[ Levi × Elena ] Thời không sai lệch (còn)
Tác giả: Đồng nhân truyện
Bật nhạc lên để cho đọc có tâm trạng nhé.
Song: Akuma no ko 1h
_______________________
Kể từ hôm đi xem phim đó. Đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy chàng trai trên bức tường thành. Chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Cùng nhau luyện tập, ngồi cạnh nhau nói chuyện.
Chiếc ghim cài đá quý mà mẹ tôi để lại đó cũng thỉnh thoảng lóe lên những thứ ánh sáng kì lạ.
Mỗi lần trước khi đi ngủ nếu mà tôi cầm lấy chiếc ghim cài đó thì y như rằng tối hôm đó tôi sẽ mơ thấy người con trai có mái tóc đen đó.
Dù không thể nhìn thấy mặt nhưng anh ta vẫn đem lại cho tôi cảm giác vô cùng thân thiết.
Kì lạ hơn là dù đang ở ngay bên cạnh anh ấy nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt của anh ta nó như thế nào. Trong trí nhớ của tôi gương mặt anh ta chỉ toàn một màu đen kịt.
Hình ảnh của người con trai đó liên tục xuất hiện trong giấc mộng của tôi hằng đêm khiến tôi mộng bức. Nhưng cũng không thể phủ nhận được một việc.
Mỗi lần tôi gặp bế tắc hay nguy hiểm thì giọng nói của anh ấy vang lên nhắc nhở tôi. Mà càng như thế tôi lại càng muốn tìm hiểu xem anh ta rốt cuộc là ai.
Nhiều lúc trong giấc mơ mọi thứ thật chân thực. Nó chân thực đến mức khiến tôi chìm đắm trong đó rồi không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.
•
- " Ê Mai!"
- " Gì? Có chuyện gì?" Mai hỏi.
- " Hình như tao bị duyên âm theo." Elena có chút sợ hãi chống tay trên đầu hoang mang nói.
- " Hể?!!" Mai sửng sốt rơi luôn cả thỏi son trên tay.
•
- " A!!!"
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Giấc mơ lần này nó lại rất kì lạ. Trong mơ tôi không phải là người thực hiện nữa mà là người chứng kiến.
Nơi đó giống như là một ống cống lớn, lớn đến mức ánh trăng có thể soi sáng được cả một khoảng dưới lòng đất.
Tôi đang đứng ở đó cùng với chàng trai mà tôi mơ thấy hằng đêm. Chúng tôi đang ôm nhau thì cơ thể tôi bỗng hóa thành những đốm sáng rồi biến mất.
Nhìn khung cảnh đó mà tâm trí tôi cực kì hoang mang. Tôi rõ ràng đang ở đây mà, vậy thì tôi đang tan biến kia là ai?
Đây là giấc mơ ư? Không! Tôi lại thấy nó vô cùng chân thật. Tại sao ư? Bởi tâm can tôi đang trở nên đau nhói quặn thắt lại khi chứng kiến chàng trai đó gào khóc gục ngã xuống nền đất. Trái tim tôi bây giờ như bị bóp nghẹt lại vậy.
Anh ta tha thiết gào tên tôi. Anh ta nói rằng cũng yêu tôi. Lúc đấy trái tim tôi như nhảy dựng lên đập mạnh. Tôi không kìm được nước mắt, hàng lệ cứ như vậy mà tuôn rơi.
Tôi muốn đến bên anh ấy!
Đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này. Mặc cho cơ thể chỉ là dạng linh hồn, mặc kệ đây có phải là mơ hay không. Tôi cũng muốn đến bên anh ấy.
Mọi thứ dần trở nên gấp gáp, dồn dập. Nó như đang nén nội tạng của tôi lại vậy. Cực kì khó chịu cùng bức bối.
Tôi muốn chạy đến gần anh ấy nhưng cớ sao càng chạy khoảng cách giữa chúng tôi lại xa đến vậy. Tôi vươn tay về phía anh ấy, chơi vơi trên khoảng không vô định đó.
Đừng vậy mà, đừng kéo tôi rời khỏi anh ấy. Tôi phải an ủi anh ấy. Tôi phải đến bên anh ấy.
- " Levi!" Tôi hét trong vô vọng.
Khoảng không bị bóp méo. Rồi thoáng chốc tôi đã rơi xuống vực thẳm tăm tối. Trạng thái rơi tự do này đã khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đó.
Nước mắt vẫn cứ không tự chủ mà tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt tôi. Tôi ôm lấy một bên mặt, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi giấc mộng đó.
Tâm can tôi vẫn đang không ngừng đau đớn, trái tim như bị ai bóp lấy vậy. Chính cái cảm giác này đã khiến tôi khẳng định rằng đó không phải chỉ là một giấc mơ bình thường.
Chẳng lẽ linh hồn tôi đã ngao du đến thế giới đó. Thế giới có anh ấy. Và lúc linh hồn tôi trở lại thân xác thì tôi đã quên mất đoạn ký ức đó. Tôi đã tự đặt ra giả thuyết như vậy.
Nghe nó vô cùng hão huyền nhưng mà nó là cơ sở duy nhất mà tôi có thể tin tưởng được ngay lúc này. Mà hình như lúc đó tôi đã gọi tên anh ấy.
Tôi ôm lấy đầu, đầu tôi giờ đau inh ỏi như búa bổ. Nước mắt vẫn không chịu ngừng nó càng có xu thế rơi nhiều hơn. Lần này không chỉ trái tim, mà cả phổi của tôi như bị bóp nghẹt lại thật khó thở.
Rõ ràng vừa nãy tôi đã gọi tên anh ấy sao bây giờ tôi lại không thể nhớ ra nổi tên anh ấy là gì.
- " Aaaa!" Tôi hét lên đầy đau đớn.
Đầu tôi đau quá, cả tim cũng vậy. Chúng đang thôi thúc kêu gào tôi hãy nhớ ra anh ấy là ai. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy.
Đó là điều duy nhất đang thôi thúc trong đầu tôi lúc này.
Mặc kệ thế giới của anh ấy đầy rẫy những nguy hiểm. Mặc kệ những con quái vật to lớn ăn thịt người. Mặc kệ cảnh phải sống trong thế giới tăm tối tù túng bị bao vây bởi những bức tường thành.
Tôi mặc kệ tất cả. Tôi muốn đến bên anh ấy.
Tôi muốn trở về bên anh ấy!
Đau đớn hét trong màn đêm. Chiếc ghim cài áo nằm trên giường bốc chốc phát lên thứ ánh sáng màu xanh kì lạ.
•
Levi từ từ mở mắt ra, anh hình như đã ngủ quên sao. Kéo lại chiếc chăn mà Farlan đem đến cao hơn một chút. Tựa lưng vào khẩu pháo, Levi đưa mắt nhìn xung quanh.
Trời bây giờ vẫn còn chưa sáng, đám lính canh gác đang gật gù dựa vào nhau sưởi ấm. Dưới mặt đất, đường xá vẫn vô cùng im ắng. Chỉ còn ít ánh lửa đốt đường. Đến cả các quán nhậu cũng đã đóng cửa.
Tiếng gió thổi xào xạc đem đến những cơn lạnh buốt đến thấu xương. Levi thở ra một làn sương mỏng, chóp mũi anh cũng hơi đỏ ửng lên vì lạnh.
Anh hình như lúc nãy đã ngủ. Phải. Là đã chìm vào trong giấc ngủ đó. Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nó cũng vô cùng hiếm có rồi. Bởi bình thường anh chỉ có thể nhắm mắt mà nghỉ ngơi thôi, chứ không thể chìm vào trong giấc ngủ được.
Dù chỉ là một trong thời gian ngắn, nhưng Levi đã mơ thấy Elena.
Em ấy đang sống trong một thế giới vô cùng thoải mái cùng sạch sẽ. Không bị bao vây bởi những bức tường thành, không có những con Titan đần độn ăn thịt người. Ngoài đường không có binh lính đi tuần tra, không có những người dân tị nạn đói nghèo.
Ở đó em ấy sống rất tốt với mọi người xung quanh. Được ăn những món ngon đầy đủ dinh dưỡng. Được ngủ ngon trên chiếc giường êm ái không cần phải lo sợ việc phải dậy đột ngột để đi thực hành nhiệm vụ.
Một thế giới hạnh phúc y như những gì em ấy nói.
Levi vùi đầu vào cánh tay.
- ' Nếu ở đó có thể khiến em cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Thì em đừng về đây nữa, hãy ở lại đó đi. Đừng trở về cái thế giới ghê tởm này nữa.'
Levi nhớ lại khung cảnh lúc bọn họ còn sống dưới thành phố ngầm. Họ phải chui rúc vào những chỗ bẩn thỉu để mà sống để mà trốn chạy. Bữa ăn lúc được lúc không.
Những đêm lạnh giá thì phải nép vào nhau để mà giữ ấm. Cho đến khi tham gia vào quân đoàn, bữa ăn chỗ ngủ ấm áp họ đã không phải lo nữa rồi.
Thay vào đó là đối mặt với thứ còn kinh khủng đáng sợ hơn nữa. Đó chính là những con Titan khủng khiếp ăn thịt người. Những cuộc thám hiểm bên ngoài bức tường thành, mạng sống lúc nào cũng bị treo trên một sợi chỉ mỏng.
(Pov:Levi)
Nhưng kinh khủng đáng sợ đối với tôi thì không phải là những con Titan ăn thịt người hay bản thân mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào mà là chứng kiến em vì mọi người mà lao đầu vào chỗ chết.
Mỗi lần như thế tim tôi như bị bóp nghẹt vậy. Ôm thân xác em ở trên tay, thân nhiệt em cứ không ngừng giảm dần. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Tôi chỉ có thể bất lực ôm em ở trong lòng mà thầm cầu nguyện em đừng bỏ tôi mà đi.
Nhiều lần tôi thử hỏi, sao em cứ thích đi dạo một vòng quỷ môn quan để đùa giỡn trái tim tôi đến vậy. Mỗi lần như vậy tim tôi như chết lặng, tôi có cảm giác chỉ cần tim em không đập nữa thôi là trái tim tôi cũng sẽ chết theo em mất.
Em luôn ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết chỉ để cứu những người đồng đội mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mỗi lần như thế tôi chỉ hận không thể nhốt em ở trong thành, không cho phép em ra ngoài một lần nào nữa.
Mỗi lần ôm em ở trong lòng để mà trở về thì y như rằng lần đó tôi chứng kiến em đang chết dần trong vòng tay mình.
Elena à, tôi xin em.
Như vậy là quá đủ rồi. Vụ của Annie Leonhart đã khiến tôi nghĩ rằng tôi đã thực sự mất em. Khi nghe Hanji nói em đã mất đi ý chí sống. Lúc đó tôi đã sụp đổ.
Em thực sự muốn rời bỏ tôi như vậy sao?
Nhưng thật may sao em cuối cùng cũng đã trở về bên cạnh tôi. Dù bị hóa nhỏ cũng được tôi chỉ xin em đừng bỏ lại tôi một mình trên cái thế giới đen tối tù túng này.
Thế giới này đáng sợ tàn nhẫn lắm. Nhất là đối với quân Trinh sát luôn muốn tìm sự tự do như chúng ta. Ngày ngày phải đối mặt với cửa tử.
Nhưng đối với tôi đáng sợ hết hơn hết đó là chính là cảnh tôi nhìn em đang chết dần trong vòng tay của bản thân.
Đêm hôm đó, là đêm cuối cùng em ở lại cùng với tôi. Em nói lời từ biệt, em nói rằng em sẽ đến một nơi bình yên hơn để mà sống.
Dù thật khó tin nhưng khi nhìn thấy cơ thể em tan rã thành những đốm sáng. Tôi cũng phải cưỡng ép bản thân mình phải tin vào những lời nói đó.
Phải. Tôi ép bản thân phải nghĩ rằng em chỉ đến một nơi tốt đẹp như những lời em nói để mà sống chứ không phải em đã chết.
Không có em, mọi thứ thật trống rỗng vô vị cùng đau đớn. Nhưng tất cả mọi tổn thương đau đớn đó tôi đều sẽ chịu đựng. Vì chỉ cần thấy em được sống trong yên bình thì những đau đớn đó tôi nguyện sẽ để nó trong lòng.
Tôi thà chấp nhận việc em sống ở một nơi không có tôi. Chứ không thể chấp nhận được việc em đã chết. Chỉ cần nhìn thấy em được sống hạnh phúc trong một thế giới yên bình. Tôi mất em cũng được, không còn em ở bên cạnh cũng được.
Giấc mơ đó là em thông báo cho tôi rằng em vẫn đang sống tốt có phải không? Nếu sống tốt như vậy thì..
- ' Đừng về cái thế giới tàn nhẫn này nữa.'
Levi đưa mắt hờ hững nhìn những khung cảnh tĩnh lặng dưới mặt đất.
•
Một người sẵn sàng từ bỏ cả cuộc sống hạnh phúc đầy đủ ấm no để trở lại cái thế giới tàn nhẫn thiếu thốn lạc hậu vì đối phương.
Đối phương vì muốn người đó được sống trong bình yên hạnh phúc mà chấp nhận cảm giác trái tim trống rỗng thiếu hụt để mà lựa chọn cách buông bỏ.
Tâm hai người họ đều hướng về phía nhau, đều vì nhau mà chịu khổ. Đều nghĩ về nhau mà đau đớn. Đều vì nhau mà có thể làm tất cả, kể cả tổn thương tới bản thân.
- ' Elena. Nếu một ngày nào đó phải bắt buộc lựa chọn. Thì tôi sẽ không bao giờ chọn nếu như trong sự lựa chọn đấy mang đến đau đớn và làm tổn hại đến em. Mà tôi sẽ thay em gánh hết tất cả.'
Chỉ cần trong sự lựa chọn đó có gì làm tổn thương đến em. Thì tôi nhất quyết vĩnh viễn không bao giờ chọn nó, kể cả khi đến tận đường cùng. Vĩnh viễn sẽ không.
Để em được hạnh phúc, tôi biết mình phải trả giá. Miễn sao cái giá đó không liên quan đến em thì tôi sẵn lòng hứng chịu nó.
- ' Levi. Nếu một ngày nào đó bắt buộc phải lựa chọn, mà trong lựa chọn đó phải hi sinh em để giữ lại hạnh phúc cho anh. Thì em nguyện chịu hết mọi đau đớn, nguyện hi sinh tất cả. Vì anh, em nguyện ý vô điều kiện.'
Nếu như trong sự lựa chọn đó chỉ cần hi sinh mỗi mình em mà anh lại có thể giữ lại được hết mọi thứ. Thì em tình nguyện chịu đau đớn, hi sinh vì anh.
Để anh được hạnh phúc, em biết mình bắt buộc phải trả giá. Miễn cái giá đó không liên quan đến anh thì em sẵn sàng đón nhận nó.
- ' Vì em/anh là tất cả của tôi/em.'
•
Mãi mới có một buổi cuối tuần được nghỉ ngơi, tôi muốn được ngủ nhiều hơn một chút. Nhưng thằng em họ tôi thì lại không như vậy.
Nó sống chết muốn lôi tôi dậy, mặc dù tôi đã giả bộ im lặng không đáp lại nó nhưng nó vẫn đứng ở dưới sân đập cửa gọi tên tôi liên tục. Đến cả điện thoại tôi cũng đã tắt nguồn vì thằng bé gọi quá nhiều.
Cho đến khi hàng xóm đi ra phàn nàn thì tôi mới miễn cưỡng xuống mở cửa cho thằng em vào.
- " Chị cho mày một cơ hội để biện hộ tại sao lại phá đám giấc ngủ ngàn vàng của chị."
Sắc mặt tôi tối tăm ngồi trên ghế. Còn thằng em tôi sửng sốt nhìn gương mặt tôi.
- " Chị thất tình hay sao mà khóc sưng đỏ cả mắt thế này?!!!"
- " À quên mất. Chị làm dell có người yêu. Tối qua xem phim Hàn rồi khóc cả đêm đúng không."
Thằng em tôi cười cợt, thản nhiên đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lục đồ ăn.
- " 9 giờ rồi, dậy đi còn ngủ gì nữa. Đi thay quần áo đánh răng rửa mặt đi, em chở chị đi chỗ này."
Thằng em tôi gặm một chiếc bánh mì trong miệng. Lôi từ trong tủ ra một túi bánh quy cùng hộp sữa. Chạy lên phòng khách ngồi ăn và xem phim trong lúc chờ đợi tôi.
Nhìn cái hành động thản nhiên này của nó, tôi cũng chỉ biết bất lực. Thôi thì cũng quen rồi. Ở trên này, nó là người thân cận duy nhất của tôi. Tôi không bao dung với nó thì bao dung với ai.
Sửa soạn xong thì đi xuống, ăn được vài miếng bánh thì nó lại giục tôi đi. Nó đèo tôi đến một trung tâm đa ngôn ngữ. Tôi giương đôi mắt hỏi chấm nhìn về phía nó.
Như hiểu được ánh mắt của tôi. Em tôi nhàn nhạt nói.
- " Đi thi thử xem trình độ tiếng Đức của chị đến đâu." Em họ tôi nói.
Nghe xong mà tôi trố mắt lên nhìn nó. Rồi hét lên câu.
- “ Mày điên à?!!”
- " Chị chỉ ăn may tình cờ hiểu và nói được có tí mà mày đem chị đến tận trung tâm để kiểm tra. Lúc chị không làm được thì mày để chị xấu hổ hả?" Tôi vừa xấu hổ vừa tức nói.
Nhưng thằng em tôi vẫn giở thái độ dửng dưng ra lôi tôi vào trong.
- " Có thử mới biết được. An tâm người ta không cười thối mũi chị đâu."
- ' Dell!! Mày nói thế chị mày càng không muốn làm.' Tôi gào thét trong phân tâm.
Em tôi vẫn nhất quyết lôi tôi vào trong nói chuyện với mấy người ở quầy tiếp tân. Và nhờ họ đem tôi đi thử làm bài kiểm tra.
Thái độ phục vụ của họ rất chuyên nghiệp. Vì chỉ trong phút chốc khi mà tôi vẫn còn hoang mang thì họ đã đưa tôi ngồi vừa vặn trên ghế để làm kiểm tra rồi.
Người chỉ dẫn tôi lần này là một cô gái trẻ chắc cũng tầm 25. Cô ấy giới thiệu rằng bài kiểm tra tiếng Đức cũng như bài kiểm tra Tiếng anh thôi. Gồm nghe, nói, đọc, viết.
Nghe đến đây là tôi hoang mang rồi. Nghe và nói thì tôi không chắc mình có làm nổi không? Nhưng mà đọc với viết thì khẳng định là không rồi. Tôi có biết chữ quái nào đâu mà nhìn sách đọc và viết thư cảm nhận!
Tôi hối hận rồi, tôi muốn đứng dậy đi về có được không? Nhưng mà cô hướng dẫn ở trước mặt tôi vẫn nở nụ cười dịu dàng trấn an tôi. Nói rằng bài kiểm tra này cũng chỉ kiểm tra trình độ thôi. Nói tôi không cần quá lo lắng.
- " Chúng ta bắt đầu với bài nghe đầu tiên nhé." Cô ấy cười nói.
Một đoạn băng được bật lên. Sau khi nghe hết lần một, mặt tôi kiểu hoang mang luôn. Tôi ngước lên hỏi cô ấy.
- " Tôi có thể nghe lại lần nữa chứ?"
Cô ấy mỉm cười gật đầu bảo có thể. Cô ấy bật lại một lần nữa cho tôi nghe. Lần này tôi không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là chăm chú nghe.
Lần thứ 2 cũng nhanh chóng kết thúc. Cô ấy hỏi tôi rằng tôi đã nghe thấy những gì và có hiểu được không?
Lúc đó đầu óc tôi cứ mụ mị làm sao ý, tôi chỉ nhớ lúc đó tôi gật nhẹ một cái rồi phiên dịch tóm tắt nội dung đoạn băng đấy cho cô ấy nghe.
Rồi cứ như thế đến phần nói, tôi cũng chẳng nhớ mình và cô ấy đã nói những gì với nhau. Tôi chỉ nhớ cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đôi lúc tôi hơi ngấp ngứng chút nhưng việc đấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cuộc nói chuyện của tôi và cô ấy diễn ra rất tốt và cô ấy nói rằng rất vui khi được nói chuyện với tôi.
Đến phần đọc và viết. Nhìn vào trong văn bản, mọi thứ khiến tôi cảm thấy thật khó tin. Cái văn bản bằng tiếng Đức này tại sao tôi lại có thể nhìn và đọc hiểu nó như tiếng mẹ đẻ vậy.
Cả phần viết cũng vậy, tôi viết tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ của mình luôn. Nghĩ gì trong đầu là tôi viết ra. Cả quá trình làm bài tôi cảm giác mọi thứ thật mờ mịt khó tin.
Kết quả là tôi ra về với một tờ phiếu trong tay. Trong đó viết khả năng của tôi là ở bằng C1. Chính xác hơn là C1.2 mức độ gần như là người bản địa.
Người hướng dẫn tôi nói rằng, tôi về chăm chút cho câu nói của mình cũng như bổ sung thêm nhiều từ ngữ hiện đại thì khẳng định tôi có thể lên bằng C2 - Bằng cao nhất. Và nói rằng vài tháng nữa hãy đi đăng kí thi để lấy bằng chứng chỉ.
Thấy tôi ngồi đờ đẫn nhìn cốc nước. Thằng em tôi đánh nhẹ tôi một cái.
- " Ê! làm gì mà đờ đẫn thế?"
Bị đánh tôi giật mình, liền vội lắc đầu bảo không có chuyện gì. Chỉ là tôi vẫn sốc về vụ mình có thể đạt được bằng tiếng Đức cao đến vậy.
- " Chị cũng bá ghê. Hai tháng nữa là người ta tổ chức thi rồi đấy. Chị tính đăng kí không?" Em họ tôi hỏi.
- " Chắc là có, chị muốn thử xem." Tôi đáp.
Tại vừa lúc nãy lúc đối đáp với người hướng dẫn, tâm trí tôi trở nên mơ hồ không rõ được gì cả. Nên tôi muốn xác thực lại việc mình có thực sự biết tiếng Đức hay không qua bài kiểm tra kia.
Và hình như thế giới trong giấc mơ của tôi, bối cảnh xung quanh nhìn cũng giống nước Đức nhỉ. Chẳng lẽ tôi biết tiếng Đức là nhờ nó?
- " Hôm nay em rảnh nhỉ?" Tôi hỏi.
- " Ừm, cũng rảnh." Em họ tôi ngờ nghệch nói.
- " Vậy đi nhà sách quốc tế với chị đi. Chị muốn mua vài quyển sách." Tôi nói.
- " Hả? Xa bỏ mẹ ra. Đừng hành em vậy chứ." Thằng em họ tôi cáu kỉnh.
- " Đừng lằng nhằng nhiều. Đi!" Tôi gằn giọng.
Kết quả là thằng em vẫn phải đi cùng, chúng tôi trở về cất xe và đi bằng xe bus. Thứ tôi mua không phải sách học tiếng Đức. Mà là những quyển tiểu thuyết được viết bằng tiếng Đức. Tại vì thứ tôi thiếu chính là những thứ ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày, những từ ngữ mới hiện đại. Nên những quyển tiểu thuyết này là phù hợp nhất.
Thời gian cứ thế mà trôi qua. Như những gì mà tờ thông báo kia nói cùng với việc đọc nhiều tiểu thuyết, tôi đã thi được bằng C2.1. Với bằng này tôi có thể thoải mái đi du học hoặc đi chơi ở Đức mà không phải lo lắng.
Cầm tấm bằng trên tay, tôi vẫn không thể tin được rằng mình vậy mà lại đỗ rồi.
•
Chúng tôi cuối cùng cũng bước vào ngưỡng cửa chuẩn bị thi Đại học. Trước kì thi nửa tháng, là ngày sinh nhật của tôi, đánh dấu việc tôi đã tròn 18 tuổi. Đúng hôm đấy có một vị luật sư đã đến và ngồi nói chuyện với tôi.
Ông ấy là vị luật sư mà người ba vô tâm kia của tôi ủy thác.
- " Thưa cô Elena, theo đúng như bản di nguyện của thân chủ tôi. Thì khi cô đủ 18 tuổi thì cô sẽ được nhận một mảnh đất cùng một trang trại ở ngay mảnh đất đó và toàn bộ tài sản của thân chủ tôi, chính xác hơn là 3tỷ Euro tương đương với hơn 77 tỷ đồng. Hết rồi ạ." Vị luật sư kia nói.
Tôi nghe xong mà sốc luôn. Vị ba vô tâm kia vậy mà để lại cho tôi nhiều tài sản thế á.
- " Ông ấy chết rồi sao?" Tôi hỏi lại vị luật sư.
- " Vâng, ngài ấy đã mất rồi ạ." Vị luật sư đáp.
Sau khi đưa hết giấy tờ chuyển nhượng cho tôi. Vị luật sư đó còn đưa cho tôi thêm một quyển nhật kí đã cũ mèn.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong tôi ngồi trên giường nhìn đống giấy tờ chuyển nhượng bằng tiếng Đức kia.
- " Ba mình tên Adel sao?" Elena nhìn tên người chuyển nhượng.
Để đống giấy tờ đó gọn sang một bên, tôi ngã vật trên giường. Thật là mệt mỏi mà. Sinh nhật năm nay thật là bất ngờ. Đùng một cái được nhận một khối gia sản lớn. Vừa biết được tên Ba thì ông ấy đã mất.
- ' Mình vậy mà lại lai Đức thật.'
Nằm trên giường một lúc, tôi phát hiện ra một điều kì lạ. Đó chính là mọi thứ của tôi đều liên quan đến Đức. Trong giấc mơ thì lạc về nước Đức thời trung cổ. Đùng một cái thì biết tiếng Đức. Giờ xuất hiện thêm ông ba người Đức hàng thật giá thật, còn có cả gia sản ở Đức luôn.
Ánh mắt tôi va vào quyển sổ nhật kí dày cộp nhưng đã cũ mèm vàng ố kia. Vì tò mò tôi đã cầm lên đọc nó. Mở trang đầu tiên là những dòng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ.
- ' Năm 1953? Quyển nhật kí này là của ông nội sao?' Tôi tự hỏi.
8/9/1953.
Thật kì lạ, nơi đây thật là lạ. Nơi đây có những phương tiện thật kì dị nhưng cũng thật đẹp. Nó khiến mình thích thú. Nhưng nơi này không có những bước tường thành cao lớn. Không có bức tường thành thì liệu con người có bị đám Titan đó ăn thịt không?
Mình nhớ mình chỉ trú mưa ở một gốc cây thôi mà, hình như trong gốc cây đó có một cái hố. Mình đã ngã vào cái hố đó, lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ này. Mình đã khóc rất nhiều vì không tìm thấy ba mẹ. Và rồi có một gia đình đã nhận nuôi mình, họ rất tốt bụng. Cho mình ăn rất nhiều thứ mà mình chưa từng được nhìn thấy, ở đây mình có thể ăn rất nhiều thịt. Liệu đây có phải giấc mơ không? Nếu phải thì xin đừng đánh thức mình dậy. Mình sợ cảm giác bị đuổi bắt, sợ cảm giác bị đói và bị lạnh lắm rồi.
.....
Tôi ngỡ ngàng trước những gì mà được viết trong này. Ông nội tôi tên Addy đã viết lại mọi thứ mà tôi đã từng thấy ở trong giấc mơ. Bức tường thành cao lớn, những con Titan ăn thịt người....
Tôi tiếp tục lật những trang nhật kí đó.
17/11/1953.
Vậy là thật! Đây không phải là một giấc mơ. Mình thật sự đã xuyên qua một thế giới khác rồi. Vui thì cũng vui thật đấy vì ở đây mình không phải lo chỗ ăn nơi ngủ nữa, nhưng buồn vì mình nhớ ba mẹ ruột. Nơi mình đang ở là một bang nhỏ thuộc nước Đức. Nơi này rất rộng lớn, không hề nhỏ bé và bị co hẹp như ở bên trong bức tường thành Maria.
.....
Tôi bất ngờ sửng sốt. Ông tôi vậy là người xuyên không sao? Vậy tức là tôi không phải là người của thế giới này hoàn toàn. Tôi là sự pha trộn giữa hai thế giới.
Những tin tức mới này thực sự quá bất ngờ và quá sốc. Bỗng hình bóng của chàng trai mặc áo choàng xanh đứng trên bức tường thành cao lơn kia lóe lên trong đầu tôi. Rồi tôi bỗng chợt nhận ra, vậy tức là thế giới của anh ấy có thật. Tôi tiếp tục đọc tiếp từng trang nhật kí của ông nội.
20/8/1976.
Cha vẫn không quên được cái cảm giác đấy. Cảm giác bị truy đuổi săn lùng đó của quân Cảnh vệ chỉ vì bản thân mang trong mình dòng máu đó. Mái tóc đỏ tươi như máu cùng với đôi mắt xanh lục trong. Nhưng mà con trai à, con hãy an tâm. Ở nơi thế giới này, dù con có mang dòng máu đó đi nữa, dù con có mang ngoại hình đẹp đẽ giống với tổ tiên thì con sẽ không bao giờ bị đuổi bắt và giết hại nữa. Vì nơi này, pháp luật sẽ bảo vệ con. Sẽ không còn ông vua chúa nào có quyền ra lệnh giết chết cha con ta.
Cha yêu con nhiều lắm Adel, mừng con đã đến với thế giới này.
.......
Đọc đến dòng nhật kí này, tôi đâm ra suy nghĩ. Ở thế giới kia, tôi gọi tạm là thế giới Titan. Những người mang trong mình mái tóc đỏ tươi cùng đôi mắt xanh lục trong đều sẽ bị đuổi giết sao?
Ở thế giới đó vẫn còn chế độ phong kiến và gia đình tôi bị vua truy sát cả dòng họ. Rốt cuộc dòng họ tôi đã mang đại nghiệp hay trọng tội gì mà bị truy sát vậy hả?!!
Càng đọc tôi càng cảm thấy hoang mang với một đống thông tin mới chui vào trong đầu.
31/7/1984.
Adel yêu quý của cha. Cha biết con mong muốn có một đứa em gái giống với Jason nhà hàng xóm để con có thể dắt em ấy đi chơi cùng. Nhưng mà con phải biết là dòng họ của chúng ta luôn luôn sinh ra những người con trai.
Điều này ta đã được nghe ông bà nội con kể. Tính đến nay, gia tộc ta mới chào đời duy nhất được hai người con gái. Nhưng mà số phận của họ đều rất yểu. Họ chết khi còn rất trẻ. Nên là xin lỗi con nhé, nguyện vọng của con, ta không thể đáp ứng được.
.......
Ặc, đọc đến đây tôi cũng phải sốc luôn. Không ngờ bên phe nội nhà tôi lại có gia phả khủng đến thế. Gia tộc đấy không phải là dòng họ bình thường nữa đâu. Gia tộc là từ chỉ dành cho các quý tộc thời trung cổ thôi.
Mà gia tộc tôi lại ít nữ đến vậy sao? Đến tận thời ông nội mới có được 2 người con gái. Tính thêm cả tôi thì không biết đã có bao nhiêu đứa rồi nhỉ.
Ơ mà khoan đã. Chết trẻ!!! Liệu tôi có chết trẻ như các trưởng bối trước không vậy. Tôi sợ hãi đổ mồ hôi.
19/10/2001.
Thời gian của ta sắp không còn nhiều nữa rồi. Adel yêu dấu của ta, ta biết con đã kết hôn với người con gái mà con yêu. Ta cũng hạnh phúc cho con. Nhưng có một sự thật mà ta luôn giấu bao lâu nay. Ta nghĩ con cũng nên biết đến.
………..
- ' Sự thật gì vậy?' Tôi đọc quyển nhật kí bằng tiếng Đức đó hơn nửa đêm rồi mà vẫn không ngừng được.
Tôi lật sang trang tiếp theo thì đã thấy nó bị xé rách.
- " Aaaaa!!!!" Tôi bị tụt cảm xúc mà hét lên đầy tức giận.
Đang gay cấn mà!! Sao lại bị xé rách thế này hả?!!!
10/02/2002.
Ba à, con đã đọc quyển nhật kí của ba. Toàn bộ những bí mật của gia tộc ta con cũng đã biết rồi. Ba an tâm. Con sẽ giấu kín chuyện này và sau này sẽ kể cho con của con nghe. Mong rằng gia tộc ta sẽ gặp được đứa trẻ đặc biệt đó. Nhỡ đâu đứa trẻ đặc biệt đấy sẽ là con của con thì sao. Thôi con nói đùa vậy thôi. Vì ba đã bảo gia tộc của chúng ta rất hiếm có con gái mà. Nhưng con tin rằng chính vì ít con gái nên những bé gái đó chính là những đứa trẻ đặc biệt nắm giữ vận mệnh lớn. Và chúng lớn lên sẽ làm được nhiều điều kì tích cho nhân loại.
.......
Tôi đọc xong trang này mà tôi bó tay luôn. Năm 2002, ba tôi chắc cũng phải 25 26 tuổi rồi chứ ít gì. Sao lại có suy nghĩ nó ngây thơ đến thế. Nếu ba tôi còn sống rồi nhìn đứa con gái mà mình gọi là đứa trẻ đặc biệt trong gia tộc đang vật lộn với môn anh cầu mong qua 3 điểm này thì chắc phải xấu hổ đội quần vì những gì mình đã viết mất.
- ' Con xin lỗi, con gái ba không có vĩ đại đến mức như vậy đâu. Con gái ba 18 tuổi vẫn còn đi tranh kẹo với bọn trẻ con nhà hàng xóm đấy. Không làm được điều kì tích gì cho nhân loại đâu.' Tôi cười khẩy.
Lướt lướt qua, tôi phát hiện ra một điều. Ba tôi lười viết nhật kí cực kì. Không như ông nội. Nếu có viết thì cũng chỉ viết hai ba dòng nhạt nhẽo mà thôi.
Thú vị là có trang ông ấy viết tiếng Đức, có trang ông ấy viết tiếng Việt. Và mỗi lần viết ông ấy đều nhắc đến mẹ tôi. Lúc thì chê bai lúc thì khen ngợi lúc thì cằn nhằn... nhưng tôi nhận ra trong những dòng chữ đấy lại tràn ngập tình yêu mà ông ấy đối với mẹ tôi.
27/12/2003.
Ba à, có tin vui. Vợ con cô ấy mang thai rồi. Là cháu của ba đó. Con ngu ngốc quá, cô ấy mang thai gần 3 tháng rồi con mới phát hiện ra. Con hạnh phúc quá. Đứa con đầu tiên của con, cũng là đứa cháu đầu tiên của ba đó. Ba có biết không lúc con biết cô ấy mang thai con vui lắm. Chỉ muốn tung hô cô ấy lên trời thôi. Nhưng con đã bị cô ấy đánh cho một trận vì có suy nghĩ ngu xuẩn. Con cưng cô ấy lắm. Cô ấy mang thai, con không cho cô ấy xuống bếp, nhỡ đâu cô ấy trượt chân phát thì sao. Thôi nói vậy thì xui quá, để con tự vả mồm mình. Nói chung là con đang rất hạnh phúc.
14/2/2004.
Xin chào tiểu thiên thần của ba. Con bây giờ đã là tuần thứ 20 rồi đó. Ba có thể nghe rõ được nhịp đập của tim con khi áp tai vào bụng mẹ con. Con là con gái đó, có bất ngờ không? Ba mẹ đi siêu âm rồi, con là con gái đó. Là một trường hợp siêu hiếm trong gia tộc của chúng ta. Ba cũng không ngờ luôn, bản thân mình vậy mà đã tạo ra được đứa trẻ đặc biệt. Thật là bất ngờ mà....
.......
Bắt đầu từ khi tôi được tròn 20 tuần. Ba tôi đã chăm viết nhật kí hơn hẳn. Ông viết rất nhiều, nhưng toàn những chuyện linh tinh.
Ông chỉ dạy tôi cách bật nắp lọ mứt sao cho dễ nhất mà không bị đau tay. Cách rửa quả sao cho đúng chuẩn mà không sợ bị ngộ độc….
Đọc mấy cái này mà tôi không khỏi cạn lời. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc kì lạ. Nó thật ấm áp. Tôi cảm nhận được những điều nhỏ nhặt đó đều là do ông tích góp từ cuộc sống mà truyền lại cho tôi.
Chỉ cho tôi làm những thứ từ nhỏ nhặt nhất đến những thứ khó khăn nhất chỉ thông qua trang giấy mà đến tận 18 năm sau tôi mới được nhận.
Tuy toàn những việc ngớ ngẩn nhưng nó lại vô cùng chi tiết. Tuy toàn những điều tầm thường nhưng nó lại chính tay ông nắn nót viết ra. Tôi không hiểu sao tuy chỉ là những điều tầm thường đó lại khiến tôi lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc này tôi mới tự hỏi lại. Thực sự ba tôi liệu có phải kẻ tồi tệ bỏ rơi mẹ con tôi hay không? Bởi trong nhật kí ba tôi là người rất ân cần dịu dàng vui vẻ ấm áp khi nhắc tới vợ. Có tính cách tinh nghịch nhí nhảnh khi mà viết những dòng nhật kí cho tôi.
15/07/2004.
Thiên thần à, con có biết con đã hành hạ mẹ con từ sáng tới trưa không? Con làm khổ mẹ con quá đấy. À mà lúc con mới sinh thì con còn không chịu khóc, phải để bác sĩ đánh thì con mới chịu cất tiếng khóc chào đời. Lúc mới đầu ba không nghe thấy tiếng con khóc, tim ba như đang treo lủng lặng trên dây vậy. Vì ba sợ nhỡ đâu con bị làm sao thì sao? Nên lúc nghe thấy tiếng con khóc thì cuối cùng ba cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bế con trên tay, ba thấy con thật nhỏ bé và mong manh. Hơi thở con cũng thật yếu ớt cùng chậm rãi. Nó đã làm ba sợ, lúc đó ba đã có suy nghĩ rằng con sẽ tan biến bất mất. Nhưng không con vẫn mạnh khỏe mà sống tiếp. Điều này khiến ba cảm thấy thật hạnh phúc.
Con cũng giống ba, cũng giống ông nôi. Mang mái tóc đở tươi cùng đôi mắt xanh lục. Nhưng tại sao ba lại thấy mái tóc con thật rực rỡ nhỉ? Nó còn tươi sáng hơn cả của ba và ông nội vậy. Đôi mắt này cũng vậy, nó thật long lanh, trong suốt như một viên bi thủy tinh chứa đựng cả bầu trời sao vậy. Con thật rực rỡ Elena à. Phải rồi chính vì con rực rỡ như vậy nên ba mới đặt tên con là Elena. Elena con thật ấm áp con gái của ba.
Chào mừng con đã đến với thế giới tươi đẹp này.
………
Đọc đến đây, tuy từ ngữ thật là sến sẩm, sến đến mức tôi nổi cả da gà. Nhưng tại sao lòng tôi lại nhói và xao động đến vậy. Mắt cũng ướt không tự chủ được mà khóc.
Nhìn cuốn nhật kí đã ố vàng, trên mặt tờ giấy ghi ngày 15/07/2004 đó. Có những đốm tròn to nhỏ có các kích cỡ khác nhau trên mặt giấy. Màu sắc hoen ố của những đốm tròn đó thật khác với màu sắc nguyên bản của tờ giấy.
Tôi nhận ra được đây là vết tích của những giọt nước. Ba tôi đã khóc khi viết ra những dòng nhật kí này sao? Tôi được sinh ra đã khiến ba tôi hạnh phúc đến phát khóc như vậy ư?
Tôi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt rồi cẩn thận thấm những giọt nước mắt bản thân đã làm rơi trên trang nhật kí. Tôi tiếp tục lật trang tiếp theo.
15/07/2004.
………
Tôi bất ngờ, nhật kí ngày mà tôi sinh ra vậy mà vẫn còn ư? Nhưng lần này người ba gửi hình như là ông nội.
15/07/2004.
Gửi ba thân yêu,
Hôm nay là ngày mà đứa cháu đầu tiên của ba chào đời đó. Là con gái thật sự đó ba, là đứa bé đặc biệt đó. Con bé thật sự rất xinh xắn và đáng yêu. Nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy con bé, con thấy con bé thật nhỏ bé. Cảm nhận được nhịp thở chậm dãi của con bé con cảm thấy sinh mệnh này thật mong manh. Lúc trước con đã nghĩ đứa con của con sau này sẽ tạo nên một thành tựu lớn và tạo nhiều kì tích cho nhân loại. Nhưng khi bế con bé trên tay con lại cảm thấy, con của con không nhất thiết phải làm gì quá lớn lao, không cần phải tạo nhiều kì tích làm gì. Con chỉ muốn con bé sống thật hạnh phúc và hồn nhiên thôi. Dù sao sinh mạng cũng thật nhỏ bé mà. Nên con muốn con bé được sống trong sự thoải mái mà không cần phải đặt nặng vấn đề gì. Con muốn con bé sống thật hạnh phúc, chỉ có vậy thôi. Chiếc ghim đá cài áo của gia tộc ta con cũng đã đưa cho con bé. Nhưng vợ con bảo con bé còn nhỏ, tốt nhất nên cất đi, khi nào con bé đủ trưởng thành rồi mới đưa. Con thấy vậy cũng tốt nên con đưa nó cho cô ấy giữ. Còn chuyện về sự thật của gia tộc ta, con định khi nào con bé đủ tròn 18 tuổi rồi sẽ nói. Vì con không muốn con bé bị đặt gánh nặng hay suy nghĩ quá nhiều về gia tộc khi còn quá nhỏ. Và con vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt vào việc con bé có khả năng liên kết với được thế giới bên kia của cha, nơi mà cha từng sống, nơi mà tổ tiên của chúng ta bị vây hãm trong những bức tường to lớn, cha à. Con vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày con bé sẽ trở lại thế giới đấy, trở lại thế giới mà chúng ta thực sự thuộc về.
Thôi thì bức thư cũng đã dài rồi, Elena cũng đã bắt đầu rục rịch quấy mẹ nó rồi, nên là con sẽ dừng bút tại đây. Tạm biệt cha nhé, thân yêu cha!
Adel.
……….
Trong bức thư nhắc đến chiếc ghim cài áo, tôi chợt nhớ ra. Liền vội bò lên giường lật tung chăn gối lên. A! Đây rồi!
Chiếc ghim cài áo đính viên đá ngọc lục bảo.
Cầm nó trên tay, tôi vẫn không ngờ được rằng nó vậy mà lại là đồ gia truyền của gia tộc tôi. Tuy biết nó là đá quý hàng thật giá thật nhưng tôi vẫn không nghĩ nó lại là đồ gia truyền, truyền từ đời ông nội giờ đến tôi.
Cầm lấy quyển nhật kí lên, tôi quyết định đọc tiếp. Nhưng lật mấy trang liên tiếp rồi, nó chỉ là những tờ giấy trắng đã ố vàng.
Tôi nghi vấn, ba tôi đã bỏ viết nhật kí rồi sao? Tôi vẫn chưa biết lý do tại sao mà ông ấy rời bỏ mẹ con tôi mà. Với cả cái bí mật về gia tộc và thế giới kia nữa?!!
Tôi cuống cuồng lật nhưng trang nhật kí. Toàn bộ đều là giấy trắng. Cuối cùng tôi cũng thấy được những dòng chữ thân thuộc mới quen ở cuối quyển. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới mở nó ra.
Lần này nó được viết bằng tiếng Việt.
29/11/2004.
Gửi con, tiểu thiên thần bé nhỏ của ba.
Lúc con đọc được bức thư này có lẽ ba đã không còn ở bên cạnh chăm sóc cho con nữa rồi. Ba xin lỗi nhé, ba cũng muốn được ở bên cạnh con lắm. Ba cũng muốn được chứng kiến nhiều sự kiện trong cuộc đời con, muốn được chứng kiến sự trưởng thành của con. Nhưng mà rất tiếc ba lại không thể. Bởi ba đã mắc bệnh rồi, một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ cũng bó tay với căn bệnh quái ác của ba, họ chỉ có thể nói rằng ba không thể sống quá khi con được 5 tháng. Ba xin lỗi nhé, ba không thể ở bên mẹ con con để chăm sóc cho hai người.
Elena à, từ lúc con được sinh ra ba nhiều lúc đã rất trăn trở. Bởi gia tộc ta, phái nữ rất ít và chết yểu. Ba sợ rằng con cũng sẽ như vậy. Nhưng cho đến lúc ba phát hiện ra mình mắc bệnh không thể qua khỏi, ngày mà ba phát hiện ra bệnh của mình cũng là sau khi con trào đời được một tháng. Lúc đó ba đã nghĩ có phải số phận đang đổi lấy mạng của ba để cho con được sống hay không? Bởi ông nội con tức là ba của ba đã từng nói, phái nữ của gia tộc ta tuy có mệnh chết yểu nhưng phái nam của gia tộc ta một số người lại vô cùng thọ. Lúc đó ba đã tự nhủ liệu có phải ông trời đang lấy mạng ba để chết thay con hay không? Bởi con là đứa trẻ đặc biệt có khả năng liên kết giữa hai thế giới với nhau, nên ông trời đã lấy mạng của ba để thay thế con. Con nói thử xem một người mới 27 tuổi như ba, cái thời kì hưng thịnh khỏe khắn nhất tại sao lại mắc một căn bệnh không rõ lý do?
……
Tôi bất ngờ ôm lấy miệng, nhìn những vệt máu đỏ thẫm khô trên giấy kia. Những vệt máu đó đã nhòe vì bị lau đi. Bàn tay tôi run run chạm trên trang giấy dính máu đó, hốc mắt cay xè. Bệnh của ba tôi nặng đến mức ho ra máu ư?
…….
Ba xin lỗi nhá, vì ba đã không nhịn được mà ho ra làm bẩn giấy. Con sẽ tha thứ cho ba mà nhỉ. Chà chắc chắn là vậy rồi, bởi con không thể giận một người đẹp trai tuyệt vời như ba được. Thôi chúng ta quay lại chuyện vừa nãy nhé. Ba biết con đọc được những dòng trên nghe trông thật là xàm xí không thể nào có thật được. Nhưng con gái à, việc chúng ta xuyên qua được đến thế giới này đã là một điều khó tin không thể rồi. Vậy thì thêm cái giả thuyết này của cha thì có gì là không thể nhỉ?
Thôi ba lỡ nói nhiều thứ linh tinh quá rồi, bởi đây là lần đầu tiên ba viết thư cho con nên ba có chút bỡ ngỡ và hồi hộp. Vậy chúng ta đi vào câu chuyện chính nhá.
………
Thế nên là nếu không đỗ được đại học thì con cũng đừng lo lắng nhé. Bởi gia sản của chúng ta để lại dư sức để nuôi con mà không cần đi làm, chỉ là nó ở bên Đức thôi. Và mọi điều bí mật mà ông để lại thì ba cũng đều để ở nhà cũ ở Đức luôn. Mà ba nói nhỏ này, nếu muốn thi đỗ đại học ý thì ba môn bất kì trong 6 môn của con phải từ 7 đến 8 trở lên mới may ra đỗ. Nhưng mà đi du học Đức ý, con chỉ cần tổng 6 môn trên 36 điểm thôi và không môn nào dưới 4 điểm cộng thêm cái bằng biết tiếng Đức nữa. Là con có thể dễ dàng sang Đức với cái mác Du học sinh cực kì oai phong rồi. Không phải là ba muốn được nở mày nở mặt gì đâu, chẳng qua là mẹ con thôi. Mẹ con đã phải chịu nhiều khổ cực cùng lời đàm tiếu khinh rẻ khi mà phải một mình nuôi con rồi. Nên là ba muốn mẹ con được nở mày nở mặt trước họ hàng khi có một đứa con là du học sinh. Con làm được mà đúng không? Ba tin ở con. Còn tiếng Đức thì ba tin rằng con không cần học thì cũng biết. Nếu con thắc mắc tại sao ba biết thì… ba đoán thôi. Hì hì hì……
Vì con là đứa trẻ đặc biệt mà, có một số thứ không cần dạy thì con cũng sẽ tự biết mà thôi.
Đỗ đại học xong hãy bay sang Đức nhé. Đến hòn đảo Hiddensee-quê hương của chúng ta. Đến đó tự khắc sẽ có người dẫn đường cho con.
………
- “ Phù ~..”
Vậy là đã kết thúc cả quyển nhật kí. Sau khi đọc xong dù đã biết được hết lý do tại sao mà ba tôi đã rời bỏ mẹ con tôi. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn day dứt như là có một chút gì đó không can tâm.
Rồi tôi nhận ra mình đã bỏ quên một dòng thư ở cuối cuốn nhật kí. Dòng thư này được viết bằng tiếng Đức.
Vati liebe toch und meine Mutter so sehr
( Ba yêu con và mẹ của con rất nhiều )
- “ Ha….”
Nghe xong cuối cùng tôi cũng hiểu tôi cảm thấy day dứt vì điều gì rồi. Câu nói đơn giản mà nghe nặng lòng thật mà. Nước mắt cứ trào trực mà rơi, dù có cố lau như thế nào đi nữa thì nó vẫn không ngừng rơi.
Ba tôi rời bỏ mẹ con tôi là vì tôi. Ba đã đánh đổi mạng sống của mình để tôi được sống. Ông ấy là một người cha tốt, không phải là người tệ bạc mà tôi đã tưởng. Ông ấy yêu vợ con hơn bất cứ ai.
Vậy mà bấy lâu này tôi lại nghĩ xấu về ông ý.
- “ Es tut mir, Vati.”
( Con xin lỗi, ba.)
•
Tôi là người không có chí hướng, mà nói vậy thì cũng không phải. Bởi nguyện vọng hiện tại duy nhất của tôi là trở về bên anh ấy và tìm hiểu rõ về thế giới mà trước khi ông nội tôi tới đây. Và tìm cách đến thế giới đó.
Mọi người bảo tôi điên cũng được, biết rõ thế giới đó nguy hiểm đến mức nào mà tôi vẫn cố đâm đầu vào. Phải bởi vì điên vì yêu điên vì người đó, nên tôi bỏ mặc tất cả.
Dù thế giới ấy có nguy hiểm và tàn khốc đến mức nào thì tôi vẫn muốn trở về bên anh ấy. Dù có phải đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân, đánh đổi cả một cuộc sống tươi lai sáng lạn thì tôi cũng sẽ không hối hận.
Bởi vì tôi yêu anh ấy, muốn anh ấy được hạnh phúc. Thế nên tôi sẽ không hối hận với những gì mà mình đã làm.
Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú làm bất kì một công việc nào. Cũng không có hứng thú đi làm. Vậy thì sao không thể thử đi tìm hiểu nó một lần.
Tôi cũng không muốn phí phạm cả cuộc đời mà ba mẹ trao cho chỉ để “tồn tại”. Thay vì nhàm chán ở yên một chỗ sao tôi không thể mạo hiểm vì người tôi yêu.
Gấp lại quyển nhật kí, cất gọn vào một góc. Tự cổ vũ bản thân.
- “ Cố lên nào Elena. Trước tiên hãy vì mẹ và trở thành du học sinh Đức nào.”
•
Đúng một tháng sau. Nhìn điểm xét tuyển trên điện thoại. Tay tôi như muốn rụng rời. Hạnh phúc ập đến nước mắt trào dâng.
- “ Ba mẹ ơi, con đỗ rồi 45 điểm tổng cả 6 môn đó.”
Hạnh phúc ôm lấy Mai, ôm lấy em họ. Mai, cậu ấy cũng đủ điểm để đỗ trường y mà cậu ấy đăng kí rồi.
Nhìn Mai ôm lấy anh họ tôi khoe mẽ, bỗng chốc tôi cũng muốn được khoe với anh ấy. Gạt đi nước mắt, tự nhủ với bản thân. Sẽ nhanh thôi là tôi sẽ được gặp anh ấy rồi.
•
8/8.
Tôi viết sẵn di chúc gửi cho luật sư và dặn rằng nếu như hai tháng nữa tôi không liên lạc với ông ấy thì hãy tung bản di chúc này ra.
Xong rồi xắp xếp quần áo hành lý để đến trang trại của gia đình tôi ở đảo Hiddensee-một hòn đảo xinh đẹp của Đức. Nơi đây phương tiện chủ yếu là xe kéo và ngựa nên không khí rất trong lành. Hòn đảo còn chứa cả hai khu bảo tồn thiên nhiên.
Nên khung cảnh nơi đây còn khá hoang sơ.
Ngay khi đặt chân xuống sân bay, tôi đã phải nhanh chóng thuê xe để ra bến cảng, để đi tàu đến đảo.
Sau hàng tiếng lênh đênh trên biển. Cuối cùng tôi cũng được đặt chân lên đất liền. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành ở nơi đây. Cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn một chút, tôi mới bắt đầu đi tìm trang trại nhà mình.
Theo như ba tôi kể lại thì trang trại nhà tôi là trang trại ngựa thì phải, cũng có tiếng tăm nên hỏi phát là ra. Nhờ có ngoại hình theo nét phương Tây này tôi cũng dễ hòa nhập với mọi thứ hơn một chút.
Ôm túi đồ ăn mà vừa mới mua được ở các quán ven đường. Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
Đúng là trước tiên phải đi tìm trang trại nhà mình, cơ mà vẫn còn sớm mà. Tôi phải đi thăm quan một lát đã. Đi được một đoạn thì phát hiện một đám đông đang nhộn nhịp ầm ĩ.
Có chút tò mò nên tôi đã đứng lại xem. Bọn họ hình như đang vây bắt một con ngựa thì phải. Nơi đây giao thông chủ yếu bằng ngựa, vậy mà họ lại để cho một con ngựa xổng ra. Nó mà mất kiểm soát thì nguy hiểm chết.
Nhìn con ngựa hung hăng đang tung vó không cho ai động vào kia. Tôi có chút quen mắt. Nó vạm vỡ cân xứng, bộ lông đen tuyền ngắn mềm mịn, bờm thì mềm mại hơi xoăn. Đặc biệt ở giữa trán có một hình thoi màu trắng muốt.
Nhìn nó bị mọi người vây quanh kìm hãm, cảnh tượng này nó khiến tôi cảm thấy thật quen mắt. Liệu có phải ở thế giới bên kia tôi đã gặp phải một trường hợp như thế này không?
- “ Aiteki?! “
Bất ngờ thốt lên một cái tên xa lạ nhưng dường như lại rất quen thuộc. Con ngựa đó đã quay đầu về phía tôi rồi, nó nhìn tôi chằm chằm. Rồi chạy vượt qua đám người đang vây bắt lấy nó, chạy về phía tôi.
Mọi người thấy nó xông về phía tôi liền giục tôi nhanh chóng chạy đi. Nhưng cơ thể tôi vẫn cứng đờ đứng im tại chỗ. Đặt túi đồ ăn cùng hành lí xuống. Giang tay về phía nó. Giọng nói tự động cất lên.
- “ Lại đây nào Aiteki.”
Con ngựa chạy chậm dần lại rồi từ từ đến bên cạnh tôi. Cúi đầu xuống dụi vào lòng bàn tay tôi. Lúc này tôi mới sực tỉnh ra, nhận ra hành động mà mình vừa mới làm.
- ‘ Vậy đây là khả năng đặc biệt mà ba đã từng nói sao?’
Người dân xung quanh cũng bắt đầu túm vào đứng xung quanh tôi.
- “ Con ngựa này là của trang trại cháu sao?”
Tôi khẽ gật đầu một cái, tay vuốt má Aiteki để trấn áp nó.
- “ Trang trại nào?”
- “ Bergh.” Tôi đáp.
- “ À, thì là trang trại đó. Con ngựa này hung hăng lắm đó, may là nó chưa làm thương ai hay phá phách gì. Về nhớ cột dây cẩn thận nhé, biên bản sẽ tới trang trại sớm thôi.”
- “ Vâng. Cháu xin lỗi ạ.” Tôi xin lỗi bọn họ.
Rồi dắt Aiteki đi tìm đường về trang trại.
Nhìn trang trại ngựa trước mặt. Nó rông mênh mông cách biệt với cả khu dân cư luôn. Tôi nhìn mà có chút trầm cảm. Hóa ra từ bấy lâu nay tôi là con nhà giàu vậy mà suốt 18 năm qua tôi lại sống bần tiện đến vậy. Mua đồ cũng phải suy nghĩ nửa ngày mới dám mua.
Chưa dám thả Aiteki ra vội, vì tôi biết nó không phải thuộc về trang trại này. Mà nói ra thì nó hình như cũng không thuộc về thế giới này luôn. Hỏi tại sao thì….. tại tôi thấy vậy thôi.
Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được người đây. Là một bác trai và một bác gái. Tôi vừa mới lân la định một chút hỏi thăm thì họ đã nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ rồi dần dần dịu xuống hiền hòa tươi cười nhìn tôi.
Nhìn biểu cảm tươi cười như xuân về hoa nở của họ khiến tôi có chút sợ hãi mà lùi lại đằng sau.
- “ Cuối cùng thì cô cũng đã trở về, cô chủ.”
Họ cúi người chào tôi.
Này, như thế này là tôi bị sốc văn hóa đấy. Đây đã là thế khỉ 21 sắp 22 rồi. Sao lại chào cúi người vậy, họ lại còn đáng tuổi bác tôi đấy.
Tôi luống cuống kêu họ ngửng dậy đi.
Tôi được họ đưa tới gian nhà chính, Aiteki cũng đã bị đưa đi. Người làm trong trang trại cũng tụ tập hết ở nhà chính. Mình tôi ngồi thọt lỏm giữa đám người cao lớn.
Để phá vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại như mùa xuân hoa nở này. Tôi ngượng ngùng cất tiếng.
- “ Ờm thì…. Tại sao mọi người biết cháu là cô chủ trong khi đây là đầu tiên cháu gặp mọi người? Cháu cũng chưa giới thiệu gì luôn mà.”
Bác gái mà tôi gặp đầu tiên đã lên tiếng, bác ý đưa cho tôi một khung ảnh.
- “ Bởi vì cô quá đỗi giống họ.”
Trong khung ảnh là một người đàn ông trưởng thành với gương mặt có chút nghiêm nghị cùng với một chàng trai trẻ tuổi gương mặt lúc nào cũng ánh lên tiếng cười.
Đặc điểm chung của họ là đều có mái tóc đỏ tươi cùng với đôi mắt xanh lục. Giống hệt với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn ảnh của ba và ông nội. Quả thật tôi thực sự rất giống họ. Như một khuôn đúc ra vậy, chỉ là tôi có nét nữ tính mềm mại hơn thôi.
Những bác trai bác gái đứng tuổi làm ở đây đều là trẻ mồ côi mà ông tôi ngày trước nhận nuôi về. Họ cùng với gia đình của họ sống ở đây là làm việc cho trang trại này.
Họ dường như rất quý trọng ông cùng với ba tôi. Họ đối xử với tôi cũng rất tốt và cực kì chu đáo.
Sau khi ăn tối cùng với tắm rửa. Tôi cầm bức thư mà ông và ba tôi đã để lại. Đi tới chuồng ngựa, nơi mà có Aiteki.
Nó nhìn thấy tôi thì cũng rất vui mừng mà chạy tới. Tôi cùng với nó ngồi ở một góc sáng nào đó, chỗ mà sẽ không có ai làm phiền tới tụi tôi. Tôi ngồi tựa vào Aiteki và bắt đầu đọc bức thư mà họ để lại.
__________
Gửi con cháu của ta.
Ta là Addy, bây giờ ta sẽ nói cho các con biết về bí mật của gia tộc chúng ta. Nơi ta ở trước đây là một thế giới vô cùng nguy hiểm cùng nghèo đói lạc hậu. Thế giới của ta được bao bọc trong các bức tường thành cao lớn mang tên Sina, Rose, Maria. Những bức tường thành đó cao tận những 50m, chúng bảo vệ chúng ta khỏi những con quái vật khổng lồ ngoài kia mang tên Titan.
Ở thế giới đó cũng có quân đội. Họ chia ra làm 3 nhánh chính. Cảnh vệ - những người bạo vệ người dân trong các bức tường thành Sina, họ cũng nắm trong tay các quyền hành cao nhất, biểu tượng của họ là ngựa một sừng.
Đồn trú-lực lượng chủ yếu và chiếm nhiều nhất trong 3 loại, nhiệm vụ của họ là giữ trật tự người dân và bảo vệ những bức tường thành, biểu tượng của họ là hoa hồng.
Cuối cùng là Trinh sát-những con người tự do, họ là những chiến binh đi tìm tự do cho nhân loại, họ đánh đổi mạng sống của mình để đi ra bên ngoài bức tường thành để tìm cách tiêu diệt và tìm hiểu về nguồn gốc của các con Titan, biểu tượng của họ là đôi cánh tự do.
Thế giới đó vẫn còn ở trong chế độ phong kiến chứ không phải là độc lập dân chủ như ở đây. Đứng đầu là vua và cũng là kẻ đã ra lệnh truy sát cả gia tộc chúng ta.
Theo những gì mà ta còn nhớ được trong những lần nghe lén ba mẹ và ông bà nói chuyện với nhau. Gia tộc chúng ta là một quý tộc, vì phản lại ý của nhà vua nên đã đã bị ngài ấy ban lệnh truy sát cả gia tộc. Ngài ấy đã ra lệnh giết hết toàn bộ hậu duệ của gia tộc ta – những người mang mái tóc đỏ tươi cùng đôi mắt xanh lục trong, bất kể già trẻ trai gái.
Ta vẫn nhớ lúc đó, chúng ta đã phải chạy trốn, chui rúc ở gầm cầu bãi rác để trốn khỏi sự truy sát của quân Cảnh vệ. Kể cả khi chạy đến nơi rìa thành của 1 quận thành Maria, thì họ vẫn không buông tha mà truy sát đến cùng. Họ hàng của ta họ thậm chí còn giã các loại thảo dược ra để nhuộm đi mái tóc đỏ của mình để mà dễ thoát mạng.
Năm ta 10 tuổi gia đình ta đã không được may mắn, bọn ta đã bị phát hiện. Lúc đó để cho ta sống, ba mẹ ta đã lấy thân mình để đánh lạc hướng, cho ta có thời gian chạy trốn. Ta lúc đó chỉ cầm theo chiếc ghim cài áo, đồ vật mà bà nội ta đã để lại. Ta cứ chạy, chạy suốt, trốn trong bãi rác, chui lẩn trong rừng chỉ cầu mong quân Cảnh vệ không tìm thấy ta.
Lúc đấy ta rất nhớ ba mẹ, nhớ chiếc giường ấm áp của mình, nhớ bàn thức ăn tuy đạm bạc nhưng vẫn đủ để đầy bụng, ta nhớ những câu chuyện cổ tích mà ba kể cho thủa còn bé. Nhưng ta biết, ba mẹ ta vì ta mà đã mất rồi, căn nhà thân thương của ta cũng đã bị thiêu rụi rồi. Bây giờ ta chỉ có thể nằm co ro dưới chân cầu để tránh mưa, ôm lấy cái bụng đang kêu gào co quắt vì đói, quấn lấy mảnh rẻ rách để đỡ lạnh.
Một lần nữa ta lại bị truy đuổi, trời mưa rét buốt thấu da thấu thịt. Ta chạy vào trong rừng, cây cối trùng trùng điệp điệp, đằng sau ta tiếng vó ngựa cùng tiếng của quân Cảnh vệ vẫn không ngừng vang lên. Ta chọn vào trong rừng vì ta đã thấy họ không mang thiết bị cơ động, họ chỉ cưỡi mỗi ngựa và mang súng. Nếu như vậy cây cối rậm rạp thế này sẽ che chắn giúp ta.
Ta chạy, ta cứ chạy, chạy đến khi chân bị đá đâm rách nát chảy cả máu, chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng vó ngựa đáng sợ đó nữa. Bụng ta lại sôi lên một lần nữa, nó co quắt lại đau đớn, ta đã ba ngày không được một mẩu bánh mì nào rồi. Vì quá đói, đầu óc ta trở nên choáng váng, ta đã ngã gục xuống đất.
Trời vẫn mưa dầm dã, từng giọt nước mưa rơi xuống da lạnh toát, đau buốt. Thân thể ta đã cạn kiệt sức lực, nhưng tâm trí ta vẫn kêu gào hãy chạy trốn đi. Ta nắm chặt lấy chiếc ghim cài áo, cầu xin bà nội cùng ba mẹ hãy tiếp sức cho ta.
Ta cố gắng gượng dậy, cố lết cái thân thể tàn tạ của mình đi. Rồi ta đã tìm thấy một cái hốc cây khá lớn. Ta đã nghĩ bản thân nên trốn trong đấy nghỉ ngơi một lát đã. Thế là ta đã bò đến hốc cây đấy. Hốc cây tối đen một màu đen kịt mặc dù bây giờ mới là buổi chiều. Ta đã nghĩ nó tối như thế thì sẽ dễ dàng che giấu được mái tóc đỏ tươi đặc trưng của ta. Ta đã không chần chừ gì mà chui luôn vào.
Nhưng khi vừa bước chân vào, ta đã có cảm giác bản thân mình dẫm hụt rồi ngã nhào vào hốc cây đó. Đầu óc ta trở nên choáng váng quay cuồng đến mức ta không chịu được mà ngất đi.
Lúc ta tỉnh dậy là do một cặp vợ chồng đánh thức ta dậy, họ chính là cha mẹ nuôi ta, họ đứng trước mặt ta hỏi han ta. Ta nhìn quần áo mà bọn họ mặc, khác hoàn toàn với ta và bộ quần áo đó ta cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ta nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật điều đã thay đổi, chỉ có duy nhất cái cây mà ta chui vào là nó không biến mất. Ta vội vàng chui lại vào trong đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, không có trận đau đầu hay cái gì xảy ra với ta cả. Ta đã mắc kẹt ở đây rồi.
Ta được cặp vợ chồng đó đem về nhận nuôi. Sau 1 tháng sinh sống và thích nghi với mọi thứ xung quanh. Ta phát hiện ra bản thân đang ở một thế giới khác, chứ không còn ở cái thế giới đầy rẫy Titan kia. Ở đây mọi thứ đều đầy đủ và hiện đại, ba mẹ nuôi cũng rất yêu quý ta. Họ là chủ của một trại chăn ngựa. Họ gặp nhau và yêu nhau lúc họ đã lớn tuổi, không còn khả năng sinh con được nữa. Nên họ đã nhận nuôi ta và trao toàn bộ tài sản cho ta.
Khi biết được tin này, ta như ngồi trên đống lửa vậy. Bởi không ai rõ hơn hết, ta không phải là người của thế giới này, chắc chắn sẽ có ngày ta bắt buộc phải rời đi. Ta không thể tham lam chỉ vì nơi này yên bình đầy đủ vật chất mà bỏ quên đi thế giới kia. Ông trời sẽ trừng phạt ta nếu như ta có cái suy nghĩ đấy.
Ta cứ sống trong nỗi lo sợ đó, vậy mà đã hơn chục năm rồi. Cho đến khi đứa con trai đầu lòng của ta chào đời – Adel. Thằng bé có mái tóc đỏ tươi cùng đôi mắt xanh lục giống hệt ta. Đặt ở trong phòng chăm sóc em bé, thằng bé là đứa trẻ nổi bật nhất trong đám trẻ đấy. Thằng bé thật sự rất là đặc biệt.
Nhắc đến đặc biệt, nó làm ta nhớ đến những câu chuyện mà ba đã từng kể lại. Trong gia tộc chúng ta cực kì ít con gái, tính đến thời điểm ta sinh ra thì có duy nhất một người con gái đó chính là chị gái của ông nội ta. Nhưng bà ấy đã chết trẻ trong một đợt bệnh nặng.
Theo lời kể của ba được nghe lại từ ông nội thì những người con gái trong gia tộc ta rất đặc biệt, chính vì quá đặc biệt nên họ mới ít ỏi đến vậy, cũng chính vì quá đặc biệt nên ông trời mới không để cho họ sống.
Nếu trong phả hệ của chúng ta ở thế giới này có một đứa con gái, nhất định phải để nó biết được chuyện này. Bởi ta tin tất cả đều đã được ông trời sắp đặt hết thảy. Đứa bé đó chắc chắn sẽ có một mối liên kết không rời với thế giới cũ của ta. Và nó chắc chắn sẽ tìm cách để đến thế giới đó.
Hốc cây đó không chấp nhận ta hay Adel, có lẽ nó đang chờ đợi một đứa trẻ đặc biệt. Ta đến được thế giới này thông qua hốc cây thần kì đó. Và ta tin rằng hốc cây đó sẽ là nơi dẫn lối để trở về. Đi mang theo cái gì lúc trở về cũng phải mang theo cái đó. Ta để lại chiếc ghim cài áo này thành vật gia truyền. Các con nhất định phải bảo quản nó thật cẩn thận để đến khi nó gặp được người chủ thật sự.
Và hãy nhớ rằng những gì không thuộc về thế giới này, không sớm thì muộn sẽ rất nhanh chóng bị đào thải. Đừng vì tham vọng của cá nhân bản thân mà cố gắng níu giữ ở lại. Lúc đó kết cục chỉ còn là cái chết. Đừng cố kháng cự lại số phận, kết quả nhận lại sẽ chỉ là đau thương.
Addy
………...
Sau khi đọc xong bức thư mà ông để lại, tôi đã hiểu rõ hơn phần nào về xuất thân của mình rồi. Tôi là đứa trẻ đặc biệt đó và nhiệm vụ của tôi là tìm lại hốc cây thời gian để trở về đúng thế giới của mình.
Tôi khẽ chạm lên chiếc ghim trên cổ áo. Nhắm mắt lại ngả người ra đằng sau, hoàn toàn tựa vào Aiteki. Mệt mỏi thở dài ra, ông tôi đúng là viết nhiều thứ thật, còn có chỗ khó hiểu nữa, 6 trang giấy lận.
Lúc mà tôi không để ý. Chiếc ghim cài áo đã lóe lên ánh sáng xanh kì lạ. Aiteki nhìn chằm chằm vào chiếc ghim đang phát sáng đó. Nó chỉ phát sáng một lúc rồi vụt tắt.
Tôi ngồi bật dậy lấy tinh thần. Bởi tôi còn bức thư mà ba tôi để lại nữa.
____________
Gửi con Elena.
Vậy là con đã đến đây rồi sao, chà, thời gian trôi nhanh nhỉ, chưa gì con đã trở thành thiếu nữ rồi. Tiếc là ba không được chứng kiến con lớn lên. Những gì mà con thắc mắc về thế giới bên kia có vẻ như ông đã trả lời cho con rất kĩ càng rồi nhỉ. Ba cũng chẳng còn cái gì để nói về nó cả, bởi ba không được sinh ra ở đó.
Nhưng có một chuyện mà ba muốn kể với con. Lúc ba còn sống ba đã mơ thấy một giấc mơ. Ba thấy con khi trưởng thành, khoác trên mình bộ quân phục có áo choàng màu xanh in biểu tượng đôi cánh. Con đứng ở trên bức tường thành cao lớn mà ông đã kể lại. Bên cạnh con còn có một chàng trai, cậu ta cũng mặc trang phục y hệt con.
Ấn tượng của ta về chàng trai đó là cậu ta có một đôi mắt sắc lạnh, con mắt xanh xám mệt mỏi, toàn thân tỏa ra khí thế bức người khiến người ta không dám lại gần. Nhưng khi có con ở bên, khí thế xung quanh cậu ta bị áp chế bay đi hết. Ánh mắt khi cậu ta nhìn con thì lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Cứ như trong mắt cậu ta con là ánh sáng duy nhất chiếu rọi vậy. Nhìn cậu ta lúc đó cũng giống hệt như lúc ta gặp mà nhìn mẹ con.
Nè Elena, liệu đó có phải bạn trai tương lai của con không? Nếu phải thì chúc con hạnh phúc nhé. Ba biết đây chỉ là một giấc mơ, thậm chí ba mơ lúc đấy con vẫn chỉ là một đứa trẻ 2 tháng. Nhưng ba vẫn tin tưởng vào nó. Ba đoán nhé, con đồng ý và cố chấp để đến thế giới đó là vì chàng trai đó đúng không?
Vậy thì… phải nói thế nào nhỉ… cậu ấy yêu thương con rất nhiều đó. Nhiều hơn tất cả những gì mà cậu ấy có, nhiều hơn tất thảy những hành động mà cậu ấy biểu hiện, nhiều đến mức cậu ấy còn không tưởng tượng ra nổi, cậu ấy yêu con còn nhiều hơn cả sinh mạng của chính mình.
Elena à, con đã gặp được một chàng trai tốt đó, nhớ trân trọng cậu ấy nhé. Con gái lớn thì phải gả chồng, nghĩ đến cảnh con cùng cậu ấy tiến vào lễ đường mà lòng ba đau quá. Chẳng lẽ lúc đấy ba lên phá đám nói rằng đừng cưới nữa về ba nuôi con. Mà Elena này, đừng lấy chồng quá lớn tuổi con nhé, tuy họ lớn tuổi tâm trí trưởng thành chiều chuộng con nhưng họ nhanh chết trước con lắm, lúc đấy không còn ai ở lại bảo vệ con đâu. Nhớ nhá!
…………...
Đọc đến đây tôi cũng phải phì cười. Ba tôi, ông ấy cũng có giấc mơ giống tôi sao? Cũng nhìn thấy tôi sóng vai bên anh ấy sao? Tôi cũng không biết chàng trai mà tôi đã gặp đó hơn tôi bao nhiêu tuổi, nếu mà lớn hơn chục tuổi chắc ba tôi hiện hồn lên cấm cưới mất.
Nhưng mà cũng tốt quá. Có gì hạnh phúc hơn khi cuộc tình của mình được ba mẹ đồng thuận và vui vẻ chúc phúc.
Tôi tiếp tục đọc bức thư.
…………...
Có thể nói là sau khi biết được những thông tin chúng ta đến từ một thế giới khác. Ba đã bỏ ra phần lớn thời gian để mà nghiên cứu nó. Viên đá trên chiếc ghim cài áo và cái hốc cây thời gian đó nó có một mối liên kết với nhau.
Có thể ông con không để ý, nhưng mà mỗi lần viên đá đó đến gần hốc cây sẽ phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Ba tin rằng viên đá đó cũng đã góp phần lớn trong việc xuyên không.
Còn cái hốc cây đó, ba không biết đến đời con liệu nó có bị chặt đi không, nhưng mong là không. Nó ở sâu tít trong rừng, nếu con đi bộ thì sẽ mãi không tìm ra được nó. ( Tại ba thử rồi nên là con an tâm )
Có duy nhất 2 lần mà ba được đến đó. Lần thứ nhất là năm ba 10 tuổi và lần thứ hai là khi con được sinh ra. Lúc đó ông đưa ba đến bìa rừng thì có một con ngựa đen tuyền xuất hiện, trên trán nó còn có kí hiệu hình thoi màu trắng…
………….
Đọc đến đây thì tôi bất ngờ. Aiteki là con ngựa dẫn đường sao? Tôi quay sang nhìn nó. Aiteki thấy tôi nhìn nó thì cũng chỉ dụi đầu vào gương mặt tôi mà thôi.
…………...
Ông cho ba lên trên lưng ngựa rồi cả hai chạy sâu vào trong rừng. Nó chạy rất nhanh, nhìn mọi thứ xung quanh cũng chỉ toàn là tàn ảnh. Đến được một vùng đất trống thì nó dừng lại. Ở giữa vùng đất đó có một cái cây cao lớn, nó nổi trội hơn hẳn với các cây xung quanh. Dưới thân cây đó quả thật có một cái hốc lớn.
Ông đã dặn ba hãy nắm chắc lấy viên ngọc rồi bước vào trong đó. Lần đấy ba có chút sợ hãi nhưng vẫn nghe lời mà đi vào trong. Chỉ là đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc đó ba còn nghe thấy tiếng thở dài có chút chán nản của ông nội.
Con ngựa đó lại đem ba và ông đến bìa rừng rồi biến mất trong rừng cây. Khi lớn lên, ba cũng nhiều lần thử đi vào rừng để tìm hốc cây đó, nhưng mà không tài nào tìm thấy được, và con ngựa đó cũng không xuất hiện để mà chở ba đi.
Cho đến khi con được sinh ra, hôm đấy ba có việc phải đi ngang qua bìa rừng. Thì ba đã phát hiện con ngựa đó, dường như nó đã chờ đợi ba từ rất lâu rồi. Ba đến gần nó, dường như ngay lập tức nó đã dụi đầu vào túi đồ của ba. Nó đã có phản ứng rất mãnh liệt với chiếc găng tay của con.
Lúc đấy ba mới biết, hóa ra nó xuất hiện là vì con, con chính là chủ nhân của nó. Một lần nữa ba đã được cưỡi trên lưng nó. Nó vẫn chạy nhanh như ngày trước dù đã trôi qua gần 20 năm rồi. Ba đã đến hốc cây đó, khung cảnh xung quanh thật là yên bình.
Lúc đấy ba đã nổi lên ý tưởng, cầm giấy bút ra, phác họa nên gốc cây đó. Ba phác họa để sau này con có thể thấy được tránh việc lầm nhẫn. Ngay sau khi vẽ xong, con ngựa đó đã hối thúc ba phải rời đi ngay.
Và sau hôm đấy ba đã không thể gặp lại nó được một lần nào nữa. Tất cả những manh mối mà ba có thể để lại được cho con là tấm phác thảo gốc cây, chiếc ghim cài áo và thông tin về con ngựa.
Nếu mà con đến tận bìa rừng rồi mà không gặp được nó ý, thì cũng đừng thất vọng con nhé. Con hãy lạc quan lên để mà sống nhé con.
Yêu con, con gái của ba.
Adel.
………..
Miệng bất giác nhoẻn lên cười.
- ‘ Không cần phải mất công đứng đợi ở bìa rừng đâu ba. Aiteki đã tự mò ra phố để mà tìm con rồi. Nó tinh hết sức.’ Tôi cười.
Nằm tựa vào bụng nó, ôm lấy đống thư đặt trên bụng. Bàn tay trái vươn lên vuốt ve má Aiteki.
- “ Ngày mai phải dựa vào mày rồi, Aiteki. Tao có gặp được anh ý hay không phải dựa vào mày đó.”
Aiteki hí lên một tiếng dài, rồi gục xuống chuẩn bị ngủ. Tôi gối đầu lên bụng Aiteki dần dần chuẩn bị ngủ. Aiteki rúc đầu vào người tôi. Tôi vỗ nhẹ nó vài cái trấn an rồi chìm vào trong giấc ngủ.
•
Tôi ở lại đó một tuần, tất cả mọi việc trong trang trại cũng đều đã làm thử qua. Thú vị nhất chắc là đi hái táo và cưỡi ngựa. Dù đây là lần đầu tiên cưỡi, nhưng tôi vẫn rất dễ dàng làm chủ được nó.
Được cưỡi Aiteki chạy trên thảo nguyên thực sự là rất tuyệt. Làn gió thổi qua mát rượi, hương thơm của táo chín mọng cùng với hương thanh mát của cỏ cây vô cùng thư giãn thoải mái.
Kết thúc bảy ngày, tôi quyết định rời đi. Còn về bản di chúc, tôi chia đều cho những người làm ở đây. Cái trang trại này tôi không có chia phần cho bên ngoại.
Bởi họ chẳng có liên quan và góp phần gì cho trang trại này cả. Còn những người làm ở đây, họ đã đóng góp hơn phân nửa đời để phục vụ gia đình tôi.
Kể cả khi căn nhà đã vắng bóng chủ nhân gần 20 năm, họ vẫn lặng lẽ làm việc mà không nảy một chút tâm tư xấu nào cả. Thế nên trang trại này tôi sẽ để lại cho họ. Mong họ sẽ gìn giữ và phát triển nó thật tốt.
•
Sáng hôm đấy, tôi leo lên trên lưng Aiteki, từ biệt với mọi người. Những người làm ở đây cũng chỉ nghĩ tôi cưỡi ngựa đi dạo như mọi hôm. Nên cũng tươi cười chào hỏi tôi, chúc tôi một buổi sáng tốt lành.
Bác giúp việc còn dúi vào tay tôi vài ổ bánh mì để khi đi dạo ăn cho đỡ đói. Đi qua hàng cây táo sai trĩu quả, những người làm vườn ở đây cũng vẫy tay chào tôi, họ thậm chí còn ném cho tôi vài quả táo căng mọng để ăn tráng miệng.
Cuối cùng khi mà đi hết dọc đường trang trại nhà mình. Tôi vươn người vỗ nhẹ má Aiteki, thì thầm nói.
- “ Đi thôi nào Aiteki.”
Aiteki nhảy lên một cái rồi bắt đầu phi nước đại. Từng làn gió thổi qua kẽ tóc, mái tóc đỏ rực tung bay nở rộ trong khu rừng xanh ngắt. Tốc độ của Aiteki càng lúc càng nhanh, nó chạy xuyên qua khu rừng, những thứ mà tôi nhìn được xung quanh chỉ toàn là tàn ảnh.
Bỗng dưng nhiều thêm tiếng vó ngựa phát ra xung quanh tôi. Tôi nhìn xung quanh. Đang có các tàn ảnh xuất hiện tiếp cận lại gần tôi.
Gương mặt họ đều toát lên nụ cười sảng khoái thỏa mãn, trên người họ đang khoác lên bộ quân phục cùng chiếc áo choàng in biểu tượng đôi cánh tự do.
Bên trái bên phải tôi, họ đều đang đi song hàng cùng với tôi, mọi thứ đến thật bất ngờ. Tôi nhìn lại bản thân, bản thân vậy mà cũng đang mặc bộ quân phục đó.
Không hiểu sao lúc này trong lòng tôi lại dậy lên cảm giác hân hoan khó tả, vô cùng vui sướng khi được cưỡi ngựa chạy loạn như thế này. Cái cảm giác tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục mang đôi cánh tự do đầy trân quý.
Nhìn sang bên trái, đó có phải là Farlan và Isabel không? Tôi đang dần nhớ ra được tên và gương mặt của từng người. Lại nhìn sang bên phải, đó có phải là Hanji và Mobilt không?
Cảm giác sung sướng này ngập tràn trong tâm trí tôi. Hóa ra đây chính là khung cảnh mà tôi đã từng sống khi mà linh hồn từng lưu lạc ở thế giới đó.
Điên cuồng chạy trong các khu rừng, thả hồn theo tiếng gió nhưng vẫn không được quên cảnh giác với những con Titan. Khuôn miệng tôi bất giác mà cười rộ lên.
Vậy còn người ở đằng trước tôi sẽ là ai?
Áo choàng xanh lá bay trong gió, tiếng vó ngựa mạnh mẽ cùng tiếng gió hòa vào làm thành một bài ca. Đôi cánh đó, đôi cánh của sự tự do đang bay phấp phới trên nền áo xanh đó. Mái tóc đen đã được cắt xén tỉa gọn gàng cùng đôi mắt xanh xám đó….
Tôi mừng rỡ nhìn chân chân về phía trước, giọng vừa định cất lên tiếng gọi thì nguồn sáng ập tới chiếu rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nhắm mắt lại.
Chúng tôi đã đi ra khỏi vùng có các tán lá che rồi. Aiteki cũng dừng chân lại, tôi vội nhảy xuống ngựa chạy lên đằng trước tìm người đấy.
Nhưng anh ấy đâu mất rồi, vội quay lại đằng sau, mọi người cũng biến mất đâu rồi. Vội vàng nhìn xung quanh, nhưng xung quanh đây chỉ toàn là cây cối. Nhìn lại bản thân, bản thân cũng không còn mặc bộ quân phục đó nữa rồi.
Hóa ra những gì vừa nãy tôi thấy chỉ là ảo ảnh.
Aiteki hí lên một tiếng, đánh thức tôi khỏi trầm tư. Tôi nhìn nhận xung quanh mình thì bỗng phát hiện ra một chàng trai.
Chàng trai đó khoác trên mình bộ quân phục in biểu tượng đôi cánh. Dáng đứng nghiêm chỉnh, bàn tay phải đặt lên lồng ngưc trái, sẵn sàng dâng hiến cả con tim. Chỉ là bộ quân phục đó đã nhuốm đầy máu cả nửa thân dưới. Chàng trai đó nhìn tôi mỉm cười.
- “ Chị Đại..”
Hốc mắt tôi bỗng trở nên chua xót, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống vài giọt.
- “ Ten..da..? Không phải anh đã chết rồi sao?” Tôi run rẩy nói.
- “ Em đã ở đây để chờ đợi chị. Em sẽ là người đưa chị về thế giới đó.”
Tenda cúi gập người cười nói.
Tôi nắm chặt lấy chiếc ghim cài áo ở trên cổ, từ từ bước tới gần Tenda. Tôi muốn chạm thử vào anh ấy, nhưng thứ mà tôi nắm bắt được chỉ là không khí. Tenda nhìn tôi cười nói.
- “ Chị Đại, em đã chết rồi mà.”
Những lời nói như vậy mà sao Tenda lại có thể nhẹ nhàng thốt lên như vậy sao? Tay tôi trở nên run rẩy.
Thấy tôi chưa muốn bước vào, Tenda đã dùng sức đẩy thẳng tôi vào trong hốc cây đó.
Tôi mất đi thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau, cảm giác như bản thân sắp rơi xuống hố sâu vạn trượng vậy. Trước khi bị bóng tối bao phủ lấy tầm mắt, tôi đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tenda cùng lời nói trăn trối của anh ấy.
- “ Lúc về nhớ ra thăm mộ em đó.”
Rồi hình bóng của Tenda và Aiteki tan biến. Tầm mắt của tôi cũng bị bóng tối bao phủ. Tôi vẫn đang ở trong trại thái rơi tự do đấy. Viên ngọc trên ghim cài áo tôi phát ra ánh sáng màu xanh dữ dội.
Hình bóng của ông nội và ba tôi hiện ra. Họ mìm cười dịu dàng nhìn tôi.
- “ Cuối cùng ba cũng có thể tận mắt nhìn thấy con trở thành người lớn rồi.” Ba tôi vuốt ve má tôi.
- “ Cảm ơn cháu đã hoàn thành được tâm nguyện của ông.” Ông nội xoa đầu tôi.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được trực tiếp nhìn thấy họ và chạm được vào họ. Lòng bàn tay họ thực sự rất ấm. Tôi muốn cất tiếng nói nhưng không tài nào lên tiếng được.
Tôi bối rối, tôi muốn nói xin lỗi ba tôi vì ngày trước đã hiểu lầm ông ấy. Tôi muốn nói với ông nội rằng tôi vẫn chưa giúp được gì cho ông thậm trí tôi còn phá hư cái chuồng ngựa mà đích thân ông dựng lên.
Uất ức không thể nói thành lời, tôi đã bật khóc. Hai người họ dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Họ chỉ nở một nụ cười nhẹ.
- “ Ba không sao đâu, con cũng đã xin lỗi ba rồi mà. Ngay từ đầu cũng là do ba sai vì đã không nói trước. Nên con đừng tự trách nữa.” Ba tôi cười nói.
- “ Cháu đã quay trở về thế giới này tức là đã hoàn thành tâm nguyện của ông rồi. Còn cái vụ chuồng ngựa thì đừng lo, ông để lại chúng cho cháu mà. Cháu có bán cả trang trại đó đi thì ông cũng không phàn nàn gì đâu.” Ông nội cười hiền từ.
Tôi bây giờ chỉ có thể ngây ngốc nhìn hai người họ.
- “ Và giờ thì đi đi. Nhớ hạnh phúc nhé.”
Hai người họ đẩy tôi đi, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chào tạm biệt họ.
Thoát khỏi vùng bóng tối đen mịt mù đó, tôi đã nhìn thấy được trời xanh. Những đám mây bay lơ lửng vừa tầm với của tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy những bức tường thành to lớn quen thuộc, nhưng sao ở tầm nhìn này nó lại bé đến vậy.
Cơn đau đầu ập tới, toàn bộ kí ức của tôi đã quay trở về hòa thiện. Kể cả đêm định mệnh ấy. Tôi đã nhớ ra rồi. Tôi đã nhớ ra người ấy là ai rồi.
- “ Levi..”
Cảm thấy bản thân mình vẫn đang ở trong trại thái rơi tự do và các bức tường thành cũng ngày càng lớn dần. Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh bản thân. Không có bộ cơ động!!
Nếu cứ đà này tôi sẽ tan xác trước khi nhìn thấy mặt anh ấy mất. Tôi hét trong tuyệt vọng.
- “ Levi!! Cứu em!!!”
( Vẫn còn nhé )