Trong một khoảng không vắng lặng,khu vườn được trồng hoa tử đẳng nở rộ sắc tím của nó làm nổi bật một vùng trời.Một cô gái mặc bộ váy đỏ làn da trắng sứ,mái tóc nâu hạt dẻ với những lọn tóc lượn sóng buông xoã,cô gái ấy màn một vẻ đẹp tinh khiết,thanh tú đến lạ thường.Gương mặt có phần thờ ơ,ánh mắt hiện lên sự thê lương khó tả nhìn vào ánh mắt ấy giống hệt mặt nước phẳng lặng trong đến nỗi không nhìn thấy đáy.Cô gái cứ đứng đó dựa vào những góc tường mặt thờ ơ k chút sức sống không khí yên tĩnh đáng sợ chỉ nghe thấy gió thoảng từng đợt nghe rợt cả tóc gáy.Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đến khó thở.
_Bạch Vân Ngư,A Nhiên sảy thai là do cô làm_Anh ta với giọng lạnh lẽo mang theo đe doạ hỏi.
_Tôi không rảnh để đụng vào người tình bé nhỏ của anh_Cô gái giọng nhẹ nhàng thánh thót chậm rãi nói.
_Không phải cô chứ là ai,từ khi A Nhiên bước vào cô là người khó chịu với em ấy nhất_đầu bên kia quát lớn.
_Tôi ghét ả ta cũng k phải tôi hại ả,tôi k muốn bẩn tay_Cô gái lạnh giọng trả lớn.
_Cô_đầu dây bên kia cứng họng
_Trần Cảnh Nghi anh đã bao giờ yêu tôi chưa?_ Giọng cô trầm xuống hỏi.
_Ha Bạch Vân Ngư cô ảo tưởng quá rồi_Đầu dây bên kia cươi khinh miệt đáp.
_Người tôi yêu là A Nhiên cô nên cút khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt_Đầu dây bên kia lạnh lùng nói ra những lời cay nhiệt.
_Được chỉ cần tôi k còn tồn tại nữa phải k_Cô gái với giọng thê lương hỏi.
_Đúng_Đầu dây bên kia đáp k chút do dự.
Rồi tiếng tút tút vang lên giữa không chung nó thật dài.
Nước mặt cô như hệt những hạt ngọc trai lăn trên gò má ửng hồng,đôi môi anh đào cắn chặt ngăn k ra tiếng nấc đến nỗi rỉ cả máu.Giống như trái tim cô đã rỉ máu.Trần Cảnh Nghi chàng trai cô yêu từ hồi thơ ấu nhưng tình cảm này được Trần Cảnh Nghi kết thúc với hai chứ”Bạn bè”.Không kìm chế nổi nữa cô khuỵ xuống đấy tay đặt lên trái tim mik,nước mắt thì k ngừng rơi những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra mặn chát.Tiếng khóc hoà với khung cảnh yên tĩnh lạ thường khiến nó trở nên thê lương đồng điệu như một bản hoà tấu buồn thấu tận trời xanh.Nếu anh đã muốn cô biến mất thì cô sẽ chết cho anh xem.Trước khi gieo mik xuống thác nước tại khu vườn Tử Đằng cô đặt hai tay lên bụng nhẹ nhàng nói
_Xin lỗi con mẹ có lỗi với con nhiều lắm!Mẹ thật sự xin lỗi!Mẹ k mang con đến thế giới này được vì cha con k cần mẹ con ta!Con hãy xuống Hoàng Tuyền cùng mẹ được không_Cô vừa nói mà nước mắt cứ chảy từng dòng
Xong đó cô cười nụ cười mãn nguyệt gieo mik xuống tháng nước.Khi đang bị rơi xuống thác nước giống như một cuốn phim đang chạy cụ thể hơn là chạy về cuộc đời của chính cô.Cô nở nụ cười đau khổ nhất và thốt lên rằng”Trần Cảnh Nghi anh hệt như mặt trời nhưng em k phải mặt trăng mà chỉ là một ngôi sao nhỏ trong hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm,mặt trăng của anh chính là cô ấy,em yêu anh là thật nhưng tình cảm này chỉ nên kết thúc bằng bạn bè,hi vọng kiếp sau xin đừng gặp lại em hận anh.
Trong bàn làm việc gam màu chủ đạo là trắng đen,được quét dọn hằng ngày k hề dính một tí bụi nào.Có một chàng trai tầm 25 tuổi đang ngồi xử lí đống giấy tờ.Thân hình cao ráo mặc bộ vest đen lịch lãm k kém phần quyết rũ,ngũ quan sắc sảo,gương mặt anh tú nhưng lạnh lùng khó tin,ánh mắt lạnh lùng sắc bén mang hơi thở giết người,mái tóc hơi rối vuốt ngược để lộ vầng trán cao,khuôn miệng bạc mỏng trong quyết rũ làm sao.Trong người anh ta bỗng cảm thấy bất an trái tim anh dường như rất nhói.Anh bất giác hỏi trợ lí
_Bạch Vân Ngư về chưa?_Anh hỏi với giọng khá bất an
Dạ thưa Phu nhân từ hôm qua vẫn chưa thấy về_Trợ lí lo lắng đáp_
Anh bất giác mở điện thoại đập vào mắt anh là dòng tin nhắn tên người gửi là tiểu Ngư nội dung trg thư là”Mong hãy sống tốt,đời này kiếp này coi bộ duyên đã cạn,tình đã hết,mong kiếp sau chớ gặp lại.Tôi hận anh”
_Mau tìm phu nhân mau lên_Anh hớt hải
_Dạ thưa có người bảo đã thấy xác của phu nhân tại dưới thác khu vườn hoa tử đằng_Trợ lí vừa ngạc nhiên vừa rụt rè trả lời
Anh hớt hải lái xe thẳng đến khu vườn tử đằng trong lòng luôn lộ rõ cảm giác nhói đau đến điếng người
Khi tới chỗ vườn hoa thứ đập vào thẳng mắt anh có lẽ cả đời này k quên được đó là xác của cô.Mắt ngắm chặt để lộ hàng mi dài cong vút,đôi môi anh đào có phần tái nhợt đi.Ở phía dưới từ phần bụng trở đi chiếc váy đã bị nhuộm thành đỏ tươi,một xác hai mạng.Nụ cười vẫn còn đọng trên khoé môi.Trái tim anh đau lắm,anh bước những bước chập chững bước tới chỗ cô,khuỵ đầu gối xuống và nước mắt bắt đầu nhấn lệ trên khoé mắt.Anh oà khóc như một đứa trẻ,anh lay người cô liên tục gào khóc:
_Tiểu Ngư em tỉnh dậy cho tôi,đừng nằm nữa được không tỉnh lại đi.Em thắng rồi Tiểu Ngư,trái tim tôi đau lắm dậy và xoa dịu trái tim tôi đi làm ơn_
_Tiểu Ngư tôi xin em mau tỉnh dậy đi,dậy và gọi tên tôi bằng giọng nói ngọt ngào của em,dậy và cười với tôi_
Rồi sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên tối sầm.Trong đó anh thấy anh lúc nhỏ,khi gặp cô anh đã bị ấn tượng với đôi mắt lạnh lùng,mái tóc buông xoã với mái tóc màu nâu hạt dẻ nụ cười toả nắng,là lần đầu tiên anh cảm thấy sự ấm áp con tim anh bắt đầu bị mất một nhịp.Anh yêu cô ngay từ đầu nhưng không biết cách nào cho cô hạnh phúc cả!Khi cô gả cho anh mặc trên mik chiếc váy cưới nở một nụ cười rạng rỡ với anh đấy là ngày anh hạnh phúc nhất.Nhưng sao anh làm được đây có những lúc tính độc chiếm của anh cao mà anh làm tổn thương cô.Anh cứ nghĩ rằng cô yêu anh mà tình cảm không thể đến từ một phía anh trả tự do cho cô nhưng k ngờ nó lại là 1 xác 2 mạng người anh yêu nhất,và con của anh cùng với người anh yêu.
Xin lỗi!Tiểu Ngư.Dù em có biến thành cho dù có đi qua bao nhiêu kiếp đi nữa thì anh vẫn sẽ tìm em.Coi như kiếp này hai ta có duyên nhưng k phận là lỗi của anh là anh đã hại chết em