghiệp.
Thầy giáo vừa đi, cô liền gãi đầu thở dài nhìn về phía cậu mà nói:
- Thầy ấy ngốc quá đi!! Lần nào cũng vậy !!
Lâm Diệc Phi cười đồng tình
- Đúng vậy nhỉ!! Haha.
- Mà nè!!!!
Giọng nói quen thuộc của thầy Souda từ đâu lại phát ra sau lưng họ, khiến họ giật mình.
" Thầy ấy quay lại rồi? Lại muốn gì nữa?"
Cô quay lại nhìn thầy, cười gượng gạo:
- C... có chuyện gì nữa sao thầy?
- Không phải là đã vào tiết học lâu rồi sao? Các em vẫn chưa về lớp?
Lời của thầy khiến hai người sực tỉnh, họ cố gắng che dấu ánh mắt đầy tội lỗi.
- Ch... chuyện đó...
- Lúc nãy tôi có qua lớp tìm em liền nhìn thấy thầy Jinno, thầy ấy còn bảo thấy các em ở đâu thì liền báo ngay cho thầy ấy biết.
Lời nói của người đàn ông khiến họ khẽ run lên bần bật.
" Chết!!! Quên mất là tiết toán!!!!!"
" Chết!!! Quên mất là tiết toán!!!!!"
Thầy ấy lại nói thêm, ánh mắt ngây thơ vô tội.
- Thầy vừa gọi thầy ấy rồi!! Chắc thầy ấy đến ngay, hình như có chuyện quan trọng gì đó cần các em giúp. Thôi thầy đi thật đây!!!
Hai người họ đứng đó, nở những nụ cười vô cùng giả trân, mồ hôi cứ đầm đìa.
" Thôi rồi! Kiếp này coi như bỏ!"
" Thôi rồi! Kiếp này coi như bỏ!"
Họ chưa kịp khóc than, chưa kịp làm bất cứ đều gì, thì ác thần đã nhanh chóng xuất hiện, tỏa ra khí tức đáng sợ đi đến hai người họ. Khiến họ sợ đến nỗi người cứ run bần bật mãi không thôi.
- Thì ra hai em ở đây, tôi tìm mãi đó.
/ Thầy Jinno - ác thần khối cao đẳng, giáo viên dạy Toán/
// Chúng em thật sự xin lỗi_________//
.
.
.
.
-Trước cửa lớp-
/Hình phạt cho kẻ trốn học/
Đứng bằng một chân, xách hai xô nước hai tiết liên tiếp.
Trong sự bất lực không thôi, họ khẽ nguyền rủa, la lên một tiếng thất thanh vọng lại trong đầu
//" *****Soudaaaaaaa*****! *****Đồ đáng ghét*****"//
- Hắt xì!!! Là ai nhắc mình sao nhỉ???
.
.
.
/ Thật ra, Souda bình thường rất hiền. Chỉ là khi bỏ kính ra, mắt nhíu lại thì trông rất đáng sợ thôi. Còn rất dễ bị lừa nữa. Là nạn nhân rất thường xuyên của Hạ Vy/
.
.
.
.
.
- Trên đường về kí túc xá -
Cô gái khẽ thở một hơi rõ dài, nhẹ giọng than vãn.
- Jinno đáng ghét! Chỉ là trốn một tí thôi, vậy mà lại bắt chúng ta đứng liền hai tiết! Chân của tớ cũng sắp gãy luôn rồi này, đau chết mất!!
Lâm Diệc Phi không nói gì, khuôn mặt hiện lên một vẻ bất lực không thôi.
Hai tay của Hạ Vy khẽ đặt trên vai của anh, luồng từ sau ra trước. Cả cơ thể đều như bùn nhão mà đè lên lưng của cậu trai.
Rõ ràng cô rủ anh trốn tiết, rõ ràng là cả hai đều bị phạt, anh cũng không đau chân sao? Vậy mà còn bị cô bắt cõng như vậy, cũng không có cách nào từ chối cô.
Lâm Diệc Phi thở dài thành tiếng, khẽ hỏi:
- Ghé khu trung tâm ăn gì không?
Hạ Vy vốn dĩ mở miệng định nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp làm gì đã ngay lập tức bị anh chặn họng.
- Tớ đãi.
Cô gái kích động ôm chầm lấy cổ cậu trai đang chậm rãi cõng mình trên lưng, giọng cười như không giấu nổi sự phấn khích.
- Vừa hay tớ cũng đang đói, đi thôi!!!
Lâm Diệc Phi biết thừa, cô gái này chỉ là vì hai từ " miễn phí " mới đổi giọng, nếu không chỉ sợ liền muốn chạy lẹ về kí túc xá với mấy anh chồng 2D của cô mà thôi.
Quen nhau đã lâu chuyện gì nên biết vẫn sẽ biết, tuy nhiên anh cũng không tiện vạch mặt. Chỉ là có chút buồn cười, làm sao lại có đứa con gái như thế này cơ chứ.
............................
- Một cửa hàng nào đó trong khu trung tâm -
Hạ Vy một tay cầm điện thoại lướt lướt, tay kia lại phụng má, chống cằm, bộ dáng mệt mỏi buồn chán.
- Cậu đợi một lát, thức ăn sắp ra rồi!! - Lâm Diệc Phi nhìn chằm chằm cô gái đối diện chợt hiện lên vẻ bất lực.
Cô gái không nói gì, chỉ gật đầu.
Cho đến lúc thức ăn đã được phục vụ đưa lên tận bàn của họ, cô gái trước mặt anh cũng chỉ thờ ơ gắp một chút thức ăn bỏ vào trong miệng, một tay vẫn chăm chỉ mân mê cái điện thoại trên tay.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, khẽ vươn những ngón tay thon dài ra trước mặt, chụp lấy chiếc điện thoại của cô gái.
- Tịch thu!!!
Cô gái thất thần nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, ánh mắt khẽ run, tay cầm đũa ấm ức gắp thức ăn cho vào miệng. Trong khoảng khắc như trở thành một chú cún con ngoan ngoãn.
Một khoảng thời gian cho đến khi ăn xong, cô vẫn im lặng không nói một lời nào.
.............................
Trong khi Lâm Diệc Phi đang thanh toán tiền ăn, người nào đó không nhanh không chậm, không thèm chờ mà bỏ đi trước. Tóc mái của cô rũ xuống che mất khuôn mặt tròn trịa xinh xắn.
Đi hồi lâu mới nhận thấy hình bóng người con trai kia đuổi theo sát nút.
- Này!!! Lại giở chứng gì nữa vậy hả???
Cô gái không chút động tĩnh, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh.
Lâm Diệc Phi lôi chiếc điện thoại gập màu xanh ngọc có móc khóa hình nhân vật nam 2D từ trong túi áo đưa về phía cô, kéo tay cô lại rồi thở dài.
- Được rồi! Được rồi! Bà cô của tôi ơi!! Có còn nhỏ tuổi nữa đâu mà cứ như trẻ con ý. Tớ xin lỗi, đừng giận nữa. Trả cậu!!
Hạ Vy vẫn im lặng cầm lấy điện thoại của mình, hé mắt trừng anh, tạo ra một khoảng phẳng lặng như tờ khiến anh vô cùng bối rối.
"Chết thật! Lần này chắc chắn không thoát nổi cái cú giận kinh hoàng của ai kia nữa rồi! Mỗi lần cô ấy giận là y như rằng... Haizzzz."
Cô nhìn anh cười đểu.
- COSPLAY!!!
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến lông tóc trên người anh dựng đứng, cả cơ thể run lên bần bật như hứng chịu hàn băng lạnh giá. Bất giác, trên người anh tỏa ra sự sợ hãi vô cùng đáng sợ.
Cô lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng điềm đạm, thốt ra một câu chắc nịch.
- Tớ chỉ đùa thôi!!
Anh đứng hình, cả người như đơ thành một tảng đá lớn.
"Bà cô này của anh ơi ! Có thể đừng làm con tim nhỏ bé của anh đau như thế nữa không? Có thể đừng làm ra cái bộ dạng như không có gì xảy ra thế nữa không? Anh cũng biết đau lòng đó nha!"
Hạ Vy lại bỗng đưa mắt ngước nhìn 1 bóng dáng quen thuộc mới vừa lướt qua phía xa. Khuôn mặt âm trầm khó hiểu. Cô bỗng nhìn về phía anh.
- Về thôi!!!
Giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên như gió thu chầm chậm lướt qua. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng lại cho người ta cảm giác gượng gạo khó tả, một nụ cười chứa đựng nhiều hàm ý kiến người ta không khỏi tò mò.
Mặt anh khẽ đen lại, nhìn về phía cô như thể đã nhìn thấu tâm can.
- Hôm nay cậu rất lạ! Có chuyện xảy ra rồi đúng không?
- Kh...không! Không có gì đâu! Tớ xin lỗi.
Anh đưa hai tay cấu chặt vào vai cô chất vấn.
- Cậu đừng có mà lừa tôi, tôi không giống những người khác có thể dễ dàng bị cậu dắt mũi đâu. Cậu đang có chuyện gì ? Làm ơn đừng giấu! Chúng ta là bạn thân mà phải không?
-...
Cô im lặng, hai tay cấu chặt, môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, chỉ nói được một câu:
- Vì là bạn nên không thể... không thể...
Cô giãy tay cậu trai ra, chạy vội, trong phút chốc đã không còn bóng dáng.
Cậu đứng đó thất thần.
"Vì là bạn nên không thể... sao?"
.
.
.
.
.
Một ngày mới lại đến ở học viện LN
Hôm nay, như thường lệ Lâm Diệc Phi lại ghé qua kí túc xá nữ để rũ Hạ Vy đi học.
Anh sải từng bước trên hành lang một cách nhẹ nhàng với đôi chân thon dài của mình. Ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn về phía anh, những ánh mắt si mê, tràn đầy sự yêu thích, cứ hệt như muốn đem anh ăn tươi nuốt sống không chừa lại một mảnh xương vậy.
Anh cứ bước vội, như không hề nhận ra một chút khác thường gì từ những cô gái kia. Anh đi một mạch đến ngay phòng của cô, nhẹ nhàng gõ lại thuận miệng kêu mấy tiếng.
- Vy!! Đi học thôi!!!
Không nghe thấy tiếng ai đáp lại, Lâm Diệc Phi thở dài.
Anh tự nhủ rằng cái con bé kia chắc chắn lại lười biến không lết nổi xuống giường đây mà.
Anh móc từ trong túi áo của mình ra một chiếc chìa khóa bằng bạc, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi lại từ từ khép nó lại, tháo giày rồi tiến vào bên trong, vừa đi vừa gọi:
- Này!!! Còn định ngủ bao lâu nữa? Xe buýt sắp đến rồi kia kìa! Này!!!
Anh vừa qua khỏi phòng khách nhỏ lại đi vào một cái hành lang, xoay người, gõ vào phòng ngủ của cô rồi lại tiếp tục gọi.
Thấy không có tiếng vọng phàn nàn như bình thường, anh nhíu mày lại nói:
- Cậu còn như vậy tớ liền vào trong lôi cổ cậu dậy đó nha!!!
Thứ Lâm Diệc Phi nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng bất thường, anh mất kiên nhẫn, mở mạnh cánh cửa ra một tiếng sầm.
Cánh cửa mở ra, hiện ra trước mắt là một căn phòng tràn đầy poster anime, manga cùng một giá truyện tranh đầy ắp, được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng từ đầu chí cuối.
Nhìn vào căn phòng không một bóng người, mọi thứ đều đã được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Đôi lông mày anh khẽ co giật.
"Cái con nhỏ kia vậy mà lại dậy sớm như thế sao??"
.
.
.
Lâm Diệc Phi đi ra khỏi phòng của Hạ Vy, nhẹ nhàng đóng cửa lại khẽ thở dài. Vừa lúc anh quay người định rời đi thì một cô gái với vóc người khá nhỏ con lại chạy đến, lao nhanh vào trong lòng ngực của anh dụi dụi nũng nịu.
- Anh Phi~~~~
Cả cơ thể anh như thể đông cứng, một chút cũng không động, gương mặt lại hiện lên vẻ mộng bức.
- Bạch Nhiên????
Cô bé khẽ ngẩng đầu nhìn anh, một vẻ dễ thương đến mê người, lại nở một nụ cười như gió xuân dịu mát.
- Hì hì! Nhớ em không?
/ Bạch Nhiên - cao đẳng 1A, bạn gái hiện tại của Lâm Diệc Phi /
Anh nhìn cô bằng cái nhìn dịu mát, lại khẽ ''Ừm" một tiếng
..................................
-Tại căn tin trường-
Cô gái tên Bạch Nhiên khẽ đưa mắt hướng về phía chàng trai tuyệt đẹp trước mắt.
Từ dưới bàn mỏng, đôi chân thon dài của cô khẽ chạm vào anh, ánh nhìn đầy tình tứ, môi nở nụ cười thiên thần, giọng điệu vừa hững hờ lại vừa nũng nịu.
- Anh~~~ Chủ nhật này chúng ta đi hẹn hò đi~~~~ Được không~~~?
"Chủ nhật sao?"
Anh nhìn cô gái trước mặt, vẻ ôn nhu hiện rõ.
- Có lẽ là không được, xin lỗi em. Chủ nhật này anh có hẹn tham gia sự kiện game với Hạ Vy mất rồi!
Nghe câu nói ấy của anh, tia sáng trong mắt cô ta chợt tối mờ, mặt đen như đít nồi bị cháy.
"Hạ Vy? Lại là Hạ Vy. Tại sao lúc nào anh ta cũng nhắc đến con ả thối đó cơ chứ? Cô ta thì có gì tốt đẹp? Chỉ là một con WIBU bệnh hoạng mà thôi, không phải sao? Thứ như cô ta... chậc!! Đáng ghét!"
Càng suy nghĩ, nội tâm của cô ta càng trở nên méo mó, trông rất xấu xí trái ngược so với hình ảnh tiểu bạch thỏ đáng yêu mong manh mà cô ta đang đeo lên.
Lâm Diệc Phi nhìn thấy cô gái đang tỏ ra buồn bã, ủ giọt thì liền nói thêm một câu.
- Hay là... em đi cùng bọn anh luôn? Có em đi cùng Hạ Vy chắc chắn sẽ rất vui, mấy ngày nay không thấy em đâu cô ấy cứ hỏi mãi!
- Haha! Vậy sao?
Cô gái ngoài mặt là nụ cười thánh thiện, ngây thơ nhưng trong tâm lại như rắn độc cắn xé. Chợt hiện lên một tia hiểm ác trong đáy mắt rất khó để nhận biết.
- Thế nào? Em đi cùng chứ?
Bạch Nhiên chắp tay, đưa lên trước mặt, tỏ ý có lỗi.
- Xin lỗi! Chắc em không đi đâu, đối với mấy cái như game hay gì gì đó em thật sự không am hiểu chút nào, đi cùng chỉ tổ vướng chân thôi! Quả thật là không thích hợp.
- Với lại... - Cô ta khẽ quay mặt, ngượng ngùng đỏ chín đến tận mang tai, lại khẽ liếc đến anh.
- Em muốn chúng ta có thêm không gian riêng... em cảm thấy mắc cỡ khi chị Vy ở cùng... em...
- Vậy sao? Đúng là em không am hiểu mấy cái này mà nhỉ! Nếu em đã không thích mà còn bắt ép thì thật có lỗi nhỉ.
Chàng trai mở lời một cách điềm nhiên, dường như trong người đã có kháng thể, mọi cục thính đều như tông vào bàn đệm lò xo mà bật lại hết ra ngoài khiến ai kia không làm được gì ngoài tức đến sôi cả máu.
Lâm Diệc Phi khẽ liếc chiếc đồng hồ thể thao trên tay, lại nói tiếp :
- Mà... cũng đến giờ vào học rồi, em về lớp đi. Sáng nay anh có tiết năng lực riêng ở khoa vào tiết 2 nên sẽ đi vòng vòng quanh đây một lát.
Chàng trai nhẹ nhàng đứng dậy chủ định muốn rời đi thì một bàn tay có chút vội vàng vụt như bay đến nắm lấy tay anh.
- Đợi đã!!!
Cô gái hét lớn, dường như đã có chút mất bình tĩnh mà lộ ra vẻ hốt hoảng. Cái vẻ duyên dáng kia tưởng như đã rơi xuống trong khoảnh khắc lại một lần nữa nhanh chóng được nhặt lên. Cô ta nũng nịu đung đưa bàn tay của anh.
- Anh~~~ Đưa em về lớp được không?
Anh không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái rồi cùng cô gái rời đi.
Trên đường đi, cô ta cứ âm thầm làm hết chuyện này đến chuyện kia, âm thầm nắm tay rồi lại nhìn anh cười tình tứ, cứ như là đang cố tình phơi bày cho người khác xem.
Mọi người xung quanh cứ không ngừng bàn tán xôn xao.Người thì nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, xuýt xoa, luyến tiếc mãi không thôi; kẻ thì chỉa vào cô ả những lời lẽ đâm chọc nhưng lại có phần ghen tị hay chán chường.
Càng nghe thấy nhiều lời bàn tán, nội tâm cô ta càng hưng phấn, một vẻ dương dương tự đắc hiện rõ, cô ta khinh bỉ những kẻ kia, đặt mình vào vị thế mà không kẻ nào có thể sánh nổi.
Tất nhiên, sự tự tin đó của cô ta không phải là vô căn cứ.
Cô ta không thể chỉ vì một việc bám được vào một anh chàng đẹp trai, giàu có là tâm điểm của mọi người hay là học bá giỏi giang của khoa tin học mà tự đắc?
Cô ta biết rằng bản thân cô ta vượt trội hơn rất nhiều người ở đây.
Cô ta có nhan sắc bao nhiêu kẻ yêu thích. ( Top 5 nữ thần được yêu thích nhất )
Cô ta là một thiên tài vượt trội hơn những thiên tài khác, nhiều người phải thán phục. ( 50 giải quốc tế, hơn 100 giải quốc gia không kể các giải lớn nhỏ khác )
Bây giờ, như đã nói ở trên, bạn trai cô ta - Lâm Diệc Phi - giàu có, đẹp trai, giỏi giang, ai mà không muốn làm bạn gái anh ta? Cơ hồ còn không chỉ có một mình nữ giới, ngay cả nam giới cũng có khối người ao ước.
Top 2 danh sách " Nam thần muốn được gả làm chồng nhất" cũng không phải hạng đùa ( hạng 1 vì nhiều lý do nên không có ai giành được:>> )
Mặc dù gia cảnh của cô ta không mấy khá giả, nhưng chỉ dựa vào những điều như trên thôi thì ta rõ ràng là có căn cứ để vênh váo như vậy.
Đi một hồi, cả hai người đều đã đến nơi.
Khu vực 1.A - Cao đẳng
Lâm Diệc Phi nhìn cô gái kia, ôn nhu mà nói:
- Em vào lớp đi!
Cô ta dùng dằng tỏ vẻ luyến tiếc, một bộ dạng tiểu bạch thỏ đáng thương.
- Anh... cho em một nụ hôn tạm biệt... được không?
Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ rồi nói tiếp.
- Ngoan! Vào lớp đi !
Cô ta không nói gì, chỉ tỏ vẻ ngoan ngoãn rồi ừm một tiếng sau đó vẫn chưa vội vào, đứng nhìn bóng lưng người con trai khuất xa khỏi tầm mắt của mình.
Vẻ tàn ác ẩn hiện trong đáy mắt long lanh ấy lại thoáng chốc chảy ra từng tia lạnh băng.
" Một lúc nào đó, anh sẽ phải ngoan ngoãn mà phục tùng lời tôi nói mà thôi!"
Từ trong đám người đang bàn tán, một ánh mắt cứ chằm chằm vào cô, ánh mắt thần bí và có chút quỷ dị khó tả.
.............................
Sau khi bóng lưng chàng trai đã khuất xa, tiếng chuông vào học cũng đã điểm.
Cô ả Bạch Nhiên thế nhưng không vào lớp mà liền lăm lăm chiếc điện thoại, vội vã nhắn tin cho người nào đó.
Gửi đi một tin nhắn, ngay lập tức liền có hồi âm. Khoé miệng khẽ nhếch, treo lên một nụ cười có phần quỷ dị và khinh thường.
Cô ta định đi thì một tiếng kêu từ sau lưng truyền đến tai.
- Nhiên! Cậu không mau vào lớp còn định đi đâu?
Cô ta khẽ nhìn cô gái kia, giọng yếu ớt không thôi.
- Mình có chút mệt, cậu xin thầy giúp mình được không ?
- Đ... được!
Cô gái nhìn dáng vẻ yếu ớt kia liền không khỏi có chút lo lắng mà khẽ hỏi han.
- C... có cần mình đưa cậu xuống phòng y tế không ?
Cô ta đưa tay ngỏ lời từ chối.
- Không cần phải vậy đâu mà, tớ ổn. Không cần lo lắng đâu! Cậu vào lớp đi?
Nói xong, cô ta xoay lưng đi một mạch chậm rãi đến cuối hành lang. Trong đầu liên tục nói cô gái kia thật " Phiền phức ".
...................... ................
15 phút sau khi rời đi, Lâm Diệc Phi loanh quanh trong khu vực cao đẳng để tìm kiếm Hạ Vy. Không biết cô gái kia đã trốn đi đâu mất tiêu, mới nãy anh đã thử hỏi giáo viên phụ trách của khoa mĩ thuật - thầy Souda - cũng không biết được tung tích của cô nàng.
Có khi nào cô đến đó, một địa điểm bỗng hiện lên trong đầu anh, nơi mà lúc trước anh đã cùng cô đến một lần.
"Khu rừng phía bắc của khu cao đẳng"
Khu rừng phía bắc khu vực cao đẳng là một nơi vô cùng bí ẩn và hẻo lánh.
Có rất nhiều hiều lời đồn truyền tai nhau của các học sinh về khu rừng bí ẩn này rằng đây là nơi thí nghiệm bí mật của các học sinh, vì vậy mà có rất nhiều thứ bí ẩn và kì quái mà ít ai đủ can đảm để đối mặt. Giống như một khu rừng bị ám bởi ma quỷ vậy.
Nghe đồn rằng, những ai không có đủ năng lực mà dám đi vào đó một mình sẽ bị ma quỷ gặm nhấm. Thậm chí, rất nhiều người sau khi thoát ra khỏi đó đều không nhớ được những điều bản thân đã làm hay đã thấy trong rừng.
Vậy nên, từ trước đến nay các học sinh vẫn luôn sợ hãi nó, xem nó như một chảo lửa khổng lồ mà né xa, nhà trường cũng có một số động thái ngăn cấm học sinh tự ý đi vào sâu bên trong.
Tuy nhiên, vẫn luôn có một cơ số thành phần trong trường vẫn không màng đến những lời đồn mà tiến vào bên trong. Hạ Vy chính là một trong số những thành phần đó, cô thường vào đây để tìm sự yên tĩnh cũng như "uống trà!??".
Lâm Diệc Phi tiến đến khu vực phía bắc, bước vào bên trong, anh bước một cách chậm rãi và thận trọng từ từ tiến vào, vừa đi được không lâu thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía trước mặt, " không phải là Hạ Vy !", anh chậm rãi bước tiếp, tiến sâu vào khu rừng, hướng đến chỗ giọng nói ấy.
Đi thêm được một đoạn không xa lắm thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Nhiên ở phía trước, lại... trong vòng tay của một gã đàn ông khác.
Bất chợt, anh tự hỏi tại sao Bạch Nhiên kia lại ở đây, rõ ràng là vừa nãy còn ở trên lớp, cũng thắc mắc tên kia là kẻ nào, lại cùng cô thân thiết đến thế. Anh bước 1 bước, định cất tiếng hỏi, nhưng miệng chỉ vừa phát ra chưa đến nửa chữ thì đã bị bàn tay ai đó chặn họng.
Phát giác ra nửa phần tiếng động từ đâu truyền đến, cô ả bất chợt nhìn về hướng của anh nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai.
- Sao thế ? - Tên kia hỏi
- Không, không có gì, có là ảo giác ... - Cô ta trả lời bằng một vẻ mặt ẩn hiện tia mộng bức.
- Gã kia ôm chặt vào hông cô ta, nâng nhẹ cằm rồi đặt lên môi cô ta một nụ hôn thật sâu.
Cô ta khẽ phát ra một âm thanh trầm thấp rồi từ từ chìm sâu vào nụ hôn ám muội.
- Ư....uhm... đừng làm thế chứ... anh biết em sẽ xấu hổ mà...
Mặt cô ta đỏ ong, khoé miệng khẽ run, ánh mắt không thể nhìn thẳng mà đảo nghiêng, nhẹ đưa cánh tay che lấy khoé môi của mình.
- ...
Từ phía đi vào khu rừng, những tiếng lá xào xạc rơi nhẹ theo sự đưa đẩy nhè nhẹ của gió, lẫn trong đó là những âm thanh rất khó mà nhận biết được.
Đôi nam nữ nằm dài trên thảm lá rụng, cô gái đè lên người chàng trai, vươn đôi tay thon dài của mình bịt chặt miệng cậu lại, tay kia lại ra hiệu im lặng.
Anh đưa đôi con ngươi bàng hoàng của mình ngước nhìn.
Bím tóc nâu dài của cô nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực anh, môi con ngươi màu nâu nhạt khẽ phản chiếu những tia mộng bức. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang xuống để lộ ra bờ môi nhăn nhúm khẽ cuống vào trong.
- ' Thế... Tại sao cậu lại ở đây ? ' - Hạ Vy khẽ thầm thì.
Trong khoảnh khắc, lồng ngực anh bỗng chấn động, nhịp tim bỗng đập nhanh lạ thường, anh đảo mắt trả lời.
- ' Tớ nghĩ có thể cậu sẽ đến căn nhà trong rừng nên...'
- ...
- ...
Cô gái khẽ nhấc chân, dịch người ra khỏi anh, nằm ngay kế bên chàng trai.
- ' Vậy... cậu định...'
- ...
Lâm Diệc Phi nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.
- ' Là tớ đã níu chân em ấy, em ấy đã thích người khác rồi vậy thì buông ra thôi. Dù sao thì... từ đầu tớ đã... '
Anh làm sao quên được chứ, ngay từ đầu anh và cô gái Bạch Nhiên kia chỉ là một mối quan hệ lợi ích mà thôi.
Cô ấy vì thích anh mà nguyện làm bạn gái dù biết anh đối với cô chỉ giống như một đứa em gái. Còn anh thì không biết làm thế nào với đống con gái vây quanh mình mà đồng ý.
Trước kia cũng vậy, không chỉ một lần mà rất nhiều lần... anh vì lí do như vậy mà quen bạn gái. Rồi lại vì nhiều lí do mà chia tay.
Từ trước đến nay, người anh quen không ít nhưng liệu có ai được anh đối xử đúng mực như một người bạn gái hay không... chính anh cũng không biết.
"Nếu là người đó thì sẽ làm như thế nào nhỉ ?"
Anh nhắm đôi mắt mình lại, hoà mình vào làn gió dịu mát.
"Nếu là người đó..."
Một giọng nói trầm ấm cùng một nụ cười tươi tắn như nắng hạ hiện lên trong tâm trí anh.
" Cứ thuận theo trái tim em là được mà phải không ?"
"Thuận theo trái tim... sao?"
Không biết từ khi nào, cánh tay của anh đã đưa lên vị trí đặt trái tim mà xem thử.
"Liệu trái tim của mình muốn gì..."
.
.
.
.
.
Thình thịch...
.
.
.
Lại một lần trái tim khẽ rộn ràng...
.
.
.
Thình thịch...
.
.
.
Liệu nó có phải...
.
.
.
Thình thịch...
.
.
.
Liệu em nghỉ gì về tôi?
.
.
.
.
.
Gió vẫn khẽ lướt làm rung động những tán lá, âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Lẫn trong đó, thoang thoảng mùi hương cùng những âm thanh đầy ám muội.
Trong bụi cây, hai người vẫn đang âm thầm theo dõi mọi diễn biến.
Đôi nam nữ không ngừng cuống lấy nhau, trao nhau những nụ hôn thật sâu. Gã đàn ông kia nhân lúc cô gái mất phòng bị nhất mà luồng tay từ dưới lên, chạm nhẹ vào mông cô ta, lại khẽ thầm thì vào tai.
- ' Có được không ? '
Hạ Vy: - 'Aiza... căn rồi đây! Bọn họ sẽ không ở đây làm mấy chuyện kia đâu nhỉ !'
Nhưng dường như, cô ả kia đã dần mất kiên nhẫn, kiềm lực mà đẩy người ra, lại nũng nịu, vờ giận dỗi.
- Lưu manh a~ Người ta kêu anh ra đây có phải để làm mấy chuyện này đâu chứ ~.
Tên kia cũng hiểu ý, không làm gì hơn ngoài ôm ấp cô ta trong lòng mà khẽ vuốt ve.
- Được rồi, được rồi. Là anh lỗ mãn, em nói đi, em muốn làm gì với hắn ta? Anh giúp em xử lý! Hửm?
Hắn thủ thỉ bên tai cô ả với những âm thanh trầm thấp đầy ma mị khiến cô ta không tự chủ được mà chín mặt. Dụi dụi vào ngực anh ta mà yếu ớt.
- Lúc trước em nói với anh rồi đấy, anh ta ép em làm bạn gái, uy hiếp em nếu không nghe lời sẽ đánh em, còn có...
.
.
.
Hạ Vy : ' Cái gì vậy nè? Đây gọi là mặt bạch liên tâm lục trà trong truyền thuyết có phải hay không ? Là cô ta tự nguyện, từ khi nào lại thành cậu ép rồi?'
Hạ Vy: -' Mà này, Lâm Diệc Phi! Tớ thắc mắc nãy giờ rồi, tên đó tớ đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.'
Lâm Diệc Phi: -'Cậu quen hắn sao. Nghe bảo hắn ta là phú nhị đại của khối 2.A cao đẳng.'
-'Cái gì mà phú nhị đại?'
-' Hôm trước tớ nghe Thanh tỷ nói vậy.'
-' Đúng rồi ! Tớ nhớ rồi! Hắn là tên hôm trước trêu ghẹo Ayuki-chan mà tớ nhắc đó !'
-' Không phải chứ!'
-' Cả hai người này cũng đều không phải là thứ gì tốt lắm đâu, tớ nghĩ chúng ta không cần ở lại chỗ này nữa. Nhưng đi bằng cách nào đây ?'
-' ... '
.
.
.
Cô ta đưa cánh tay bị đập vào cửa lúc sáng ra.
- Anh xem!
-' !?!!?'
- Bọn chúng có phải con người không thế ? Lại nỡ làm cho bàn tay trắng nõn ngọc ngà này bầm tím như thế này cơ chứ ? Lần này lại là ai làm?
- Là... là...
- Không cần phải sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta.
Cô ta không trả lời, chỉ buồn bã ủ vào ngực hắn.
- Là cái tên Lâm Diệc Phi kia?
Cô ta khẽ lắc đầu.
- Hay là... đứa con gái bên cạnh hắn ?
Cô ta không xác nhận, cũng không hoàn toàn phủ nhận khiến mũi nhọn ngay lập tức chĩa vào người của Hạ Vy.
- ... Anh cũng đừng quá tức giận, là do em không tốt, mới khiến chị ấy ghét em như vậy. Có thể... có thể chị ấy chỉ là vô ý.
- Em đừng nghĩ tốt về cô ta như vậy, cô ta cuối cùng cũng chỉ là một con ả thô lỗ, xấu xí mà thôi.
- Anh gặp chị ta rồi ? - Cô ta bất ngờ.
- Ừm... cô ta... quả thật là rất đáng ghét. - Tia hàn quang khẽ dấy lên trong ánh mắt hắn. Chợt bừng rồi chợt tắt.
Hắn nâng cánh tay của cô ả Bạch Nhiên lên mà suýt xoa, thổi nhẹ.
- Có đau không ?
- Vốn dĩ là có... nhưng giờ hết đau rồi!
- Thật chứ?
- Ừm...
Hắn mỉm cười, chạm nhẹ vào bàn tay vuốt ve mà nói.
- Em xem em đi, cần gì phải khổ sở ở bên hắn như vậy, chia tay hắn, làm bạn gái của anh. Thế nào?
Cô ta yếu ớt, nước mắt cá xấu rơi xuống.
- Nhưng em không cam tâm, bọn họ đối xử với em như vậy...
- Ngốc! Chia tay hắn sau đó chúng ta hợp sức lại đối phó với bọn chúng. Ở bên cạnh anh, cũng không sợ bọn chúng khi dễ.
Cô ta cẩn thận suy nghĩ. Quả thật lời hắn nói rất đúng. Ở bên cạnh hắn lợi dụng hắn còn có ích hơn ở bên cạnh người như Lâm Diệc Phi. Hắn giàu có, nhan sắc cũng rất tốt chỉ là danh tiếng không tốt bằng, thành tích so với những người khác ở đây cũng không nổi bậc mấy.
Nhưng thế thì sao chứ, cô ta đã quá ngán ngẫm với cuộc sống hiện tại, muốn sống một cuộc sống thượng lưu sung sướng. Bỏ một tên thì cũng chẳng sao, tìm thêm vài cái lốp dự phòng liền tốt. Có tiền rồi, sau này liền bỏ hắn ta cũng không muộn. Còn có... ở bên hắn liền có thể xử lý mấy cái gai trong mắt.
- Anh... sẽ không ghét bỏ em vì cái suy nghĩ xấu xa như vậy chứ?
- Sao có thể, chỉ là lấy lại những thứ của em thôi mà... sao có thể coi là xấu xa được? Chỉ cần sau này em... ngoan ngoãn trở thành người của anh là được.
- Tất nhiên !
Hắn nắm lấy một lọn tóc của ả Bạch Nhiên lên mà hôn nhẹ. Cô ta dù khó chịu nhưng vẫn phải giữ vẻ yếu đuối ngây thơ, giả vờ ngập ngừng.
- Vậy... em liền nghĩ cách rời khỏi anh ấy...
- Không cần phải phiền phức như vậy đâu!!
Một giọng nói chắc nịch vang lên, lấn áp luôn cả tiếng gió xào xạc. Lâm Diệc Phi từ trong bụi cây lộ diện. Đường đường chính chính, cũng không cần lẫn trốn nữa.
Giọng nói ấy của chàng trai khiến cả người cô ta cứng đờ, hai vai run rẩy khép nép. Giống hệt như... mèo con ăn vụng bị chủ nhân phát giác, trông vô cùng đáng thương!!
"Tại sao anh ta lại ở đây? Có phải đã nghe thấy hết mọi thứ rồi?" Cô ta nhìn anh hoảng sợ, cố gắng phản bác tất cả mọi chuyện, như thể biến bản thân thành nạn nhân.
- Diệc Phi, anh đừng hiểu lầm, không phải như anh nghĩ đâu!
- ĐỦ RỒI!!
Anh hét lớn, mặt trầm xuống, tối sầm. Nhưng rồi khi ngẩng đầu lên, cơ hồ một chút biểu cảm cũng không hề có lấy một mảnh. Cô ta sợ đến trắng mặt, núp trong lồng ngực người đàn ông kia mà run rẩy. Hắn còn định nói giúp ả vài câu nhưng cuối cùng cũng chẳng hé răng lấy nửa lời.
Lâm Diệc Phi liếc nhìn gã đàn ông đang ôm ấp ả kia cười nhạt. Rồi lại nhìn ả mà nói.
- Em... nếu muốn chia tay tôi thì cũng đâu cần phải chọn cách rắc rối như này đâu chứ... phải không ? Cũng đâu cần phải nói xấu về những việc làm mà chính tôi cũng không biết ?
Anh lại nói tiếp :
- Đúng là tôi có lỗi với em, tôi không phủ nhận. Nhưng em cũng đâu thể lôi những người bên cạnh tôi ra mà sỉ nhục, nhạo báng. Tôi thành thật xem em như người thân mà đối đãi không ngờ em lại cùng người khác thông đồng, đặt điều, nhạo báng tôi và Hạ Vy như thế. Thật sự khiến tôi không có lí do gì để cảm thông cho em nữa.
Cô ta nhìn vào anh trợn ngược hai mắt, giấu đi biểu cảm sợ đến phát khóc vừa nãy của mình. Cô ta cười như thể không cười sát khí hiện rõ, trái ngược với dáng vẻ đơn thuần đáng yêu như ngày thường mà mọi người biết.
- Thành thật xem tôi như người thân của anh mà đối xử? Haa... tôi cần sao? Cảm thông? Tôi nhổ vào!
Cô ta đứng dậy, đưa mắt trừng Hạ Vy. Rồi nói tiếp.
- ĐÚNG!! Ban đầu không phải do anh ép mà là chính tôi luôn theo đuổi anh thì thế nào? Tôi bịa đặt việc anh cùng cô ta bắt nạt tôi đó thì sao? Anh và cô ta... haa. Cái gì mà bạn gái, cái gì mà em gái, tôi trong mắt anh còn không bằng cô ta!!! Cô ta thì có gì tốt? Tôi cái gì cũng vượt trội cô ta, dựa vào cái gì... dựa vào cái gì trong mắt anh chỉ có cô ta? Dựa vào cái gì chứ ? Hả ? Anh nói đi!
Hạ Vy đứng bên cạnh không nhẫn nhịn được việc người của mình bị ức hiếp vô lí. Chặn ngay trước mặt mà đối chất.
- Cô nói vậy là không đúng!!! Tôi trước giờ chỉ coi cậu ấy là bạn thân mà thôi, cậu ấy cũng vậy!!! Có lẽ cô không biết nhưng cậu ấy để tâm đến cô rất nhiều. Sinh nhật của cô sắp tới rồi, cậu ấy muốn tổ chức cho cô một sinh nhật thật ý nghĩa, tranh thủ thời gian nghỉ hay cuối tuần để làm quà sinh nhật cho cô, suy nghĩ làm sao tặng cho cô món quà ý nghĩa và độc đáo nhất. Nhưng cô thì sao, lại thông đồng với người khác công kích nói xấu, thậm chí còn muốn quay lại tát cậu ấy một bạt tai. Cô còn xứng đứng đây chất vấn cậu ấy sao?
Từng câu từng chữ mà cô nói, toàn bộ đều như mũi tên sắt nhọn chọc thẳng vào người cô ta. Cô ta đứng đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng. Cô ta chỉ tay vào cô mà hét lớn:
- Cô nói láo! Hắn làm sao có thể như cô nói được!
- Sao mà chả được? Tôi cũng không thèm giải thích với cô nữa, dù sao cô cũng chả hiểu. Vy, chúng ta đi.
Lâm Diệc Phi đã không còn đủ kiên nhẫn mà nhìn vẻ mặt bệnh hoạng của cô ta, anh vội kéo tay Hạ Vy định rời đi thì lại thấy ngay trước mắt mình hình dáng nhỏ bé của một chú gấu bông nhỏ nhắn với bộ lông nâu vàng, đôi mắt đen láy cùng với hai tròng mắt trắng, trên tay cầm chiếc chổi nhỏ xinh đang đi đến níu lấy chân anh.
Dường như, anh cũng quen với nó.
Anh vừa bế nó đặt lên vai thì có một người phụ nữ bước đến. Cách ăn mặc sành điệu với áo thun rộng và quần ngắn, chân mang bốt cao. Mát tóc đỏ dài, thẳng đuột cùng với đôi mắt nâu đỏ. Nhan sắc kinh diễm tột cùng với dáng vẻ yêu nghiệt khó dò.
- Ya!!! Không ngờ lại nhộn nhịp thế này nha?
Mọi người đều nhìn cô gái kia mà không giấu nổi mộng bức, không ai nhận ra người đó là ai.
Cô ta nhìn về phía Bạch Nhiên mà cười, vẻ mặt không giấu giếm sự khinh thường.
- Nhan sắc cũng có, tư chất cũng không tồi. Không ngờ lại ngu ngốc như vậy. Đáng tiếc thật!!!
Cô lại nhìn tên con trai bên cạnh ả mà giểu cợt:
- Đoá bạch liên của ngươi đen xì rồi kìa, ngươi không có ý kiến gì sao?
Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp đến mức cả mắt cũng sắp rơi ta rồi, không giấu nổi ham muốn của bản thân.
" Ở đây lại có một đại mĩ nhân thế này sao?"
Hắn vội vã trả lời:
- Mĩ nhân, chuyện của cô ta thì liên quan gì đến anh chớ. Cô ta dù sao cũng chỉ là một con nhỏ bình thường mà thôi, không bằng một góc... của mĩ nhân nữa a.
- Haa, lật mặt cũng nhanh thật. Lôi bọn chúng ra đi!
Lời của nữ nhân vừa dứt, 2 con gấu bông lớn từ đâu nhảy ra xách lấy hai người kia mà kéo đi, bỏ ra khỏi khu rừng lớn.
Người phụ nữ hài lòng, cười nhạt rồi lại quay qua phía Lâm Diệc Phi, Hạ Vy cùng gấu bông nhỏ cười , một nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân.
- Chúng ta cũng đi thôi!
.
.
.
.
.
-Tại một ngôi nhà nhỏ sâu trong khu rừng phía bắc.-
Người phụ nữ xinh đẹp kia dẫn hai người đến 1 bộ bàn ghế nhỏ xinh trước sân mời họ cùng ngồi xuống. Hai người bọn họ nhìn mặt nhau gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.
Dù đã biết đến căn nhà này từ trước nhưng họ cũng không giấu nổi sự tò mò về thân phận của người phụ nữ trước mặt.
- Vậy... chị là ai?
Hạ Vy thắc mắc hỏi.
Người phụ nữ không trả lời, cũng không có chút dáng vẻ nào là ngập ngừng, hay giấu diếm. Môi vẫn nở nụ cười tươi tắn như nắng ấm mùa xuân. Người phụ nữ đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, kéo nhẹ lớp mặt nạ bằng da đầy tinh tế ra và nói.
- Thế nào? Đã nhận ra chưa? Cô bé ngốc!
Người phụ nữ trước mặt kia ngay thoáng chốc mà biến thân thành một người khác, lại nói gương mặt thật còn xinh đẹp hơn bội phần. Khuôn mặt thon dài không tì vết, lại thêm nụ cười như thể muốn nắm trọn cả thế gian. Đồng tử cùng mái tóc lúc trước cũng không phải là thật.
/ Đường Vũ Thanh, 22 tuổi - Mĩ nhân/nam nhân được yêu thích nhất kiêm cựu hội trưởng hội học sinh./
Hạ Vy bất ngờ đến mức đứng bật dậy, hai đồng tử cô mở to ra, cậu trai Lâm Diệc Phi bên cạnh cũng bất ngờ đến mức đơ cả người.
- Vũ... Vũ Thanh tỷ!?!?
Người phụ nữ gõ gõ mặt bàn, lại liếc nhìn hai người, thờ ơ phán một câu.
- Bất ngờ thế làm gì? Ngồi xuống đi?
Hạ Vy nghe lời liền mau chóng ngồi xuống ghế, nhưng lúc này cả hai đều im lặng như tờ, không ai nói lấy một lời nào.
Vũ Thanh nhìn Lâm Diệc Phi, nói tiếp:
- Chuyện hôm nay, cậu nghĩ thế nào?
Anh nghe câu hỏi thì không nói gì, nét mặt hiện rõ sự rối bời. Cứ nhìn chằm chằm vào con gấu bông nhỏ trong lòng, vốn là món quà anh định tặng cho cô ta nhưng giờ đây cô ả đã không còn xứng với tấm lòng này của anh nữa rồi.
Bàn tay anh nắm chặt, thở một hơi dài. Ngẩm lại, có lẽ đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Anh lại nghĩ: " Bản thân là đúng hay là sai?".
- Em... cũng không biết nữa.
Đường Vũ Thanh thở dài nhìn gấu mà nói:
- Nhóc! Pha trà!
Ngay lúc đó, con gấu bông nhanh chóng nhảy ra khỏi người Lâm Diệc Phi lon ton định chạy đi.
- Khoan đã ! - Đường Vũ Thanh nói với gấu, xong lại đưa mắt nhìn vào Hạ Vy.
- Em vào giúp nó làm chút bánh nữa đi.
- Vâng!
Gấu bông chạy đến dắt tay cô đi thẳng vào nhà để lại không gian cho bọn họ nói chuyện.
Vũ Thanh nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
- Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai... hai mươi.
- Cảm giác thật lòng yêu một ai đó đến mức sâu đậm, cảm giác thất vọng hay đau đớn vì người mình yêu... cậu cũng đã trải qua rồi đúng chứ?
Anh " Ừm " một tiếng lại khẽ gật đầu. Mối tình đầu của anh, mối tình sâu đậm nhất từ trước đến giờ của anh, anh vẫn không quên, thế nhưng cái gọi là tình cảm anh và người đó giờ cũng đã trở thành cái gọi là tình bạn.
- Đã là một người trưởng thành, vậy cậu không thể phán đoán được việc đúng sai sao? Cậu không thể học cách từ chối được sao? Ngốc như vậy mãi cũng được à? Ngốc như vậy, nếu là con của chị đây, chị đây đã đánh chết rồi.
- Chị nói đúng! Em...
- Nhóc... em quả thật là 1 đứa hễ chút lại mềm lòng. Không giữ vững lập trường trước người khác. Nếu bây giờ con bé Bạch Nhiên kia chạy đến khóc lóc, tha thiết cầu xin em tha thứ, em chắc cũng đồng ý phải không?
- ...
- Chị đã nghe Tiểu Vy kể lại, những lần trước em cũng từng tha thứ cho những người đã phản bội em, lúc họ khóc lóc cầu xin em giúp đỡ cũng đồng ý ? Có phải ngu ngốc lắm không ?
- ... Em biết... lựa chọn trước đây của em thật sự là không đúng...
- Làm người mà, đối tốt với người khác không phải điều xấu, nhưng em phải biết không phải ai đáng thương, ngoài mặt nhận lỗi, năn nỉ cầu xin đều xứng đáng để em đối xử tốt. Em cũng phải học cách nhẫn tâm nữa.
-...
- Nên là... chị đây chỉ nói thế thôi... làm được hay không chỉ có em quyết định được.
- Em hiểu rồi, cảm ơn chị!
Mặt Đường Vũ Thanh dãn ra, không còn vẻ nghiêm nghị như vừa rồi, thay vào đó là khuôn mặt thân thiện cùng chút biểu hiện cao ngạo và tự đắc.
- Tiểu Diệc Phi đúng chứ, không hổ là số 2 nhưng đáng tiếc... dù đẹp trai cỡ nào cũng chẳng đẹp bằng chị đây, fufu.
Anh bị ghẹo đến đờ người nên không biết phải trả lời như thế nào đành im lặng ngồi đó.
Đột nhiên, vẻ nghiêm túc lại hiện lên trên mặt Đường Vũ Thanh.
- Vậy... cậu với tiểu Vy là như thế nào?
Không hiểu sao, khi bị hỏi câu hỏi như vậy, lồng ngực anh lại khẽ co rúm, có chút cảm giác không cách nào diễn tả được.
- Là bạn thân... mà thôi... Ư... ừm. Có lẽ vậy...
- Ha... bạn thân à... không phải chứ. Con nhỏ không tim không phổi đó thì không nói, nhưng cậu... thật sự không có cảm giác gì thật chứ?
Lâm Diệc Phi bắt lấy lồng ngực của mình mà suy ngẫm.
-... Liệu trái tim của em...
Toành!!! Cánh cửa của căn nhà bỗng mở toang ra, cú đạp thần thánh của Hạ Vy suýt chút nữa đã làm cái cửa vô tội bị văng ra khỏi tường.
Cô bưng khay bánh quy nóng hổi đi đến.
- Mọi người cùng ăn bánh quy đi, ngon lắm đó.
Hạ Vy vừa dứt câu, Lâm Diệc Phi bỗng nhiên đứng dậy, ngõ ý muốn trở về.
- Sắp tới giờ học rồi, em xin phép về trước, tạm biệt.
Không một hành động thừa thãi, cậu trai nhanh chóng rời đi.
- Còn bánh quy thì sao?
Vũ Thanh cười trừ, nhận lấy khay bánh quy ngon lành.
- Chị ăn là được.
- Vậy được, em cũng xin phép đi luôn.
- Ừm!!
- Vậy, tạm biệt Thanh tỷ, bear, và cả em nữa tiểu Nhu
- Vâng!
Một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn từ đâu hiện ra, như thể đã đứng ở đấy từ trước, khuôn mặt xinh xắn và vô cùng dễ thương.
/ Đường Vũ Nhu, 4 tuổi - con gái của Đường Vũ Thanh/
- Lại đây cùng ăn đi!
- Vâng.
.
.
.
.
.
Từ lúc đó, tôi vẫn luôn tự hỏi.
Cảm xúc hỗn độn này là gì.
Là loạn nhịp chờ mong...
Hay chỉ là sự ngộ nhận không nên có ?
Tôi không biết!
" Cứ thuận theo trái tim em là được!"
Liệu trái tim mình nghĩ gì.
"... Nhưng cậu... thật sự không có cảm giác gì thật chứ?"
Em cũng không biết.
Nghĩ lại từ trước đến nay, những việc đã làm cùng cậu, sở thích của chúng ta.
" Nhìn xem, anh ấy là chồng tớ đấy! Có đẹp trai không?
Ước mơ của chúng ta.
" Sau này tớ muốn làm hoạ sĩ truyện tranh."
" Tớ thì muốn làm nhà sản xuất anime"
" Sau này chúng ta cùng lập công ty đi, có được không ?"
" Ý kiến rất hay"
Liệu ước mơ đó của chúng ta có thể thành hiện thực không ?
"Mới không phải... đó là của tớ, cậu không được giành!!
Em là của tôi.
" Chị ấy đẹp thật đấy nhỉ "
" Ừm !!"
Không đẹp bằng em.
" Cô bé đó dễ thương thật nhỉ, có cần tớ mai mối cho cậu không?"
Muốn em mai mối em cho trái tim của tôi.
Nếu một ngày em yêu ai khác ngoài tôi thì sao?
Nếu bỗng một ngày em không còn ở bên cạnh tôi nữa, thì lúc đó trái tim của tôi sẽ đau đớn đến nhường nào?...
Không thể... để mất em.
" Này! Sau khi ta trường cậu sẽ ở đây hay về nước thế?"
" Tớ nghĩ là sẽ ở lại đây... thực hiện ước mơ của bản thân.
" Là ước mơ của chúng ta !"
" Cậu nói phải, là ước mơ của cả hai chúng ta"
Bằng mọi giá, phải giữ em ở bên cạnh tôi.
" Mẹ!"
" A Phi?"
" Con có chuyện này muốn nói với mẹ."
.
.
.
.
.
- Một năm sau -
- Lễ tốt nghiệp cao đẳng -
- Ngày hôm nay, một ngày vô cùng đặc biệt đáng nhớ đối với các em, những học sinh đã gắng bó với khối cao đẳng chúng ta 6 năm, cũng như chúng tôi, những người thầy người cô đã bên cạnh các em từng ấy năm. Các em, những học sinh đặc biệt, là niềm vinh dự của chúng tôi, của ngôi trường này, của đất nước của chính các em và cũng là niềm vinh dự to lớn của cả thế giới này..........Mong rằng sau khi rời khỏi đây, các em sẽ dốc hết khả năng của mình, xây dựng trái đất này ngày càng xinh đẹp hơn, hơn, hơn nữa.....
Các học sinh đã gắng bó với ngôi trường này rất nhiều năm, đối với hầu hết các học sinh, nơi đây có thể nói là ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa của họ. Giờ đây khi phải chia xa, bất kì ai cũng cảm thấy luyến tiếc, cũng không thể ngăn được dòng nước mắt luyến lưu.
Lễ tốt nghiệp diễn ra vào đúng mùa hoa đào nở rộ, như lưu luyến giây phút chia ly.
Dưới gốc cây anh đào nở rộ đẹp nhất ấy, những cặp đôi đã gắng bó với nhau tụ tập lại, nắm chặt lấy bàn tay. Theo truyền thuyết, là ước hẹn mãi mãi bên nhau, không bao giờ cách rời.
Dưới gốc cây anh đào phủ ánh chiều tà, một bóng hình lẽ loi như đang đợi chờ của một cô gái, chính là Hạ Vy.
- Lâm Diệc Phi đâu rồi nhỉ, sao bắt mình đợi đây mà mãi chưa thấy đến?
Đằng xa, chàng trai trông thật rạng rỡ cùng một bó hồng đỏ rực trong tay, nhẹ nhàng bước đến. Ánh mắt ngập tràn chờ mong nhưng cũng lấp ló cảm giác lo sợ chực chờ.
Anh giơ bàn tay vẫy vẫy, lại vội vàng chạy đến chỗ cô.
Nhìn thấy người con gái ấy trong bộ đồ tốt nghiệp thật lộng lẫy, như hút mất tâm trí anh.
- Nhìn cậu hôm nay thật đẹp...
Cô khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ.
- Cậu cũng vậy.
Lâm Diệc Phi nâng nhẹ bó hoa trên tay đưa về phía Hạ Vy.
- Tặng cậu!
Cô thích thú đón nhận, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa trên tay.
- Cảm ơn, hoa đẹp thật đấy!!!
Trái tim anh khẽ run lên thổn thức, lại cố gắng trầm ổn sự run rẩy sợ hãi.
- Tớ mượn tay trái cậu một lát được không ?
- Ò, được!
Lâm Diệc Phi móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhẫn, mở nắp hộp, từ từ nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn xinh đẹp vào ngón áp út của cô.
Rồi cơ hồ, anh quỳ một chân xuống, hôn nhẹ bàn tay của cô.
- Lấy tôi, được không?
Hạ Vy, đối với từng hành động của đối phương đều vô cùng bất ngờ, người bạn thân của cô vậy mà lại đi cầu hôn cô vào buổi lễ tốt nghiệp. Hơn nữa còn muốn biến bản thân cô thành cô dâu. Dù rất bối rối nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi lại.
- Vì sao?
- Ước mơ của chúng ta, cậu còn nhớ không? Cậu muốn ở lại đây thực hiện ước mơ nên tớ cũng sẽ ở lại cùng cậu. Giờ đây chúng ta phải lập nghiệp ở bên ngoài nhưng cậu thấy đó, ở đây cạnh tranh rất nhiều bởi đầy rẫy những người tài giỏi hơn chúng ta gấp bội phần ngoài kia. Khả năng tài chính hiện giờ của một mình cậu hiện giờ không đủ, sẽ có rất nhiều khó khăn. Vậy nếu như ở chung cùng một người liền dễ dàng san sẻ tiền nhà, tiền sinh hoạt, cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn đúng không? Lại nói xung quanh cậu cũng chẳng có ai thân thiết đến mức đó ngoài tớ cả. Với cả mẹ tớ lại bắt tớ kết hôn rồi, nói rằng không kết hôn thì phải trở về. Thế nên... lập gia đình cùng tớ thì thế nào? Một vụ làm ăn có lời chứ không lỗ.
- Nếu đã là làm ăn, không phải nên có hợp đồng hay sao.
Lâm Diệc Phi ngay lập tức lôi ra 1 bảng hợp đồng hôn nhân đưa cho Hạ Vy.
- Ký cái này mọi thứ của tớ đều do cậu quản lý, đổi lại chỉ cần chúng ta trở thành người một nhà.
- Được! Tớ đồng ý.
.
.
// Haizzz, lại tùy hứng nữa rồi//
Đằng xa, la bóng dáng của 3 cô gái Sayano Yukiko, Hanayari Ayuki và Đường Vũ Thanh
- Này các cô gái, đi ăn mừng không? Chị đây sẽ mời.
- Được, đi thôi.
- Vâng!
.
.
- Tối nay có bắn pháo hoa đấy, đi xem đi?
- Được!!!
Pháo hoa rực trời, bừng sáng, soi chiếu cho tình yêu của bọn họ.
Chỉ mới là sự khởi đầu
Sau này, dù là gian nan hay là thử thách, tớ đều sẽ vượt qua để ở bên cậu, để cậu yêu tớ.
Hạ Vy, liệu trái tim em có rung động?