hồi tôi còn 9 tuổi ông tôi rất yêu tôi luôn chiều tôi mọi lúc mỗi khi tôi khóc mà ko nín hay tôi đòi mua đồ chơi lúc đó thật là nhớ khi lớn hơn một chút tuổi của ông cũng như thế lại thêm lại thêm nhưng cái tính nghịch ngợm lunh tunh và đòi đồ chơi của tôi vẫn còn ông cũng hết mực chiều theo ý tôi và cứ vậy năm tôi 19 tuổi ông mất đó cũng là ngày đáng nhớ của tôi khi đó tôi đang cầm trên tay một bộ quần áo sịn để tặng cho ngoại nhưng đã muộn , khi về tới nhà cả một biển người lúc đó nghe thấy tiếng nói và cái xe rồng . rồi tự hiểu . tôi liền tìm mẹ nói đây là sao mẹ tôi ko nói j mà đi luôn tôi đứng lại lặng lẽ rơi nước mắt (ko hiểu sao rơi) nhớ lại kỉ niệm cùng ông hồi bé lòng hụt hững nhớ ngày bé mik ko mè nheo ông nhớ lại lúc đó cùng ở nhà vs ông cho ông đỡ buồn 😔
Hêta rùi nha mn . Tui mong những bn có ông bà thì hãy bt trân trọng đừng lm ông bà buồn nhé kẻo lại hối hận ko kịp đâu đấy 😊😊