tôi là một cô gái không có cảm xúc trên đời, bố mẹ tôi đối xưởng với tôi như xúc vật còn hơn thế nữa. Mẹ tôi ghét tiếng khóc nên đã cấm tôi có cảm xúc và phải làm theo luật của mẹ , tôi đã lớn lên theo cách dạy nghiêm khắc của mẹ . Những lần tôi có cảm xúc mẹ lại đánh đập tôi dã man và bảo đó là cách để tôi không có cảm xúc . Nhưng rồi một ngày tôi gặp được anh ấy , anh ấy đã cứu rỗi cuộc sống không màu của tôi. Anh ấy giúp đỡ tôi biết về cảm xúc và nhiều thứ , chính anh là người đem đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc và tô màu cho cuộc sống của tôi. Tôi đã trải qua cuộc sống mộng mơ được 5 năm cùng với anh ấy . Một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện ba mẹ mình bị giết bởi anh ấy nhưng thay vì hoả sợ anh ấy thì tôi lại cảm thấy rất vui mừng vì từ khi sinh ra họ đã hủy hết cảm xúc của tôi nên những thứ như đồng cảm , đau thương, mất mát mà những người mất cha mẹ thường có nhưng tôi thì không. Tôi không nói với anh ấy truyện tôi phát hiện anh là người giết ba mẹ tôi và vẫn hạnh phúc sống tiếp. Nhưng chúng tôi sống với nhau 14 năm thì anh ấy ngoại tình , lúc đầu tôi vẫn niềm nở chào ả nhưng ả cũng vui vẻ , thế nên tôi cười theo. Nhưng tôi đâu biết ả chính là cội nguồn của những ngày ác mộng mà tôi phải chịu chứ . Lần đầu tiên , tôi bị vô oan là ả tự làm rách tay mình và đổ lỗi cho tôi , thay vì bênh vực tôi nhưng ngày ấy thì ảnh lại nghe ả và chửi mắng và tát tôi . Tôi đã khóc nhìn giọng nước mắt rồi , tôi tự hỏi đây là cảm xúc khóc sao? . Bởi tôi lúc đó chỉ biết cười , vui vẻ thôi chứ chưa khóc nên không hiểu . Giờ tôi đã hiểu nước mắt đắng đến cỡ nào giống như người bạn thương không thương bạn vậy. Mấy ngày sau đó cô ta đều tự làm thương mình rồi đổ lỗi cho tôi. Tôi từng hỏi ả là ả có yêu anh ấy không? Ả đáp:
- tôi chỉ yêu tiền của ảnh thôi
thật ra , sau mấy năm thì công ty anh ấy bắt đầu phát đạt và giàu có và anh cũng lao đầu vào công việc quên mất tôi. Tôi không để tâm lắm nên và lo anh sẽ giận , đó là lần tôi tiếp xúc với cảm xúc gọi là sợ và lo lắng đó .Anh hành hạ tôi được một tháng thì tôi bắt đầu im lặng , không nói gì. Đúng vậy , chính anh ý đã phá hỏng bức tranh cuộc sống đầy màu sắc của mình nên tôi đã vẽ lại bức tranh mới nhưng nó KHÔNG CÓ MÀU. Tôi lại trải qua quãng thời gian đó một lần nữa, nhưng thay vì giống ngày xưa thì anh ấy lại chỉ quan tâm ả . Tôi nghĩ vào giây phút anh đánh đập tôi là tình yêu anh ấy dành cho tôi đã cạn rồi . Mọi thứ cứ trôi qua như vậy và mấy người họ sống hạnh phúc không có tôi được 11 tháng. Công ty anh ấy bắt đầu giảm sút không phanh và cô ta cũng lộ bộ mặt thật. Lúc đó , anh gần như sụp đổ và cầu xin ả đừng đi nhưng ả không quan tâm , mạnh bạo đẩy anh xuống. Tôi lại gần muốn do anh như anh lại đổ lỗi lên đầu tôi . Những ngày sau đó anh lao đầu vào bia rượu khiến công ty phá sản và tôi thì bị đánh đập dã man và hình ảnh của anh ấy bây giờ không khác gì ba mẹ tôi ngày xưa , tôi đã khóc rồi cũng không còn khóc nữa. Và cuộc sống tiếp diễn cho đến 2 năm sau, anh không còn đồng xu dính túi do số tiền tôi tiết kiệm do cho hai người bị anh ấy tiêu sạch vào bia rượu. Giờ chúng tôi không khác nào ăn xin . Vào tối , tôi mặc bộ váy trắng tinh khiết đứng trước mặt anh. Anh ngẩng lên thấy tôi của thanh xuân , anh không nhận ra và xin tôi đồ ăn. Tôi nghĩ thời gian trong quan, hình bóng cô gái tươi cười của tôi trong trí nhớ của anh cũng đã pha mờ rồi. Tôi nói tôi là vợ anh do lo anh sẽ bị lạnh nên tôi tặng anh áo . Anh bây giờ mới tỉnh ngộ sau khi trò chuyện nhỏ với tôi , anh nhận ra tôi và cầu xin cô đừng bỏ anh. Người ta có câu: Có không biết giữ , Mất đừng tìm.Tôi xin lỗi anh và bảo tôi không còn trên đời này nữa rồi , đây là lần cuối cùng anh ấy gặp tôi. Anh ấy không muốn anh ấy cũng muốn đi theo tôi nhưng tôi đã quay đầu chỉ nói từ CẢM ƠN rồi rời đi . Mỗi bước chân , cơ thể tôi lại biến mất dần dần cho đến khi hoà với không khí . Đúng vậy tôi đã chết vào 2 năm trước do không còn tôi kiếm tiền nên anh ấy mới ăn xin thế . Hôm sau, anh ấy được phát hiện là đã chết do lạnh , chiếc áo tôi tặng anh đã sưởi ấm lòng và cho anh nhận ra lỗi lầm muộn màng của mình. Nhưng giờ chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa , liệu tôi có thể tha thứ cho anh ấy không? Có tôi sẽ tha thứ cho anh ấy nhưng tôi muốn sẽ vĩnh viễn không còn gặp anh ấy nữa vì anh đã em đau đủ rồi.
TỔNG HỢP CÂU CHUYỆN TRONG NHẬT KÝ CỦA CÔ GÁI SALLY HANSEN . đây là cô gái do mình tưởng tượng nhé , và câu chuyện là tóm tắt của sống khổ sở của cô ấy nhé