Nếu có ai hỏi tôi yêu ai nhất? Tôi sẽ bảo đó là con bạn thân.
Một ngày nắng đẹp, tôi bước đến trường, trong lòng đầy niềm vui. Lúc đi qua đường, bỗng có tin nhắn từ mẹ, tôi liền giở ra xem thì nghe tiếng còi ô tô thúc giục. Tuy không kịp né nhưng đã có người đỡ lấy tôi. Đó là một cô bé thấp hơn tôi hẳn một cái đầu:
- Bạn có sao không? - Nó đứng dậy giúp tôi nhặt mấy quyển sách rơi dưới đất.
- Không sao, cảm ơn cậu!
- Không có gì!
Nó nói rồi vội vàng bước đi. Tôi còn chưa kịp biết nó là ai. Tự nhiên tôi nhìn vào điện thoại hốt hoảng: 7 giờ rồi! Tôi lao một mạch đến trường, 5 phút nữa thôi là trễ. Lại một lần nữa gặp lại ân nhân, nó bảo Ntôi lên xe đạp rồi trở tôi đến trường. Đi vào đến cửa lớp, tôi ngồi xuống một cái bàn, nó cũng theo tôi.
- Mình tên là Linh Chi! Rất vui được làm quen.
- Ờ! - Tôi lắp bắp - Còn mình là Kim Ngân.
Cô giáo vào lớp khiến tôi dừng nói, cả buổi cố gắng né nó. Tiếng chuông vang lên hết giờ, tôi vội đi ra khỏi lớp. Nhưng không ngờ nó vẫn bám theo, còn gọi tôi:" Chị Ngân! Chờ em với! ", không làm gì được tôi đành đứng lại.
- Em về với chị nhé! - Trông nó rất hồn nhiên.
- Cũng được! - Tôi đi ra chỗ cái xe.
- Chị ơi! Con gái có được thích con gái không?
- Miễn em cứ thích thì chẳng có gì sai cả! - Tôi nói bừa vài câu.
- Vậy em thích chị! Chị làm người yêu em nhé!
Nghe nó nói, tôi đờ người lại. Quay sang nhìn nó. Một cô bé dễ thương chăm chăm chờ câu trả lời của tôi. Tôi lắc đầu nói:
- Chúng ta chỉ có thể là bạn.
Mặt nó có vẻ hơi buồn. Tôi lặng lẽ ra về. Sáng hôm sau lên lớp, tôi không thấy nó đâu nữa. Bèn nhắn tin hỏi. Tôi sốc nặng khi nhìn thấy dòng chữ:"Em không thể có được một người thương yêu mình cũng phải, vì em đã quá ngu ngốc! Vĩnh biệt chị! Nếu được gặp lại, em mong chị sẽ không nhớ em là ai nữa! ". Tôi phải thấy thương cho nó. Nhưng chỉ có thể nhìn khuôn mặt nó qua những bức ảnh. Cho đến 10 năm sau, tôi cung dần quên đi cô gái đó.