Chào các bạn .
Thật ra tớ đang mắc kẹt với một đống suy nghĩ của chính mình. Tớ không biết sao nữa nhưng mà tớ không dừng suy nghĩ được .
Dạo này tớ áp lực lắm . Dường như thu mình với mọi người . Tớ cũng nhận ra tớ có cái gì đó gọi là tâm lý .
Tớ là một người lúc nào cũng nóng tính , nói chuyện khó nghe và cọc cằn . Nhưng tớ luôn rơi nước mắt . Tớ không biết sao nữa.
Tớ rất mạnh mẽ nhưng mà sao tớ lại khóc. Tớ rất bực khi cơn phẫn nộ của mình lại biến thành nước mắt . Nhiều lúc tớ suy nghĩ . Có phải tớ sai gì không ? .
Hmmmmmm
Gia đình bạn bè chưa 1 ai thật sự hiểu tớ cả. Tớ chỉ biết nghe nhạc thôi . Tớ ít tâm sự với ai , tớ ghét cảm giác được thương hại. Tớ thích nhạc , nghe nhạc làm tớ dễ chịu hơn . Tớ thích điếu thuốc . Nó làm tớ vui và bình tĩnh hơn . Nhưng khói thuốc lại tàn phá tớ mỗi ngày . Tớ chấp nhận bị nó tàn phá.