Tại thành phố nọ, có một cậu bé tên là Thiên Nguyên Long, con trai của một vị chủ tịch giàu có nhất đất nước đó. Vì là con trai của ngài chủ tịch giàu có và là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Thiên thị, nên từ nhỏ đến lớn cậu được sống trong sự nghiêm ngặc, không được tự do. Cậu chưa có một người bạn thực sự, mọi người thân mật và tỏ vẻ lấy lòng với Nguyên Long vì địa vị của cậu. Nên Nguyên Long chả có một người thân thật sự nào.
Hôm nay cậu vừa tròn 10 tuổi, buổi lễ sinh nhật của cậu diễn ra thật đẹp và trang trọng. Mọi người đều vui vẻ trong khi Nguyên Long một mình cô đơn. Không ai tiếp chuyện cùng cậu, không ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Cậu bước từng bước một lên sân thượng, giọt nước mắt nhỏ lăn trên đôi má trắng trẻo của cậu. Bỗng nhiên có một cô bé chừng chín mười tuổi xuất hiện cùng một làn gió thoảng. Cô có mái tóc màu xanh dương. Nguyên Long ngây ra một lúc rồi nói:
- Cậu là ai? Hình như cậu không có trong danh sách mời thì phải.
- Tớ là Đinh Khanh Trần, là con gái của Đinh gia. Nhưng tớ không được mời đến đây....
Chưa nói xong thì Nguyên Long nắm tay Khanh Trần và nói:
- Cậu xuống dưới sảnh đi, cậu không được mời mà vào đây là binh lính bắt cậu đó.
Nhưng cậu không chạm vào được cô bé, trông cô như một linh hồn vậy. Nguyên Long cảm thấy hoảng hồn vừa run vừa nói:
- C... Cậu không phải là con người. 😱😱😱😱
- Tớ định nói cho cậu nhưng chưa nói xong thì cậu...
- Nhưng tại sao????😰- Nguyên Long nói.
Khanh Trần là con gái của nhà họ Đinh. Cha cô thừa kế một gia sản kha khá lớn của ông nội cô. Mấy ngày trước cha của cô bé mất vì một tai nạn xe. Trần không tin cha cô mất vì tai nạn, trong gia đình cô bé chỉ có cậu hai và cô hai là hai người ghét cha cô nhất. Hai người họ cũng được thừa kế gia sản của Đinh gia nhưng chỉ 30% nên họ đổi lòng ghen ghét cha cô. Cô nghi là do hai người họ giết hại cha cô nên Khanh Trần đã tự mình tìm hiểu xem. Không ngờ một hôm cô bé vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và cô hai của Trần.
—————
- Ông nè, có khi nào con Khanh Trần nó phát hiện ra chuyện chúng ta sát hại cha nó không. Vì tui thấy nó cứ nhìn mình với ánh mắt gì đó lạ lắm.
- Bà đừng có nói xui, tui thấy có gì đâu. Nó chỉ là một đứa con nít mười tuổi thì làm mà đi điều tra như thám tử vậy được!
Khanh Trần đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ, cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng để khỏi bị phát hiện. Không may cho cô bé, trong lúc cô chuẩn bị chạy thì Trần vấp phải chậu cây và “CHOANG”, tiếng chậu vỡ. Hai vợ chồng độc ác kia nghe vậy, liền đi tới và phát hiện ra cô bé tóc xanh đang hoảng sợ ngồi cạnh những mảnh vỡ của chậu cây. Họ nói với một ánh mắt của sát nhân:
- Nếu mày đã biết rồi thì để tao chầu mày xuống gắp Diêm Vương cùng cha mày luôn ha!
Khanh Trần đáng thương trút hơi thở cuối cùng, những giọt máu đỏ tươi mà trong sáng của cô bé lan khắp sàn nhà. Hai vợ chồng tàn nhẫn không chôn cất cái xác của cô đàng hoàng mà vứt nó ra một khu nghĩa địa vắng vẻ. Xong, họ lau chùi như không có chuyện gì xảy ra. Linh hồn của Trần không tài nào siêu thoát được.
————
Sau khi nghe xong câu chuyện của cô bé đáng thương Khanh Trần, Nguyên Long thấy thương cảm thay cho cô bé Khanh Trần. Cậu an ủi cô, hứa sẽ giúp cô siêu thoát và giải oan cho cô. Cô khóc lóc nức nở rồi cảm ơn cậu.
Sáng hôm sau, Nguyên Long tiếp đãi chu đáo Khanh Trần trong căn biệt thự của mình và dẫn cô ra ngoài chơi. Chơi với Khanh Trần, Nguyên Long cảm thấy vui vẻ hơn, cậu cảm thấy tin tưởng và muốn làm bạn cùng cô hơn. Khanh Trần cũng thấy vui hơn khi ở cùng Nguyên Long.
Mấy ngày tiếp đó, người hầu trong biệt thự cứ thấy là lạ khi cậu cười, nói và ra ngoài nhiều hơn, đặc biệt là cậu nói chuyện một mình nên đã báo cho ngài chủ tịch (cha của Nguyên Long) biết. Khi biết được chuyện, chủ tịch đích thân đến phòng của cậu và hỏi thăm cậu. Khi đến, cha cậu đã hỏi rất nhiều nhưng cậu chỉ nói ba chữ “CON KHÔNG SAO!” Cha cậu cũng cảm thấy Nguyên Long có vẻ bình thường nên đã nghĩ là mấy người hầu trong nhà đang nói bừa ra thôi.
Cậu đã sống cùng cô đã gần hai tháng, trong khoảng thời gian đó Nguyên Long đã cảm mến cô. Đến một ngày nọ, cậu hỏi cô một câu:
- Tớ thắc mắc một chuyện lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới muốn hỏi cậu.
- Cậu cứ nói đi!
- Làm thế nào để cậu có thể siêu thoát được?
- Tìm một viên Ngọc lục bảo có chứa linh hồn thì tớ sẽ siêu thoát được.
- Tớ hiểu rồi.
—————
“Giáng Sinh đến rồi!”- Cậu nói.
- Thế thì mình sẽ đi đâu vào đêm nay vậy?
- Đi chơi ở Thành Hoa Rơi đi. Ở đó vui lắm đó!
- Thế thì quyết định rồi ha! Đi Thành Hoa Rơi.
- Cậu có cần chuẩn bị áo quần đẹp để tối nay đi không? Tớ sẽ mua cho cậu.
- Thôi khỏi, mua gì chi mất công. Có ai nhìn thấy một linh hồn như tớ đâu mà.
- Có tớ thấy đó! Cậu mà không chuẩn bị thì tối nay khỏi đi luôn đó.
- Rồi rồi.
Thế là Nguyên Long đã dẫn Khanh Trần đi mua áo quần nguyên cả một ngày, Khanh Trần cảm thấy rất vui. Nhưng cô bé không biết Nguyên Long đang chuẩn bị cho cô một thứ gì đặc biệt dành cho người mà cậu thầm thương. Sau khi thay bộ đồ mà cậu mua cho cô, cô bé với mái tóc màu xanh dương bước ra cùng bộ váy xinh xắn trông cô còn dễ thương hơn gấp trăm lần. Nguyên Long nhìn Khanh Trần mà đỏ cả mặt, nhìn cậu bây giờ không khác gì một trái và chưa đỏ mọng.
- Đi thôi!- Khanh Trần nói.
Hôm đó hai người họ rất vui, đi chơi đến nửa đêm quê cả giờ về. Cuối cùng, họ quyết định đi xem pháo bông. Bỗng, Nguyên Long chìa ra một chiếc hộp màu xanh có thắt một cái nơ và nói:
- Đây là món mà mình muốn tặng cậu, nếu không chê thì cậu có thể trả lại.
Khanh Trần cầm món quà đó và mở ra. Gì đây? Hoá ra nó là một cái lắc tay với một viên ngọc sáng lấp lánh. Cô mỉm cười nhẹ và hôn lên má cậu một nụ hôn. Nụ hôn đó làm cậu nóng cả mặt lên. Trong đời cô chưa bao giờ nhận được một món quà từ người khác ngoại trừ cha cậu, đây là lần đầu cô cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc như thế này.
—————
Thời gian cứ trôi đi thật nhanh, Khanh Trần và Nguyên Long bây giờ đã trở thành học sinh cấp ba. Mặc dù không ai thấy cô và cậu vẫn sống chung với một linh hồn. Nhưng hai người họ đã có cảm tình với nhau, có thể đây là một cái duyên của họ.
Cô và cậu vẫn sống cùng nhau như vậy cho đến một ngày. Khanh Trần đang vẫn còn lim dim đôi mắt thì bỗng nhiên có một ông lão từ đâu xuất hiện. Ông lão ấy nhìn rất cao quý và lịch sự, ông nói:
- Khanh Trần con hãy mau thức dậy!
- Ông là ai?
- Ta là Diêm Vương xuống đây để tiễn con về trời. Vì con đã tìm ra được viên Ngọc lục bảo có chứa linh hồn, cho nên con được siêu thoát.
- Nhưng sao con không biết viên Ngọc ấy ở đâu.
- Nó đang nằm trên tay con.
Cô nhìn trên tay mình, thì ra viên Ngọc lục bảo ấy là viên ngọc nằm trên cái lắc tay mà Nguyên Long tặng cô. Diêm Vương nói:
- Khoảng ba mươi phút sau, ta sẽ niệm chú để đưa con lên trời. Con hãy chuẩn bị đi!
Diêm Vương bỗng dưng biến mất. Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt và quyết định nói hết mọi chuyện cho Nguyên Long nghe. Cô dẫn Nguyên Long vào phòng và nói:
- Nguyên Long nè, tớ có điều này muốn nói với cậu từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ tớ muốn nói ra.
- Có gì cậu cứ nói đi!
- Tớ thích cậu! Cậu có thích tớ không?
- Có t... tớ cũng th...th...thích c...c...cậu lâu lắm rồi.
- Nhưng tớ sẽ đi và không còn ở lại đây cùng cậu nữa.
- Vì sao chứ? Cậu thích tớ mà đúng không thế thì ở lại đây đi, đừng đi đâu hết!
- Không được.
- Vì sao chứ?
Khanh Trần kể hết mọi chuyện giữa cô và Diêm Vương cho cậu rồi nói:
- Hãy quên tớ đi! Tớ không xứng với cậu, còn bao nhiêu cô gái khác đang chờ cậu ở ngoài kia. Nhà họ Đinh mà còn là linh hồn như tớ không có cửa để đến với cậu đâu.
- Không, cậu là người duy nhất đánh thức trái tim của tớ. Tớ sẽ không cho cậu đi đâu hết, cậu sẽ làm Thiên phu nhân của tớ.
- Đừng nghĩ tới suy nghĩ đó nữa! Tớ không xứng với cậu.
- Tớ vẫn quyết không rời bỏ.
- Từ khi ta gặp nhau cho đến bây giờ, mục đích của cậu bên tớ là để giúp tớ siêu thoát và giải oan cho tớ thôi và cậu cũng đã hứa rồi, đã hứa thì phải giữ lời. Không có chuyện chúng ta bên nhau gì ở đây cả.
- TỚ MUỐN ĐƯỢC BÊN CẠNH CẬU MÃI MÃI. Tớ sẽ không rời bỏ.
Bỗng nhiên, một luồng sáng vây quanh cô. Linh hồn cô bắt đầu tan biến, cô vừa khóc vừa nói:
- Thế thì sẽ chờ cậu trên thiên đàng, hãy cố gắng sống thật tốt. Kiếp sau tớ sẽ làm phu nhân của cậu.
Cô biến mất theo luồng sáng ấy, để lại một chàng trai tội nghiệp đang ngồi khóc một mình. Cậu nói:
- Tớ sẽ sống thật tốt và sẽ giải oan cho cậu, TỚ HỨA!
Sau ngày hôm đó, cậu đã tự thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Cậu đạt được nhiều thành tích trong học tập, thừa kế công ty của gia tộc và giải oan cho Khanh Trần. Cậu và cô hai của cô đã bị bắt vì tội giết người và cướp tài sản. Sau khi thực hiện xong lời hứa của cậu với cô, Nguyên Long sử dụng cuộc đời còn lại của mình để giúp đỡ những người khó khăn và tiếp tục đưa công ty của cậu lên đứng TOP 1. Có Khanh Trần ở trên trời đã phù hộ cho cậu. Nguyên Long không cưới vợ, mà cậu đã nhận hai đứa con của cô nhi viện làm con nuôi. Nuôi chúng ăn học thành tài và truyền lại cơ ngơi của cậu cho chúng.
Còn về Khanh Trần, cô vẫn giữ đúng lời hứa. Cô đã chờ đợi Nguyên Long và làm phu nhân của cậu ở kiếp sau. Hai người họ sống cùng nhau hạnh phúc từ đó.
Có vẻ, tình cảm của họ được dựng nên một phần là nhờ cái duyên trời ban, một phần là nhờ sự thấu hiểu, cố gắng, tin tưởng và giữ lời hứa của hai người họ.
“GÓC NHỎ CỦA TÁC GIẢ”:
Đây là lần đầu mình viết truyện, nếu thấy hay thì ủng hộ, chia sẻ và thả tim giúp mình. Nếu thấy dở thì đừng đọc. Cấm chửi bới tác giả giúp.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!🤗