Cấp 2 tôi bắt đầu làm quen dần với môn vật lí. Mới đầu tôi khá sợ vị thấy các anh chị tôi đều không thích môn này vì khó hiểu. Nhưng học rồi tôi lại thấy nó dễ hơn các môn khác rất nhiều nên tôi cũng bắt đầu thích nó.
Từ nắm lớp sáu đến bây giờ điểm lí thấp nhất của tôi cũng chỉ là 9,5. Điểm tổng kết luôn là 9,9 hay 9,8. Trong trường tôi luôn luôn là tâm điểm chú ý của các thầy cô dạy lí.
Nhưng dần dần tôi lại cảm thấy ghét môn học này. Vì sao à? Nó bắt đầu từ năm lớp 8. Trong khi bạn bè vẫn đang được đi chơi vui vẻ thì tôi lại vùi đầu trong đống bài tập lí. Bố mẹ, thầy cô đều muốn tôi sau này sẽ học tại chuyên hạ long nên lớp 8 hầu như tôi đã học gần như toàn bộ lí của lớp 9.
Nhiều lần trên lớp tôi đã khóc rất nhiều khóc đến mức mệt nhoài rồi ngủ luôn trong lớp. Tôi rất muốn bỏ nhưng bố mẹ lại đặt quá nhiều niềm hi vọng vào tôi. Họ muốn nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Họ muốn tôi phải thật giỏi không được thua kém ai cả nhưng họ đâu biết tôi nghĩ gì.
Tôi ước thời gian quay về lúc bắt đầu tôi sẽ không là học sinh giỏi nữa. Tôi muốn làm 1 học sinh bình thường. Nhưng nếu bố mẹ không đặt quá nhiều niềm hi vọng vào tôi thì tốt biết mấy.