[Ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn] Hỡi thế gian tình là gì?
Tác giả: Zidx (Trường Cửu)
Chương I. Trọng sinh trở về.
- Tiện nhân, đứa bé đâu rồi nhỉ? Chết rồi à?... Bát thuốc đó là thuốc hư thai đích thân ta sắc cho ngươi đấy. Ngon không?... Ha… Ha… Ha…
- Tẩu tử?... Ngươi... Ngươi nói cái gì? Hài tử của ta… Con của ta…
- Hoàng thượng anh minh sao có thể để con gái phản thần tặc tử mang thai cốt nhục của mình chứ. Ngươi nói xem có đúng không?
- Không! Cha ta không phải là phản thần tặc tử, ngươi nói láo.
- Ha… Phụ thân ta đã dâng tấu sớ lên hoàng thượng cha người thông đồng địch quốc, à Ca ca người cũng đã bị ta đầu độc chết rồi. Ha… Ha… Ha… Nói cho ngươi biết một tin mừng ta đang mang long chủng, sớm muộn ngôi vị hoàng hậu cũng sẽ thuộc về ta.
- Ngươi!!! Mộc gia ta đối xử với ngươi không bạc, tại sao ngươi lại làm như thế?
- Tại sao ư? Rõ ràng người ta thích là Cẩn Hành, chỉ vì ngươi mà ta phải gả cho người khác. Chính người cướp đi mọi thứ của ta.
- Tiện nhân, chết đi.
Mộc Âm choàng tỉnh nhìn quang cảnh xung quanh mờ mịt, thấp thoáng mấy bóng người lạ lẫm không biết họ là ai, nàng bước từng bước nhỏ tiến vào cánh cổng như mọi người xung quanh, trước mắt nàng lúc này là một rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực khiến người ta lóa mắt, đến đây Mộc Âm có thể khẳng định nàng đã tới hoàng tuyền rồi.
Thật nực cười, cố chấp đem lòng yêu một người không yêu mình để rồi nhận lấy hết thảy đau đớn từ người đó, rút cuộc hại mình tan nhà nát cửa, hơn một trăm lẻ bảy người ở Mộc gia đều bị xử trảm đến bản thân cũng không giữ nổi mạng sống. Mộc Âm nở nụ cười chua xót nghẹn ngào, không ngăn được hai hàng nước mắt tuôn rơi, trái tim như bị băm vằm làm trăm ngàn mảnh nhỏ, chung quy người sai là nàng.
Chính nàng đã hại chết cha mẹ, đã hại chết Ca ca, thậm chí đứa con trong bụng của mình chưa kịp chào đời cũng đã ra đi. Mộc Âm đau đớn không thôi, siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu, mày liễu nhíu chặt, càng nghĩ tới chuyện này là càng nhớ đến Hoắc Cẩn Hành, hận không thể cùng hắn đồng vu quy tận để chuộc mọi tội lỗi với trên dưới Mộc gia.
Mộc Âm nàng chưa muốn chết, nàng vẫn chưa báo được thù, hắn ta hãy còn chưa đền tội rồi cả Thẩm Tố Uyển nữa. Cha cô ta hãm hại cha, bản thân cô ta lừa gạt tình cảm của Ca ca, lén lút sau lưng qua lại với Hoắc Cẩn Hành dẫn tới có mang thậm chí chính cô ta đã hại chết hài tử của nàng.
Nàng không cam tâm, nàng căm hận tất cả.
- Cô nương sao lại đứng đây? Muốn vào ngồi một lát không?
Một giọng nói xa lạ hòa nhã, có chút lạnh lẽo vang lên khiến nàng không nhịn được quay đầu, đáy lòng có chút lo sợ. Trong đình hoa Bỉ Ngạn, một nữ tử xinh đẹp sắc sảo vạn phần diện bộ y phục đỏ rực như máu đang ngồi thưởng trà, ung dung tự tại, bắt thấy ánh nhìn của nàng mà nở một nụ cười nho nhã không ấm cũng chẳng lạnh.
- Sợ ta sao?
- Ta… Không. Chỉ là thắc mắc cô nương là ai? Sao lại ở chốn này?
- Gọi ta Lạc Tư Nương Nương. Ta chưởng quản biển hoa Bỉ Ngạn ở Vong Xuyên này. Cô nương đứng ở đây đã ba ngày rồi, không định vào luân hồi sao?
- Dân nữ kính chào Lạc Tư Nương Nương. Ta là Mộc Âm… Ta không muốn chết. Ta hãy còn việc chưa hoàn thành, ta không thể dừng kiếp sống này tại đây được.
- Mệnh trời khó tránh, đâu phải lúc nào cũng như ý nguyện của bản thân. Bước vào luân hồi, mọi chuyện kiếp này trở nên vô thường tịch mịch, làm sao lại không muốn?
Lạc Tư phất tay một cái, trước mặt Mộc Âm là bát canh Mạnh Bà như trong tích nói, có thể giúp người ta quên đi mọi hỉ nộ ái ố trong nhân gian, mang theo miền kí ức trắng một lần nữa chuyển kiếp sống cuộc đời mới, kí ức mới. Bát canh này nàng không muốn uống, càng không thể uống.
- Cô nương, Mạnh Bà Thang, quên đi sầu khổ dương gian không phải tốt hơn sao?
- Nương Nương, mạng do trời ban nhưng mệnh của ta phải do ta định. Ta yêu sai người, tin sai người, liên lụy cha nương, Ca ca, một trăm lẻ bảy mạng người vì ta mà chết oan uổng. Ta sao có thể quên được? Ta làm sao không thể báo thù được? Ta…
Nói tới đây Mộc Âm thổn thức bật khóc nức nở, có người lắng nghe mọi giải bày trong lòng nàng khiến nàng không cầm lòng được. Tiếng khóc nỉ non uất nghẹn vang thấu trời, những cánh hoa Bỉ Ngạn phất phơ trong gió, Lạc Tư mỉm cười phất tay, bát Mạnh Bà Thang này xem ra không có người cần rồi.
- Hay cho câu mạng do trời ban, mệnh do ta định. Ta vốn không nên nhúng tay vào dương mệnh con người nhưng ta và cô nương có duyên gặp nhau. Nay ta có thể cho cô nương một cơ hội sống lại, sống như thế nào tùy thuộc vào cô nương.
- Nương Nương… Thật ư? Tạ Nương Nương giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cần báo được thù, mọi sự còn lại của Mộc Âm tùy Nương Nương định đoạt.
- Uống hết ly rượu trên bàn đi. Mong cô nương đạt thành ý nguyện.
Mộc Âm chợt thấy một ly rượu trắng xuất hiện trên bàn, đây là cơ hội ngàn vàng của cô, cô phải bắt lấy bằng mọi giá, không chút do dự uống cạn ly rượu. Cô dần cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không rõ, dường như có thứ gì đó đang xâm chiếm đầu óc cô, thân ảnh Mộc Âm tan vào trong hư không.
Hoắc Cẩn Hành, Thẩm Tố Uyển, ta trở lại rồi đây, các người nhất định sẽ chết không tử tế.
Chương II. Bắt đầu lần nữa.
- Ngươi vì cô nương ấy mà từ bỏ tiên cốt, đánh đổi công đức bao năm, đáng sao?
Lạc Tư vẫn ngồi tại chỗ cũ, đối diện nàng là một nam tử đạo mạo tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, khí thế ngút trời không lẫn đâu được. Lạc Tư vừa rót rượu vừa hỏi đối phương, mắt thấy người nọ không vội trả lời, chậm rãi nhấp ngụm rượu, nét mặt thập phần thỏa mãn xem chừng như đó là câu trả lời, nàng thuận thế mỉm cười nhàn nhạt nói tiếp:
- Hỏi tình là chi khiến người ta đau khổ? Hỏi tình là gì làm người ta nhớ mãi chẳng buông?
Đến lúc này đối phương bất chợt lên tiếng:
- Đáng! Là tiên thì sao, là người thì thế nào? Thành tiên, thành nhân hay thành ma gì cũng được, miễn là nàng ấy hạnh phúc, ta đều cam tâm tình nguyện.
- Không ngờ đồ đệ của Chước Hoa Thượng Thần lại si tình đến vậy? Mạnh Bà Thang này của ta có lẽ vô dụng rồi.
- Che chở bảo hộ nàng một đời an yên mới là ước nguyện của ta. Cảm tạ Lạc Tư Nương Nương đã giúp đỡ, ngày sau nhất định báo đáp.
Dứt lời người nam tử biến mất trong không trung, để lại Lạc Tư ngồi đó đưa mắt nhìn ngắm những cánh hoa Bỉ Ngạn đong đưa trong gió, phất tay gãy khúc cầm “Mạnh Bà Thang”:
“Hỡi thế gian tình là gì?
Khiến người trầm luân thống khổ
Hỏi thế gian tình là chi?
Khiến người khởi tử hồi sinh.
Tam sinh chú định nhân duyên
Hữu duyên vô phận cưỡng cầu được sao?
Dây dưa hết cả kiếp người
Ái tình khó dứt, chẳng đành buông tay”
Tiếng đàn mộc mạc mà man mác buồn vang vọng khắp đình hoa Bỉ Ngạn, vươn đến trời xanh.
Mộc Âm bừng tỉnh, trân mắt nhìn quanh, khung cảnh xung quanh lạ lẫm nhưng cơ hồ lại có chút quen thuộc, nàng nhận ra nơi này, đây là phòng nàng ở Mộc gia. Nàng… Là…
- Tiểu thư! Người tỉnh lại rồi, người làm em sợ quá. Tiểu thư thấy thế nào rồi?
- Vân Nhu? Em là Vân Nhu sao?
- Tiểu thư… Hic… Hic… Người làm sao vậy? Không nhận ra em sao? Người té xuống hồ mất trí nhớ ư? Em đi cầu đại phu.
- Kìa…
Nàng đây là sống lại sao? Ba năm trước, trước khi gặp Hoắc Cẩn Hành hai ngày, nàng bị trượt chân ngã xuống hồ, nàng đã quay lại trước đây, tốt quá rồi, mọi chuyện còn chưa xảy ra, nàng có thể cứu vãn được tất thảy. Sống lại một kiếp nàng tuyệt đối không ủy khuất chính mình.
- Tiểu thư, em đưa đại phu tới rồi. Ngài mau xem cho tiểu thư nhà tôi.
- Vân Nhu, em gấp gáp làm gì. Cứ để từ từ đại phu kiểm bệnh.
Mộc Âm cười nhẹ, tinh thần phấn chấn hiếm thấy hướng nô tì Vân Nhu dạy bảo, chậm rãi đưa tay ra cho đại phu bắt mạch. Mắt thấy mọi sự không sao khiến Vân Nhu thở phào nhẹ nhõm, tiễn đưa đại phu về rồi mới hớt hãi trở lại bên cạnh Mộc Âm hầu hạ:
- Tiểu thư… Người làm em lo.
- Ngốc… Ta đã nói là không sao rồi. Cái tật hấp tấp của em vẫn chưa bỏ nữa.
- Hì, tiểu thư hôm nay trông người vui vẻ hơn mọi ngày?
- Đúng vậy, hôm nay là một ngày đẹp trời không phải sao? Chúng ta chỉnh trang một chút, ta muốn sang gặp cha nương.
- Vâng ạ.
Mộc Âm nhanh chóng bước vào trong thư phòng, một cỗ xúc động vươn lên lan tỏa khắp tâm can cô khiến cô không giữ nỗi bình tĩnh, vừa mới thấy hình ảnh cha nương vẫn còn sống và mạnh khỏe cô đã trào nước mắt, khóc không nên lời, lao tới ôm chầm lấy nương thân. Cả Mộc Tướng Quân và Mộc phu nhân đều bất ngờ xen lẫn lo lắng trước hành động của cô, hai người nhìn nhau không hiểu đã xảy ra chuyện gì:
- Âm Âm con làm sao vậy? Có chuyện gì sao con?
- Con… Con chỉ là thấy cha nương nên rất vui.
Cô không thể giải thích chuyện mình đã một lần đi qua quỷ môn quan, càng không thể giải thích những chuyện đời trước với cha nương nên cô lấy bừa một lí do nhưng cũng là sự thật để trấn an gia đình đồng thời tay vẫn gắt gao ôm chắc lấy nương không buông.
Mộc Âm cảm nhận được nhịp tim của nương nàng đập thình thịch, tâm trạng bình tĩnh không ít, nàng gạt đi nước mắt, đỡ nương vẫn còn lo âu ngồi vào ghế:
- Con té xuống hồ những tưởng rằng không gặp lại cha nương nữa.
- Heizzz… Con làm ta sợ hãi có chuyện gì, lần sau cẩn thận nghen con.
- Vâng nương yên tâm. Con của nương sao có chuyện gì được chứ.
- Được rồi, Âm Âm con cũng đã đến tuổi cập kê, đừng trẻ con mãi nữa.
Mộc Tướng Quân tuy rằng thập phần lo lắng cho đứa con gái nhỏ nhưng chất nhà binh đã ngấm vào máu, ngài cũng không thể tỏ ra ủy mị được, nghiêm giọng chỉ dạy nàng nhưng ánh mắt chan chứa sự quan tâm của một người cha.
- Vâng thưa cha. À Ca ca con đâu rồi cha?
- Mộc Thanh đang trên đường trở về vài hôm nữa sẽ tới đây.
Mộc Âm không khỏi nhíu nhẹ mày, chìm vào suy nghĩ, đời trước Ca ca thắng trận trở về, Hoàng Thượng đã ban hôn cho Ca với Thẩm Tố Uyển, một trong những lí do dẫn tới Mộc gia bị hại thê thảm như vậy. Nàng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, nhưng phải làm như thế nào đây?
- Âm Âm…
- A… Con chỉ đang suy nghĩ không biết Ca ca về sẽ làm món ăn gì cho Ca thôi. Con xin phép cáo lui. Cha nương nghỉ ngơi đi.
Nàng rời khỏi thư phòng, men theo lối nhỏ đi trong vô thức, không biết trong đầu suy nghĩ những gì. Chợt nàng khựng lại trước hồ sen xanh lam ngập nắng, đưa tay lên vén lọn tóc thôi bay ra sau tai, khẽ nhếch mép cười quyến rũ:
- Đi thôi Nhu nhi. Chúng ta tới Tĩnh Các Hương.
- Vâng tiểu thư. Nhưng chúng ta tới Tĩnh Các Hương làm gì vậy ạ?
Không đáp lại câu hỏi của Vân Nhu, Mộc Âm một bước đi thẳng hiên ngang về phía trước mà không hề hay biết rằng trên nóc nhà tại đó có một bóng người đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.
Chương III. Kẻ địch của kẻ địch là bạn.
Tại Tĩnh Các Hương.
Chưởng quản của Tĩnh Các Hương là một nữ nhân xinh đẹp, khôn khéo, tinh mắt trông thấy Mộc Âm từ xa bèn tới mời mọc chào hỏi ngọt ngào:
- Tiểu thư, cô đến ăn sao? Tĩnh Các Hương là đệ nhất mỹ thực ở chốn kinh đô. Người muốn ngồi ở đâu ta sẽ cho người sắp xếp.
- Ta muốn gặp Nhị gia của Tĩnh Các Hương. Không biết Dương Chưởng quản có thể thông báo được không?
Câu nói này của Mộc Âm khiến Dương Thị vô cùng bất ngờ, ai cũng biết chủ nhân của Tĩnh Các Hương họ Mạnh, tự xưng là Đại đương gia. Còn vị Nhị gia trong miệng cô nương này lại là… Rất hiếm người biết và không tùy tiện gặp mặt được. Dương Thị đang luống cuống không biết nên làm thế nào thì một thanh niên ăn vận bảnh bao nhưng xa lạ bước tới thì thầm vào tai Dương chưởng quản:
- Tam gia nói mọi sự nghe theo cô nương này.
Nghe tới đây cặp mắt của Dương Thị sáng hoắc, người này… Cô nương này là như thế nào mà đích thân Tam gia lại mở miệng, phải biết Tam gia mới là chủ nhân đích thực của nơi này. Hơn nữa chưa có mệnh lệnh của Tam gia thì dù là Nhị gia có nói cũng chưa chắc được thực hiện. Sống lâu trên đời phỉa biết trước sau, Dương Thị lăn lộn nhiều năn đủ hiểu người trước mặt này có bao nhiêu quan trọng bèn kính cẩu cúi chào, mỉm cười hoan nghênh như chủ nhân của mình:
- Cô nương, mời đi bên này.
Mộc Âm loáng thoáng nghe được câu nói của chàng thanh niên kia, trong kí ức vẫn đang cố lục lọi xem người nọ là ai và Tam gia trong câu chuyện hai người vừa nói là ai. Bởi vì kiếp trước, khi Hoắc Cẩn Hành nhờ cha cô phò tá mới lên ngôi thái tử mới tình cờ biết được Tĩnh Các Hương là cơ sở của tổ chức tình báo mạng lưới ngầm Thiên Cơ Lệnh đang trợ giúp Nhị Hoàng Tử - Cảnh Thân Vương - Hoắc Cẩn Minh cũng chính là vị Nhị gia trong miệng bọn họ.
Vốn dĩ Nhị Hoàng Tử không màng thế sự, không tranh hoàng vị, làm một thân vương nhàn tản tiêu dao, dốc lòng phò trợ huynh trưởng đăng cơ nhưng vì thái tử lúc bấy giờ là Hoắc Cẩn Thành cũng là đại ca ruột của Nhị Hoàng bị Hoắc Cẩn Hành hại chết nên người không thể không ôm mối hận mà trả thù.
Phải! Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Nàng chính là muốn bắt tay với Nhị Hoàng Tử để lật đổ Hoắc Cẩn Hành, dẫu sao Nhị Điện Hạ nổi tiếng thông tuệ, nho nhã thân thiện lại thân thiết với Quốc Sư – Hải Du, nhất định sẽ trở thành vị vua anh minh.
Tiếc là năm đó nàng vì yêu đương mù quáng, tin vào những lời đường mật thề thốt của Hoắc Cẩn Hành nên Mộc Tướng Quân cũng dốc lòng trợ giúp nữ nhi, nào ngờ lại bị hắn ta gán tội phản thân chỉ vì bản thân hắn sợ rằng Mộc gia “công cao hơn chủ”. Theo nàng nhớ năm đó vì Hoắc Cẩn Hành lấy Cảnh Vương phi ra làm bẫy nhằm lập kế Hoắc Cẩn Minh, đổ tội Hoắc Cẩn Minh trữ quân nguy cơ tạo phản.
Kiếp này nhất định nàng sẽ thay đổi tất thảy. Hoắc Cẩn Hành… Ngươi cứ vui vẻ thêm một đoạn thời gian nữa đi, nợ máu nhất định phải trả bằng máu.
Mộc Âm ngồi trên lầu cao phóng tầm mắt ngắm nhìn phố phường phía dưới, những người dân bình dị thong dong sinh hoạt cười nói mà đáy lòng cô thoáng chút ghen tị, giá như cô cũng bình thường như họ, sống một cuộc sống an lành không nhiều tranh cầu đoạt lợi, không người sống ta chết thật tốt biết bao. Mãi ngắm nhìn khung cảnh thanh bình từ trên cao mà không nhận ra vị Nhị gia trong miệng cô đã mở cửa, cất bước vào:
- Xem ra Mộc tiểu thư đây là có nhã hứng ngắm cảnh thưởng trà với ta sao?
- Cảnh Thân Vương…
- Ở đây thì Mộc tiểu thư cứ gọi ta là Nhị gia. Không cần đa lễ, mời ngồi.
Cả hai mặt đối mặt với nhau, trên bàn được bày trà bánh đầy đủ, Cảnh Thân Vương Hoắc Cẩn Minh chăm chú quan sát nàng, thâm tâm vô cùng ngạc nhiên và tò mò vì sao Mộc gia tiểu thư – Mộc Âm lại xuất hiện và biết tìm chàng ở đây. Khắp kinh thành này ai mà không biết con gái Mộc Tướng Quân thầm thương trộm nhớ Tam Điện Hạ Hoắc Cẩn Hành.
Tuy nhiên không đợi Hoắc Cẩn Minh nói gì, nàng đã trực tiếp mở lời:
- Hôm nay ta tới đây là muốn hợp tác cùng với Nhị Điện Hạ.
- Ổ? Hợp tác? Mộc cô nương là muốn hợp tác với ta? Kinh doanh gì sao?
- Ta biết Hoắc Cẩn Hành đã hại chết Đại Điện Hạ, cũng biết Nhị gia hận hắn tới mức nào. Ta chính là muốn cùng ngài hợp tác lật đổ hắn.
Nghĩ khí nghiêm nghị dứt khoát tự tin, đậm chất nhà binh của Mộc Âm làm Hoắc Cẩn Minh quá đỗi bất ngờ, chẳng phải kinh thành đồn đoán Mộc gia tiểu thư ngoài yêu đương chẳng biết suy nghĩ, tính tình mềm yếu nhu nhược sao? Nhưng nữ tử trước mắt chàng lại không hề giống như vậy chút nào, thật đúng là không thể tin được lời đồn đại mà.
- Ha… Thật khẩu khí, có phong phạm của Mộc Tướng Quân. Nhưng theo ta được biết chẳng phải cô nương một lòng yêu đệ đệ ta sao? Nay sao lại…
Mộc Âm không loạn trước sự chất vấn và dò xét của Cảnh Thân Vương, nàng biết đi một nước cờ sai thì cả bàn cờ chết hết, không thể trách ai, chỉ trách nàng trước đây có mắt như mù. Nàng bình thản nhấp một ngụm trà, mỉm cười thản nhiên đáp lại Hoắc Cẩn Minh:
- Người không vì mình trời tru đất diệt, nếu có người gây thù với ta thì ta không được tất báo hay sao? Nhị gia nói có đúng không?Tuy nhiên ta biết nếu ta cứ nói khơi khơi như vậy sẽ không ai tin được. Nhị gia hãy cho người đi kiểm tra ở ngoại ô Kinh Thành về hướng Nam ba mươi dặm có một trại chăn nuôi nhưng thực chất là nơi trữ quân dưới lòng đất của Hoắc Cẩn Hành, có tới hai mươi lăm vạn quân đóng tại đó xem thử ta nói có đúng không?
Hoắc Cẩn Minh cực kì kinh ngạc trước những lời vừa rồi của cô, có Thiên Cơ Lệnh hỗ trợ nhưng cũng không biết được nơi này huống chi một nữ tử bình thường như nàng. Chỉ là Nhị Điện Hạ không biết rằng, ở kiếp trước khi chém đầu cả Mộc gia, hai mươi lăm vạn quân từ cơ sở ngầm đó đã giết sạch trên dưới hơn ba mươi vạn quân Thiết Mộc của Mộc gia. Tướng sĩ máu chảy thành sông, ngàn tiếng thét gào oan ức vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Ngón tay nàng siết chặt tách trà như thể muốn bóp nát nó, bao uất nghẹn hận thù trong nàng không giảm bớt mà càng nghĩ càng tăng.
Tầm hơn hai canh giờ sau có người đã thông báo lại với Hoắc Cẩn Minh rằng mọi chuyện Mộc Âm nói đều là sự thật. Nhị Điện Hạ hướng Mộc Âm cười cười:
- Thật không ngờ món quà Mộc cô nương mang đến lại kinh hỉ như vậy? Xem ra sắp tới hợp tác với cô nương vui vẻ.
- Đa tạ Nhị gia. Vài ngày nữa tại Điển Hội xin Nhị gia hãy chú ý tới Ca ca của ta.
- Được, có ta ở đây. Xem ong bướm nào sẽ vây quanh Mộc Thanh Tướng Quân đây.
Mộc Âm không đáp, mỉm cười không nóng không lạnh thầm nghĩ sao lại không? Một cô ả đã bỏ thuốc Ca ca trở thành trò cười ở Điển Hội, khiến Hoàng Thượng ban hôn, một chân bước vào cửa Mộc gia, từ đó khiến Ca ca bị người người chê cười, hỉnh ảnh Mộc Thanh Tướng Quân tài mạo song toàn, phẩm chất cao quý cứ như thế bị chà đạp.
Nàng đứng dậy làm lễ, xin phép cáo từ Nhị Điện Hạ rồi lạnh lùng rời đi, mãi tới khi nàng đi khuất, từ gian bên cạnh một bóng dáng nam nhân bước ra, ánh mắt thập phần dịu dàng khi nghe tới tên của nàng.
Chương IV. Nhân duyện tựa như lần đầu gặp gỡ.
- Cô nương Mộc Âm này thật thông minh và sắc sảo hơn rất nhiều so với lời đồn.
- Đúng vậy, nàng ấy luôn như vậy.
- Huynh đây là… Tam gia, ta nói này sao huynh không nói cho nàng ta biết tình cảm của mình?
- Chưa phải lúc. Đi thôi.
Tại sao ư? Kiếp trước chàng không kịp nói và cũng chẳng có cơ hội nói cho nàng biết chàng yêu nàng như thế nào? Từng từ xa nhìn nàng bên cạnh Hoắc Cẩn Hành ân ái với nhau khiến chàng vừa đau lòng vừa ghen tị. Kiếp này nàng không yêu Hoắc Cẩn Hành nữa nhưng liệu nàng… Có chấp nhận chàng không?
Nam tử tuấn mỹ nghĩ đến ái nhân như nở rộ trong lòng mỉm cười nhưng cũng chua xót làm sao, ánh mắt man mác buồn, ái tình này chàng đã ôm hai kiếp người, chẳng thể buông tay. Chỉ cần nàng bình an hạnh phúc là chàng đã mãn nguyện rồi.
Hai ngày sau, theo như kiếp trước, Hoắc Cẩn Hành sẽ xuất hiện ở vườn đào Hồng Nhạn, cả hai tình cờ gặp nhau. Nên đời này nàng quyết định không tới Hồng Nhạn nữa mà đến bên cầu Cửu Thiên ngắm nhìn dòng sông Lạc Hà êm ả xanh ngắt, phản chiếu nắng lấp lánh. Chẳng may có một kẻ lao tới hòng cướp bao tiền của nàng khiến nàng hoảng loạn sẩy chân, bỗng một cánh tay đỡ lấy nàng, siết nhẹ nàng trong vòng tay rắn chắc và mạnh mẽ, tay còn lại ôm lấy đầu nàng.
Là ai vậy? Mộc Âm bất ngờ, tim đập liên hồi, khuôn ngực người này thật cứng rắn, vòng tay này thật ấm áp, thật khiến người ta an tâm. Mộc Âm ngẩn mặt lên, vô tình chạm mắt với đối phương, bốn mắt nhìn nhau, nàng chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, ngàn vạn ánh sao tỏa ra từ đôi mắt ấy khiến nàng có chút thẩn thơ.
Đối phương nhanh chóng buông tay nàng ra, khẽ ho một tiếng rồi hành lễ:
- Tại hạ mạo phạm cô nương. Không biết cô nương có bị thương không?
- A… Quốc sư. Tiểu nữ Mộc Âm cảm tạ Quốc sư đã ra tay tương trợ. Tiểu nữ hoàn toàn không sao.
- Không cần đa lễ. Cô nương cứ gọi ta là Hải Du.
- Vậy thì không được, ngài là Quốc sư.
- Không vấn đề gì. Mộc cô nương hôm nay không tới Hội Đào Hồng Nhạn sao?
- Tiểu nữ không thích hoa Đào nên không tới. Còn người cũng không tới sao?
Điều này nàng là nói thật. Trước đây vì nghe nói Hoắc Cẩn Hành sẽ đến Hồng Nhạn nên nàng mới tham gia, vốn dĩ nàng không hề thích hoa Đào, nàng đặt biệt yêu thích hoa Hồng hơn. Nhưng việc tình cờ gặp Hải Du Quốc sư ở đây khiến nàng không biết phải làm sao? Chuyện này kiếp trước không xảy ra nên nàng thu mình lại, cẩn thận mà dè dặt trả lời.
- Chỉ là một nhành đào sớm nở chóng tàn ta không yêu thích. Ta thích một đóa Hồng rạng rỡ hơn. Nếu đã có duyên gặp nhau ở đây, không biết ta có thể mời cô nương một chén trà được không?
- Tạ Quốc sư có lời mời.
Nói xong hai người cùng tới một chiếc thuyền cùng du ngoạn quang cảnh sông Lạc Hà, vừa uống trà thưởng đàn. Trên thuyền ngoài Hải Du và Mộc Âm ra còn có đôi phu thê Cảnh Thân Vương khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nghe nói rằng phu thê Cảnh Thân Vương son sắc nồng nàn đến khi tận mắt thấy mới hiểu, tình chàng ý thiếp nguyện đời bên nhau thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng ko cũng khiến nàng có chút buồn bã, kiếp trước nàng từ mơ ước cùng Hoắc Cẩn Hành trở nên như vậy, rút cuộc…
Yêu ư? Nàng bây giờ đã không còn tin vào tình yêu nữa, một lần vấp ngã là đủ rồi. Sẽ có ai đó yêu thương nàng, cùng nàng trải qua năm tháng kiếp người này sao? Chẳng ai cả. Nàng chỉ có một mình… Một cuộc sống phu thê bình dị êm ả mới xa xỉ làm sao?
Mộc Âm không nói gì, cúi đầu lặng lẽ uống trà, giấu đi đôi mắt rũ xuống nhuốm màu bi thương mà không biết rằng một người nào đó vẫn luôn đặt sự chú ý lên nàng, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, đáy lòng xót xa đau đớn khi thấy cái nhíu mày, sự buồn bã trong đôi mắt nàng.
A Âm… Đừng lo. Có ta bên nàng, bảo hộ nàng. Ta sẽ không để những gì kiếp trước xảy ra nữa.
- Quốc sư thích khúc cầm này sao?
- Phải. Mộc cô nương cũng biết khúc cầm này?
- Ta tình cờ nghe được đâu đó.
Mộc Âm thoáng giật mình, ôm thắc mắc vì sao Hải Du biết khúc cầm mà cô từng nghe Lạc Tư Nương Nương ở Đình hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên tấu. Cô lo sợ chuyện mình sống lại bị lộ ra, bèn im lặng đi tới bên mạn thuyền nhìn xa xăm, hít thở bầu không khí.
“Hỡi thế gian tình là gì?
Khiến người trầm luân thống khổ
Hỏi thế gian tình là chi?
Khiến người khởi tử hồi sinh.
Tam sinh chú định nhân duyên
Hữu duyên vô phận cưỡng cầu được sao?
Dây dưa hết cả kiếp người
Ái tình khó dứt, chẳng đành buông tay.
Tình chàng thâm sâu vô tận
Ý thiếp mong cầu hẹn ước trăm năm
Cầu nàng bình an hỷ lạc
Cam nguyện cùng quân lữ kết đồng tâm.”
- Mộc cô nương có biết khúc đàn này tên gì không?
- Tiểu nữ không biết.
- Mạnh Bà Thang! Quên đi sầu khổ chốn hồng trần, chỉ là một mảnh kí ức của nhân gian.
Mộc Âm nhớ đến bát canh Mạnh Bà mà Lạc Tư Nương Nương đưa cho nàng, đôi lúc nàng vẫn hoảng sợ rằng mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ, đến lúc nào đó tỉnh dậy nàng sẽ trở lại Vong Xuyên lạnh lẽo kia. Mạnh Bà Thang sao? Một cái tên rất hay. Nàng không khỏi cảm khái khúc nhạc này, cuốn theo từng nhón tay chàng gảy đàn không dời mắt được lại vô tình bắt lấy ánh mắt dịu dàng mà chân thành của Hải Du khiến con tim nàng đập rộn rã.
Người này… Nàng ngượng ngùng lia ánh mắt đi chỗ khác, khuôn mặt ửng hồng e thẹn lọt vào tầm mắt của Hải Du khiến chàng không khỏi mỉm cười, một cỗ cảm xúc vui sướng lan tỏa khắp tâm can chàng. Mây ngàn gió biếc, mặt nước sóng sánh thật bình yên, Mộc Âm chợt nghĩ đến khi mọi chuyện đại thành nàng sẽ tìm một nơi non sơn nước biếc phong thủy hữu tình để sống.
Mãi suy nghĩ và thả trôi tâm hồn căng thẳng mấy ngày qua vào tiếng đàn trong trẻo nhưng cũng êm ái của Hải Du, nàng không nhận ra thuyền đã cập bến tự bao giờ.
Chương V. Ẩn ẩn tình động.
Vừa bước chân lên bờ, nàng đã trông thấy Hoắc Cẩn Hành từ xa đi tới, bắt lấy tay nàng:
- Âm Âm, hôm nay nàng không tới hội Đào sao?
Hắn đã sắp xếp tất cả, để tất cả mọi người biết nàng yêu hắn và hắn đáp lại, dựng nên một vở kịch tình chàng ý thiếp nhằm lấy lòng tin của Mộc Tướng Quân, giúp hắn leo lên ngôi vị Thái Tử. Kết quả Mộc Âm lại không đến, khi nghe tin mật báo Mộc Âm đang trên thuyền thưởng trà cùng Hải Du và Hoắc Cẩn Minh làm hắn vô cùng lo lắng và khó hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải Mộc Âm chưa bao giờ gặp Hải Du và Hoắc Cẩn Minh sao? Làm sao bọn họ quen nhau? Những suy nghĩ đó làm Hoắc Cẩn Hành đau đầu và thắc mắc không thôi, nên đã vội vội vàng vàng chạy tới đây. Vậy mà Mộc Âm lại không thèm liếc nhìn hắn một cái, dứt khoát vùng tay ra:
- Xin Điện Hạ tự trọng. Ta không thích hoa đào nên không tới Hội Đào thưa điện hạ.
Mắt thấy sự lạnh nhạt mà xa lạ của Mộc Âm khiến Hoắc Cẩn Hành vô cùng ngạc nhiên, trong lòng nhộn nhạo chẳng phải nàng ta yêu thích hắn lắm sao? Tại sao lại lạnh lùng mà khách sáo như vậy? Không đợi Hoắc Cẩn Hành đáp trả, nàng đã quay lưng rời đi, bỏ lại hắn phía sau vẫn còn đang bất ngờ với thái độ xa cách của nàng.
Tại thư phòng Lăng Lang Vương Phủ.
Hoắc Cẩn Hành tức giận ném quyển sách đi, ngồi xuống ghế không khống chế được tâm tình hắn quát lớn:
- Chết tiệt! Mộc Âm làm sao vậy? Mọi lần rõ ràng quấn lấy ta không buông, hôm nay lại bày ra vẻ mặt như vậy? Rút cuộc là sao?
- Vương gia, chàng đừng tức giận. Có thể cô ta chỉ đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với chàng thôi. Chàng còn thiếp mà. Đợi đến khi vào được Mộc gia, chúng ta trong ứng ngoài hợp, đến lúc đó…
Giọng nói mềm mại ngọt lịm của Thẩm Tố Uyển cất lên, nàng ta bước tới ngồi lên đùi của Hoắc Cẩn Hành, một tay choàng quay cổ, một tay đặt lên ngực hắn tay xoa nhẹ, bộ dáng thập phần khêu gợi và mời gọi.
- Đến lúc đó ngôi vị Hoàng Hậu sẽ là của nàng. Uyển nhi ngoan của ta.
- Thiếp nguyện làm tất cả để giúp chàng đăng cơ Hoàng vị.
Nói tới đây, đôi bàn tay của Hoắc Cẩn Hành không an phận bắt đầu lả lướt trên cơ thể của Thẩm Tố Uyển, môi dán chặt môi, họ trao nhau nụ hôn đầy kích thích, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ vang khắp gian phòng.
- Ngoan, Uyển nhi. Để ta nếm hương vị của nàng nào.
- Vương… Gia… A…
Nơi đó có hai con người như hai con thiêu thân lao vào nhau, ân ái hòa vào nhau là một, cùng trải qua một đêm xuân tiêu nóng bóng và kích tình.
Bên này ở phủ tướng quân, Mộc Âm đã sai người đi chuẩn bị cho Điển Hội sắp tới, ánh mắt nàng lóe lên một tia trào phúng lẫn nguy hiểm. Thẩm Tố Uyển… Không phải ngươi rất yêu thích Cẩn Hành Ca ca sao? Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện, tránh cho người phản bội Ca ca ta, vấy bẩn Mộc gia.
- Nhu nhi. Em cầm thứ này đi…
Mộc Âm thì thầm nhỏ to bên tai Vân Nhu khiến cô nàng mắt tròn mắt dẹt, không thốt nên lời. Không phải chứ tiểu thư nhà cô bây giờ là đang… Vân Nhu gật gật đầu sau đó nhanh nhảu lanh lợi đáp:
- Tiểu thư an tâm. Em nhớ rồi.
- Ừ vậy ta đi nghỉ ngơi đây.
- Vâng, em xin cáo lui.
Chờ đến khi Vân Nhu rời xa phòng của nàng, từ trên mái nhà, Hải Du phóng xuống nhanh như một cơn gió, tích tắc đã xuất hiện trước cửa sổ phòng nàng. Mộc Âm ngồi bên cạnh cửa sổ ghé thấy Hải Du, nội tâm ngạc nhiên không hiểu chàng ta đến đây làm gì nhưng mặt vẫn không biến sắc, mỉm cười lấy lệ hướng Hải Du nói:
- Quốc sư đêm hôm đến thăm Mộc phủ thế này có vẻ không hợp quy củ lắm?
- Ai nói là ta đến đây tìm Mộc Tướng Quân?
Hải Du bật cười đáp lời Mộc Âm, sâu thẳm trong đáy mắt là sự mềm mại cưng chiều hiếm thấy, không nhanh không chậm bước tới đối diện, cúi sát người nhìn vào mắt nàng. Lông mày không tự giác hơi nhướng nhẹ, nàng vẫn duy trì sự điềm tĩnh thản nhiên, che giấu đi nhịp tim đang đập loạn lên vì sự bất ngờ này.
Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt ngàn vạn ánh sao, sống mũi cao thanh thoát, góc hàm sắc bén nghiêm nghị, yết hầu gợi cảm lên xuống, từng hành động cử chỉ nho nhã tiêu sái như thôi miên nàng không sao thoát ra được mị lực của chàng.
- Vậy… Vậy Quốc sư… Đến tìm ai?
- Nàng.
- Ta? Người tìm ta có chuyện gì?... Người sao đột nhiên lại gần như vậy?
Mộc Âm thẹn thùng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Hải Du để chàng không phát hiện được tim nàng đang đập vang. Tất cả điệu bộ của Mộc Âm đều lọt vào tầm mắt chàng, thật quá sức đáng yêu, cố kiếm nén muốn ôm Mộc Âm vào lòng, Hải Du đứng thẳng dậy mỉm cười tiếp lời:
- Điển Hội sắp tới, nhất định Hoắc Cẩn Hành sẽ có hành động. Bây giờ nàng đã hợp tác cùng Cẩn Minh xem ra là cùng một thuyền với ta. Ta đến để xem nàng có cần ta giúp gì không?
- Tạm thời chưa cần đến sự trợ giúp của Quốc sư. Tự ta có thể làm được.
- Được. Vậy ta chờ xem màn kịch đặc sắc của nàng.
Hải Du đột nhiên tiến tới lấy trên tóc nàng một bông hoa từ đâu rơi xuống khiến Mộc Âm có chút thất thần, mắt mở to không chớp, dưới ánh trăng Hải Du như một hiện thân độc nhất vô nhị dần dần len lỏi vào trái tim nàng chiếm một vị trí nào đó đến bản thân nàng chẳng hay. Nhặt bông hoa xuống đưa tới trước mặt nàng rồi thả vào lòng bàn tay nàng, Hải Du bỗng lên tiếng, ngữ điệu dịu dàng ôn nhu như vỗ về:
- Đóa hoa này thật không xứng với nàng. Nàng thích hợp với hoa Hồng hơn. Đẹp đẽ và thông minh, bản lĩnh mà sắc sảo, một đóa hồng có gai khiến người khác si mê.
Câu nói đầy ý tứ ẩn chứa của Hải Du làm Mộc Âm không khỏi đỏ mặt, nàng vội quay người che giấu sự ngại ngùng, bàn tay cầm lấy đóa hoa miết nhẹ không buông.
- Quốc sư còn việc gì nữa không? Cũng đã khuya rồi…
Không nghe thấy người kia trả lời, Mộc Âm những tưởng rằng người đã đi rồi nên nàng quay lại, đập vào mắt nàng là thân ảnh của Hải Du, đôi mắt nhu tình như nước, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp cưng chiều gắt gao dán chặt trên người nàng. Không chờ Mộc Âm nói tiếp, Hải Du cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt sau đó đưa tay vén lọn tóc đang nghịch ngợm quấy phá nàng rồi mới lên tiếng:
- Vậy ta đi trước. Gặp lại nàng sau, A Âm.
Hành động của Hải Du như sưởi ấm cõi lõng đang đóng băng lạnh giá của nàng, nụ hôn phớt đó khiến Mộc Âm cảm tưởng mình đang nằm trong mật ngọt, từng đợt xúc cảm lan tỏa khắp trái tim. Một tiếng A Âm trầm khàn đầy yêu thương và chân thành làm nàng xao động không thôi, chưa từng có người đối với nàng như thế trước đây.
Dù là kiếp trước tình cảm sâu đậm nhiều năm với Hoắc Cẩn Hành như vậy nàng cũng không cảm nhận được những cảm xúc đang cuộn trào trong người như bây giờ. Người này… Chàng…
Chương VI. Náo loạn Điển Hội.
Tại Điển Hội, Hoàng Cung.
Các quan viên đại thần đều quà cáp lũ lượt dâng lên hoàng thượng, bầu không khí hết sức náo nhiệt với những tiết mục vũ cầm, ai nấy đều hào hứng chào nhau và chúc rượu. Hoắc Cẩn Minh tiến tới bên cạnh Mộc Thanh Tướng Quân, đưa li rượu trên tay, đoạn nói:
- Mộc Tướng Quân thắng trận trở về, khiến ta vô cùng nể phục, Nay ta chúc Tướng Quân một ly.
- Đa tạ vương gia ân điển. Đây đều là trách nhiệm của vi thần.
Mộc Thanh đón trên tay li rượu, một hơi hớp cạn sau đó hành lễ với Cảnh Thân Vương Hoắc Cẩn Minh, tuy nhiên ánh mắt vẫn miệt mài tìm kiếm ai đó trong đám đông. Mắt thấy Mộc Thanh không tập trung, Hoắc Cẩn Minh bèn cất lời dò hỏi:
- Không biết Mộc Tướng Quân là đang tìm ai?
- Ta…Vương gia thứ tội. Ta nhìn xem muội muội và Thẩm tiểu thư đang ở đâu.
- Ồ. Mộc cô nương thì ta không biết nhưng Thẩm cô nương thì vừa nãy ta thấy đi cùng Cẩn Hành đệ đệ ta.
Một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Mộc Thanh, vốn dĩ Mộc Thanh và Thẩm Tố Uyển là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau hẹn ước, tuy rằng phu thê Mộc Tướng Quân không đồng ý hôn sự này của Mộc Thanh và nàng ta nhưng chàng cũng sẽ xin Hoàng Thượng ban hôn. Nên đến khi nghe thấy Thẩm Tố Uyển đi cùng Hoắc Cẩn Hành, là một người đàn ông nói không ghen là nói dối.
Hoắc Cẩn Minh khẽ nhếch mép cười, thầm nghĩ Mộc Âm nhờ ta trông coi Mộc Thanh như vậy xem ra vị cô nương này cũng tính kế Ca ca mình đây khiến Hoắc Cẩn Minh càng tò mò hơn, rút cuộc Mộc cô nương mà Hải Du nhìn trúng này sẽ gây ra chuyện gì? Từ phía sau một người hầu chậm rãi bước tới nói nhỏ với Hoắc Cẩn Minh khiến nụ cười của chàng ta càng thêm đậm, trong lòng cảm khái sắp có kịch hay.
- Họ đi về hướng Tây bên kia, Mộc Tướng Quân thử qua đó tìm xem.
Lúc này Hải Du nãy giờ không thấy tăm hơi lại xuất hiện trong đám đông, bình thản đi phía sau Mộc Thanh, vừa đi vừa chào hỏi quan viên như không có chuyện gì xảy ra.
Đến gần gian phòng phía Tây, những âm thanh kích thích khiến người ta mặt đỏ tim đập vang lên làm cho những cung nữ và những người đứng gần đó chú ý. Tới lúc này Mộc Thanh bước tới, giọng điệu quen quen của Thẩm Tố Uyển ngày càng rõ khiến chàng ta có nén nỗi xúc động mà đá phăng cửa. Bên ngoài người tập trung càng lúc càng đông nhưng không ai dám phá cửa vào. Quốc sư Hải Du và Cảnh Thân Vương bèn đi tới cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì ở đây mà sao đông thế này?
- Cảnh Thân Vương gia, Quốc sư đại nhân… Trong kia…
- A… A… Ưm… Ưm…
Tiếng rên rỉ tự dưng vang to lên khiến tất cả mọi người từ kinh hoàng đến khiếp sợ, Điển Hội mừng sinh nhật Hoàng Hậu mà lại có người dám ở đây tuyên dâm, không lẽ không sợ bị chém đầu hay sao? Những tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn kinh động đến cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bên kia. Nghe tới đây Hoắc Cẩn Minh khẽ nhíu mày tức giận, một bước chân tới phá cửa:
- Là ai mà to gan dám làm sằng bậy trong Điển Hội?
Khi cánh cửa mở toang ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên trong, một hình bóng nữ tử nằm dưới thân một nam tử hiện ra, tiếng cuồng hoan lọt ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc này nữ tử kia mới tỉnh táo, sửng sờ trước mắt rồi hét lên. Tất cả mọi người đều nhận ra nữ tử kia là Thẩm Tố Uyên và nam tử còn lại là Hoắc Cẩn Hành.
Lúc này Hoàng Thượng và Hoàng Hậu vừa đến kịp lúc, tình cảnh rước mắt diễn ra khiến người trợn tròn mắt vô cùng tức giận quát lên:
- To gan. Ai cho các ngươi dám làm vậy hả?
Hoàng hậu đứng bên cạnh bèn vội vàng khuyên nhủ, nhưng thực tế là bỏ đá xuống giếng, dẫu sao không phải đứa con này của Lý Thục Phi đã hại chết con trai của bà hay sao?
- Hoàng thượng bớt giận. Chắc có hiểu nhầm gì đó… Cẩn Hành đứa trẻ này rất ngoan.
- Nàng còn nói đỡ cho nó sao? Đóng cửa trong phủ suy nghĩ cho ta, không có lệnh của ta không được ra ngoài.
Hoắc Cẩn Minh sai một nô tỳ đi lấy cho một bộ y phục tới cho Thẩm Tố Uyển. Vốn dĩ nàng ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của Mộc Thanh sau đó tìm cơ hội đưa chàng ta tới nơi này. Nhưng không hiểu vì lí do gì bỗng nhiên nàng ta ngất đi rồi lại xảy ra chuyện này với Hoắc Cẩn Hành. Mắt thấy khuôn mặt giận dữ lẫn thất vọng của Mộc Thanh từ đằng xa, sắc mặt nàng ta trắng bệch biết kế hoạch của mình không xong rồi. Hoàng hậu bèn tới gần Thẩm Tố Uyển, lạnh nhạt lên tiếng:
- Đây chẳng phải là Thẩm cô nương, con gái của Thượng thư đại nhân hay sao?
Một người đàn ông áo mũ trang nghiêm bước ra hành lễ, run run sợ hãi tiếp lời:
- Là con gái vi thần. Vi thần dạy con không nghiêm, kính mong Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Nương Nương trách phạt Vi Thần.
- Nếu hai người các ngươi đã tình chàng ý thiếp như vậy thì ban hôn hai ngươi.
Hoàng Hậu nhìn lướt qua gian phòng, lên tiếng, lúc này đây Hoàng Thượng nói xong rồi bỏ đi:
- Vậy ta ban hôn cho hai người các ngươi, gả ngươi vào làm thiếp trong phủ Lăng Lang Vương. Còn lại lui ra hết đi.
Nghe tới đây Thẩm Tố Uyển tái mặt, không được, ta phải làm Chính Phi, tương lai làm Hoàng Hậu, không thể làm thiếp như thế này được. Đường đường là một thiên kim tiểu thư lại phải làm thiếp, Thẩm Tố Uyển liếc mắt nhìn ra gốc cây đằng xa bắt được nụ cười nhếch môi của Mộc Âm khiến ả tức điên lên, nghiến chặt răng, siết tay thành nắm đấm, móng tay cắm vào cả da thịt.
Con tiện nhân Mộc Âm… Chính là người đã hãm hại ta… Chính là ngươi…
Chương VII. Quá khứ lặp lại?
Sự việc náo loạn đêm đó truyền tai nhau khắp Hoàng Cung, không ai là không biết. Từ trong Mộc phủ, Mộc Âm nghe được cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng đưa tách trà cho Mộc Thanh, miệng nói an ủi:
- Ca ca, nàng ta phụ lòng Ca như vậy. Ca đừng quá đau buồn, không đáng đâu.
- Âm Âm, huynh không sao. Chỉ là… Huynh đang nghĩ con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
Một câu nói của Mộc Thanh khiến nàng chua chát, phải, con người vốn dĩ rất dễ thay đổi nếu không... Nàng quay mặt đi, lén giấu đi một giọt nước mắt. Mộc Thanh tinh tế phát hiện ra cử chỉ của nàng bèn buông tách trà xuống, đứng dậy vỗ vỗ đầu nàng:
- Âm Âm… Hoắc Cẩn Hành… Hắn ta…
- Ca ca đừng lo. Muội không sao, muội không còn yêu thích hắn nữa.
- Vậy là tốt rồi.
Mộc Thanh xưa nay yêu thương muội muội, phàm là thứ gì Mộc Âm muốn chàng đều cố gắng đáp ứng nàng. Chỉ duy nhất chuyện này chàng vốn không đồng ý nhưng lại chẳng nỡ cấm cản muội muội, sợ rằng Mộc Âm đau lòng nhưng chàng biết Hoắc Cẩn Hành con người này không từ thủ đoạn, sẵn sàng đạp đổ tất cả để leo lên vị trí cao, vốn dĩ không có tình yêu tồn tại trong mắt hắn. Khi thấy Mộc Âm quả quyết khẳng định như vậy khiến chàng thập phần vui mừng và hài lòng.
Cái xoa đầu của Mộc Thanh chợt làm nàng nhớ tới nụ hôn phớt đêm hôm đó của Hải Du. Nàng nhận ra nàng có chút nhớ chàng, mong muốn gặp chàng. Mộc Âm cùng Mộc Thanh đi tới Tĩnh Hương Các gặp Hoắc Cẩn Minh, trong lúc đang ngồi nói chuyện với nhau thì ngay gian bên cạnh có tiếng động lớn khiến ai nấy chú ý.
Đập vào mắt Mộc Âm là hình ảnh Nguyệt Hàm công chúa cùng Hải Du đang nằm dưới đất, ở một tư thế thân mật khiến cô thản thốt tới ngỡ ngàng. Nguyệt Hàm mắt trông thấy ba người bọn họ đứng đó bèn vội vàng đẩy Hải Du ra đứng dậy nói:
- Cẩn Minh Ca, muội không cố ý. Hắn ta không cho muội vào.
- Nguyệt Hàm…
Hoắc Cẩn Minh lên tiếng thở dài gọi tên tiểu muội muội của mình. Mộc Âm bèn cất tiếng cắt đi cuộc hội thoại của hai người, lạnh giọng chào:
- Ở đây xem ra có chút việc. Ta xin phép đi trước.
Dứt lời Mộc Âm xoay người rời đi, trước khi quay mặt đi, để lại đôi mắt đầy tổn thương và đau khổ cùng bóng lưng đơn độc cho Hải Du. Mộc Thanh thấy vậy không nói gì, cũng hành lễ chào sau đó lẳng lặng theo sau nàng.
Tối hôm đó Hải Du đến phòng nàng ở Mộc phủ tìm nàng nhưng không gặp được, nàng cự tuyệt gặp chàng, đóng kín cửa. Mộc Âm nằm trên giường đưa lưng ra ngoài, nuốt nước mắt vào trong, không có gì cả con người dễ thay đổi vậy đấy, chung quy ở đời mày làm gì có tình yêu tồn tại chứ. Tiếng gọi A Âm nàng nghe ta giải thích bên tai càng làm Mộc Âm đau đớn hơn, phải rồi lại giải thích, một lí do nào đó để ngụy biện.
Mộc Âm nói vọng ra trong nước mắt:
- Chàng đùa bỡn tình cảm của ta vui lắm sao? Chàng lừa ta. Chàng đi đi. Ta không muốn thấy mặt chàng nữa.
- A Âm…
Sau đó chẳng có bất kì âm thanh nào đáp lại lời Hải Du, tiếng khóc nấc lên của Mộc Âm như trăm ngàn lưỡi dao chém nát trái tim chàng. A Âm… Ta không lừa nàng… Ta thật sự… Hải Du mỉm cười khổ sở, kiếp trước nàng đã bị phản bội như vậy, nàng đã chịu nhiều oan ức đến thế vậy mà chàng lại lần nữa tổn thương nàng. Thật tồi tệ.
Hải Du đứng mãi trước cửa phòng nàng đến khi rạng sáng mới rời đi. Trời trở lạnh, ngâm mình một đêm giữa thời tiết lạnh lẽo, Hải Du ốm phát sốt. Nhưng chàng vẫn chẳng quan tâm, lại tiếp tục tới tìm Mộc Âm, đứng từ xa dõi theo nàng. Nhìn nàng buồn bã không vui khiến lòng chàng tê tái, lẽ ra chàng phải mang tới cho nàng hạnh phúc, bảo hộ nàng một đời bình an chứ không phải lấy đi nụ cười của nàng như thế này. Có lẽ sự xuất hiện của chàng chỉ làm mọi chuyện rối rắm hơn mà thôi. Hoắc Cẩn Minh nhịn không được Hải Du khổ sở bèn lên tiếng:
- Hay ta đi giải thích cho Mộc cô nương nhé?
- Không cần đâu.
- Ngươi nhìn bộ dạng ngươi xem, tiều tụy như vậy. Ta tin Mộc cô nương sẽ nghe thôi.
- Được rồi. Chuẩn bị tới đâu rồi?
- Đã chuẩn bị tấu sớ xong xuôi rồi.
- Vậy thì tốt, đi thôi.
Mỗi đêm Hải Du đều đứng trước cửa phòng nàng, chờ tới khi nàng tắt đèn đi ngủ, mãi đến rạng sáng mới rời đi. Mộc Âm biết, tự hỏi người nam nhân này rút cuộc là nghĩ gì trong đầu, nhưng nàng lại không thể chấp nhận được, nàng không muốn một lần nữa rơi vào thảm cảnh gửi gắm tình yêu sai người.
- Quốc sư ngài về đi. Tiểu thư không gặp ngài đâu.
- Không sao. Ngươi đi đi.
Vân Nhu cất giọng lo lắng, nhắm thấy nói không được Hải Du bèn lùi đi, đôi mắt vẫn không chớp.
Chương VIII. Sự thật hé lộ.
Sau khi tấu chương đã được dâng lên Hoàng Thượng, chuyện Hoắc Cẩn Hành lập trữ quân khiến Bệ Hạ vô cùng tức giận và phẫn nộ, bèn tuyên bố Hoắc Cẩn Minh thành Thái Tử, cấm túc Hoắc Cẩn Hành ba năm không được rời khỏi phủ để suy ngẫm về những chuyện mình đã làm. Điều đó khiến Hoắc Cẩn Hành tức điên lên, ném đồ đạc khắp thư phòng, Thẩm Tố Uyển đứng ở ngoài cửa toan bước vào cất tiếng:
- Cẩn Hành, chàng đừng như vậy. Tất cả là tại con ả Mộc Âm kia. Thiếp có người bên cạnh cô ta, chắc chắn sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.
- Hừ. Nàng còn dám nói thế? Chuyện ta giao cho nàng làm không xong? Liên lụy ta như bây giờ, nếu không Mộc Âm đã trở thành Vương phi của ta.
- Chàng… Chàng đã hứa với thiếp cho thiếp làm Hoàng hậu nhưng bây giờ thì sao? Một thiếp thất không được cưới hỏi khiến mọi người chê cười.
- Ngươi cũng xứng sao? Hoàng Hậu của ta chỉ có thể là Mộc Âm... Đúng vậy, chỉ cần Mộc Âm gả cho ta, ta vẫn còn cơ hội trở mình.
- Cẩn Hành… Đau thiếp…
Hoắc Cẩn Hành nghiến răng nghiến lợi nhả chữ, tay xiết chặt cổ tay Thẩm Tố Uyển tới nỗi tay nàng ta đỏ ửng lên, đôi mắt mệt mỏi đỏ au trừng nàng ta khiến lòng nàng ta có chút run sợ.
- Nàng về đi. Không có lệnh của ta tuyệt đối không được làm gì Mộc Âm.
Thẩm Tố Uyển tức đỏ mắt, mày nhăn chặt, Mộc Âm… Con tiện nhân âm hôn bất tán… Chính người đã cướp mọi thứ của ta, người đừng hòng sống tốt, ta nhất định báo thù.
Hoắc Cẩn Hành lập tức truyền lệnh dẫn quân ngay trong đêm, trong ứng ngoài hợp với Lý Thục Phi nhằm bức vua thoái vị. Trong lúc hai bên đang giằng co với nhau thì Mộc Thanh và Hoắc Cẩn Minh dẫn đội quân Thiết Mộc đánh vào Hoàng Cung nhằm cứu giá. Cung biến loạn lạc khắp nơi, lửa bốc cháy ngùn ngụt khiến cung tần mỹ nữ la hét hoảng sợ, khắp nơi tiếng người kêu rên lầm than.
Trong lúc này tại Mộc phủ, Mộc Âm bị một người bịt mặt bắt cóc đem vào trong cung, đến tận nơi nàng mới được tháo bịt mắt ra, trước mắt nàng là Thẩm Tố Uyển và Vân Nhu. Bên đối diện có Hải Du và Hoắc Cẩn Minh đang bảo vệ Hoàng Thượng. Bên ngoài Hoắc Cẩn Hành đang giao chiến với Mộc Thanh, hai bên đánh nhau quyết liệt, chỉ là quân Thiết Mộc chinh chiến khắp nơi kinh nghiệm phong phúc có phần áp đảo so với đội quân của Hoắc Cẩn Hành.
Mộc Âm sững sờ khi thấy Vân Nhu, nàng khó nhọc nói ngắt quãng:
- Vân Nhu?! Ngươi… Ta xem ngươi như tỉ muội, mà ngươi dám lấy oán báo ân?
- Ha… Thì sao? Rõ ràng ta thích Hải Du đến vậy, rõ ràng ta nhìn thấy chàng trước, vì cớ gì trong mắt chàng đều chỉ có mỗi ngươi.
- Ngươi… Làm sao mà...
- Ha ngươi muốn nói vì sao mà ta biết đúng không? Mỗi hộp đồ ăn, mỗi món quà chàng lén lút để trước cửa phòng người ta đều lấy đi. Chỉ toàn món ngươi thích, tại sao? Những thứ đó vốn dĩ là của ta, nó thuộc về ta.
- Mau thả ta ra. Các ngươi…
Vân Nhu quát lớn, con ngươi đỏ như máu, tay siết chặt sau đó tát Mộc Âm một cái thật mạnh khiến nàng bất ngờ không kịp đỡ mà ngã nhào xuống đất, Thẩm Tố Uyển bên cạnh cười cười dẫm lên cánh tay nàng:
- Thế nào Mộc Âm? Ngươi hại ta ra nông nỗi này? Ta phải giết chết ngươi. Vị trí Hoàng Hậu mới là của ta… Của ta… Ha... Ha...
Thẩm Tố Uyển cười điên cuồng, sau đó bèn rút lấy thanh kiếm trong tay Vân Nhu phóng tới nhắm ngực Mộc Âm đâm vào, trong lúc này Mộc Âm từ từ trấn tĩnh đứng dậy, nhất thời một tiếng gọi vang lên lo lắng:
- A Âm…
Phập... Nhanh như cắt Hải Du lao tới ôm Mộc Âm vào lòng, xoay lưng đỡ lấy mũi kiếm muốn làm tổn thương nàng. Bên ngoài quân của Hoắc Cẩn Hành bị đánh tan tác, lực lượng Ngự Lâm tiến vào cung kịp thời khiến tất cả đều bị khống chế, Mộc Thanh chém một nhát lên ngực Hoắc Cẩn Hành, còn hắn cũng chém lại vào bên hông Mộc Thanh khiến máu chảy ồ ạt, hai bên bị thương không ít. May thay ngay lúc này Nguyệt Hàm từ Thiên Nguyệt Cung nghe tin dữ bèn tức tốc chạy tới, cầm con dao nhỏ đâm vào bụng Hoắc Cẩn Hành từ phía sau khiến hắn đổ gục xuống, nàng vội vàng chạy lại đỡ lấy Mộc Thanh:
- Thái Y… Mau gọi Thái Y… Mộc Thanh… Chàng nhìn ta... Ta nhất định cứu chàng.
Mộc Thanh dần rơi vào mơ hồ, mắt thấy Nguyệt Hàm công chúa bật khóc khiến chàng đau nhói nhưng không hiểu vì sao rồi dần ngất đi. Bên trong đại điện, Mộc Âm thất thần đỡ lấy Hải Du, máu nhuộm đỏ y phục nàng, sắc mặt Hải Du trắng bệch, thanh âm thều thào quá đỗi thâm tình gọi tên nàng:
- A Âm… Ta… Thật sự… Khụ… Khụ…
Hải Du ho ra một ngụm máu đỏ thẫm khiến Mộc Âm càng sợ hãi hơn, nàng ôm chặt lấy bờ vai chàng vội hét to:
- Mau… Gọi Thái Y… Hải Du… Chàng sẽ không sao…
- Không kịp. Trên kiếm… Có độc… Ta… Ta bảo vệ… Được nàng rồi… A Âm…
- Không! Chàng nhất định không sao. A Du… Hic… Hu… Hu…
- A Âm ngoan, đừng khóc. Kiếp trước… Không bảo hộ nàng… Chu toàn… Ta… Xin lỗi. Ta… Thật sự… Rất yêu nàng…
Giọng nói của Hải Du nhỏ dần, cả cơ thể dần lạnh toát, chàng gồng người vươn tay chạm vào mắt nàng, đến khi nói xong câu nói cất giấu trong lòng bấy lâu thì lịm đi, cánh tay rơi lơ lửng trong không trung. Mộc Âm hoảng hốt ôm thi thể Hải Du gào khóc, chàng vừa nói gì? Kiếp trước? Kiếp trước nàng không có mối quan hệ gì với chàng kia mà? Chàng biết nàng sống lại sao?
- A Du… Chàng không được chết… Chàng nói cho ta biết... Nhị Điện Hạ… Thái Y…
Mộc Âm khóc tới sức cùng lực kiệt, tay không buông thi thể Hải Du, vội vã theo Thái Y và Hoắc Cẩn Minh đưa chàng vào giường, thoáng nghe thấy Ca ca bị thương nhưng nàng không còn tinh lực chú ý tới nữa. Nàng không khống chế được sự bất lực và sợ hãi đang xấm chiếm toàn tâm trí, đầu óc quay cuồng, nóng nảy lớn giọng chất vấn Thái Y:
- Tại sao lại không cứu được? Chẳng phải Quốc Sư tu đạo có cơ thể vạn độc bất xâm sao?
Chương IX. Nguyện cùng người đồng sanh cộng tử.
- Hắn đúng là vạn độc bất xâm, nhưng vì để cô nương sống lại một kiếp mà từ bỏ tiên cốt, dâng hiến công đức. Nên bây giờ hắn chỉ là người phàm có sinh lão bệnh tử mà thôi.
Mộc Âm kinh hãi nhìn về phía cửa ra vào, Lạc Tư Nương Nương trong một y phục đỏ thẫm bước tới, mỗi bước chân bên dưới là một đóa hoa bỉ ngạn nở ra, tất cả mọi người xung quanh đứng bất động, không gian thời gian bị đình trệ.
- Lạc Tư… Nương Nương… Người… Nói gì? Là… Đang nói thật sao? Chàng…
- Hắn là đồ đệ của Chước Hoa Thượng Thần, hạ phàm lịch kiếp phi thăng Thượng Thần nhưng hắn lại vì một người phàm như cô nương mà nguyện ý từ bỏ tiên cốt như vậy. Quả thật làm người ta ngưỡng mộ.
- Nương Nương… Khẩn xin người cứu chàng… Giá nào ta cũng nguyện ý đổi… Cầu xin Nương Nương cứu chàng… Hức…
Mộc Âm khóc nấc nói trong nước mắt, nàng không biết, nàng thật sự không biết có người hai kiếp yêu nàng đến nhường vậy, từ bỏ tất cả để đổi lấy cho nàng một cơ hội sống lại báo thù. Hải Du… Nàng hối hận rồi, lẽ ra nàng nên nghe chàng giải thích, nàng không nên để chàng ngoài tiết trời lạnh lẽo như vậy…
Hải Du… Ta sai rồi. Ta không muốn báo thù nữa, ta tình nguyện về Vong Xuyên, chàng mở mắt ra nhìn ta được không? Chàng đừng bỏ rơi ta… Chàng nói chàng bảo vệ ta mà… Chàng nỡ để ta một mình ở cõi đời này sao?
- Lạc Tư Nương Nương… Cầu xin người… Ta chưa nói cho chàng biết ta yêu chàng… Ta chưa làm gì cho chàng cả… Xin người cứu chàng…
- Cô nương cần gì cưỡng cầu, thọ mệnh hãy còn dài. Cứ sống phần đời của mình chẳng phải tốt hơn sao? Cô nương nên biết trần đời có vay có trả, hắn đã muốn cô nương sống lại thì đây là cái giá hắn phải trả. Nếu ta cứu hắn…
- Nương Nương, đạo lí này ta hiểu. Ta nguyện ý trả giá, bất cứ giá nào, chỉ cần cứu sống chàng.
- Cứu sống hắn chỉ có một cách lấy dương mệnh của cô nương cho hắn, cô nương nghĩ kĩ đi cô nương có thể sống thêm ba mươi năm nữa, ba mươi năm vinh hoa phú quý con cháu đề huề.
- Ta nguyện ý lấy một nửa thọ mệnh của ta cho chàng. Được đồng sanh đồng tử với chàng là phúc phần đời này của Mộc Âm, còn những phù du khác ta không mong cầu, chỉ cầu được ở bên chàng. Xin Nương Nương thành toàn.
- Hai người... Heizzz… Bỏ đi. Ta giúp các ngươi lần này vậy.
Lạc Tư phất tay hóa phép, cơ thể của Hải Du đang nằm trên giường được một luồng sáng bao quanh, miệng vết thương từ từ khép lại trước sự ngạc nhiên và mừng rỡ của Mộc Âm. Khuôn mặt nhợt nhạt của Hải Du có phần hồng hào trở lại, lồng ngực phập phồng lên xuống. Tốt quá rồi… Ta không để mất chàng. Xong xuôi Lạc Tư cũng biến mất, mọi người xung quanh bỗng nhiên cử động trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, trên tay Mộc Âm là một đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực.
Một tháng sau, vết thương của Mộc Thanh đã khỏi hẳn, Nguyệt Hàm chăm sóc chàng cả ngày lẫn đêm, hai người tâm ý tương thông hơn nữa Mộc Thanh Tướng Quân có công cứu giá nên Thánh Thượng trọng thưởng và ban hôn với Nguyệt Hàm. Hoắc Cẩn Hành bị phế làm thứ dân, lưu đày ngoài biên cương xa xôi. Vân Nhu và Thẩm Tố Uyển bị chém đầu, Thẩm Thượng Thư bị cách chức và cả gia đình bị lưu đày nơi hoang mạc khô cằn.
- Ca ca huynh thế nào rồi?
- Âm Âm… Muội vào đi. Ta đã không sao rồi.
Hôm nay Mộc Âm tranh thủ ghé thăm Mộc Thanh, mắt thấy Nguyệt Hàm ở đó bèn mỉm cười chào nhưng vẫn có chút không tự nhiên ngượng ngùng vì hiểu lầm lúc trước.
- Mộc cô nương, ta thật sự không có ý gì với tên Hải Du chết tiệt đó cả. Ngày đó ta chỉ muốn đến gặp Mộc Thanh thôi nhưng vì hắn nhất quyết không cho ta vào, còn kéo tay ta nên… Cô nương tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta chỉ yêu duy nhất Mộc Thanh thôi.
- Khụ… Khụ…
- Thanh ca, chàng sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?
- Ta… Không sao. Nàng… Sao có thể nói ra như vậy?
- Có gì mà không nói được. Từ đợt săn bắn mùa thu ba năm trước ta đã thích chàng, nhưng vì lúc đó trong mắt chàng chỉ có Thẩm Tố Uyển, không nhìn thấy ta.
- Hàm Hàm… Xin lỗi… Ta thật vô tâm…
- Không sao. Nên cả đời này chàng phải bù đắp cho ta.
- Ừ. Đời này ta mãi bên cạnh nàng.
Mộc Âm nhìn thấy Ca ca và Nguyệt Hàm công chúa hòa thuận như vậy khiến nàng nhẹ nhõm và vui lây, kiếp trước Ca ca bị chính người mình yêu giết chết, kiếp này có người yêu thương Ca ca như vậy nhất định huynh ấy sẽ hạnh phúc. Chỉ cần trông thấy nét mặt rạng rỡ của Mộc Thanh và nụ cười mãn nguyện của Nguyệt Hàm là biết. Nàng thức thời lui ra nhường không gian riêng cho cả hai. Vừa đi mấy bước chân, Hải Du từ đâu xuất hiện bế nàng lên rồi dùng khinh công bay qua các mái nhà:
- A Du chàng đưa ta đi đâu vậy?
- Bí mật! Đến nơi A Âm sẽ biết.
Hải Du mỉm cười ôn tồn đáp lại, đáy mắt tỏa ra sự yêu chiều sủng nịch, cúi nhẹ ngươi hôn lên trán nàng. Một thoáng sau nàng mới biết Hải Du đưa nàng tới cầu Cửu Thiên, hai người cùng lên du thuyền ngắm cảnh sông Lạc Hà. Hải Du đứng ôm nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, cất giọng:
- Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở kiếp này. A Âm… Đánh đổi chỉ còn sống được thêm mười lăm năm để cứu ta, sao nàng lại làm vậy, vốn dĩ nàng có thể sống bình an hưởng tuổi già, con đàn cháu đống?
- Có được chàng bên cạnh thiếp, yêu thương thiếp sao thiếp nỡ buông tay? Mười lăm năm thì sao? Chỉ cần có thể ở bên chàng, dù chỉ sống mười năm hay một năm thiếp đều nguyện ý.
- A Âm… Ta vĩnh viễn không rời xa nàng.
- Thiếp xin lỗi… Vì thiếp mà…
- Không hề, ta cam tâm tình nguyện đổi lấy nụ cười của nàng.
Hai người ôm chặt nhau, môi áp môi, một nụ hôn ngọt ngào quyến luyến hòa quyện hai linh hồn hai trái tim thổn thức vì nhau.
- A Du… Ta chỉ là người phàm… Kiếp sau... Liệu có thể… Gặp được chàng không?
- Hồng trần có nàng ta đến hồng trần, địa ngục có nàng ta vào địa ngục, thiên giới có nàng ta phi thăng thành tiên. Nơi đâu có Mộc Âm nàng, nơi đó là nhà của Hải Du ta.
- A Du… Thiếp yêu chàng, đời đời kiếp kiếp yêu chàng.
- Ta cũng vậy, thiên trường địa cửu chỉ yêu mỗi mình A Âm của ta.
Khúc cầm “Mạnh Bà Thang” từ đâu vang vọng trong gió ngàn, mặt nước sóng sánh phản chiếu hình bóng đôi uyên ương mỉm cười trán tựa trán quấn quít bên nhau, nơi đình hoa Bỉ Ngạn ở tận bờ Vong Xuyên xa xôi, Lạc Tư thoáng mỉm cười, nụ cười hiếm lạ xuất hiện trên môi:
“Hỡi thế gian tình là gì?
Khiến người trầm luân thống khổ
Hỏi thế gian tình là chi?
Khiến người khởi tử hồi sinh.
Tam sinh chú định nhân duyên
Hữu duyên vô phận cưỡng cầu được sao?
Dây dưa hết cả kiếp người
Ái tình khó dứt, chẳng đành buông tay
Tình chàng thâm sâu vô tận
Ý thiếp mong chờ hẹn ước trăm năm
Cầu nàng bình an hỷ lạc
Cam nguyện cùng quân lữ kết đồng tâm.
Chàng vì ta không từ tính mạng
Thiếp vì chàng buông bỏ chốn phù dung.
Chỉ mong thiên trường địa cửu
Đời đời kiếp kiếp sánh vai bên người.”
(Hoàn.)
* [Truyện ngắn] Hỡi thế gian tình là gì? thuộc [Series truyện ngắn] Mạnh Bà Thang của tác giả Zidx. 🌸
Các bạn độc giả hãy theo dõi FB AuthorZidx của tác giả để đọc những truyện khác thuộc series này đồng thời cập nhật thông tin về những chiếc hố đang lấp và sẽ lấp nhanh và chi tiết nhất. 👏
Cảm ơn và chúc mọi người một ngày vui vẻ. 🥰
XOXO, Zidx. ❤️