[bachhop] MÙA THU TÔI GẶP CẬU
Tác giả: HẠ VY
Tháng 8 trời nhuộm sắc thu . lá bắt đầu đổ xuống 2 bên đường làm lối về trở nên hẹp lại . ánh nắng chiều ảm đạm chiếu xuyên qua các tán cây xác xơ trơ trụi càng làm cảnh vật trở nên u sầu cô đơn hơn ..
Bước trên những chiếc lá khô vàng úa , cảnh vật này , không khí này và cả cảm giác này nữa .. mọi thứ như có chút quen thuộc. Làm cho tôi nhớ về mùa thu của 3 năm trước , mùa thu mà tôi đã gặp cậu ...
...
..
.
Năm ấy . cụ thể là cuối thu , vào cỡ tầm tháng 9 màu trời có chút nhạt , gió khá nhiều , nhìn đâu đâu cũng thấy màu vàng của lá khô ..
Tôi mệt mõi vát thân xác nặng nề của mình trở về trên con đường ấy , với 1 đứa tiêu cực như tôi thì ngày nào mà chẳng là ngày nhàm chán , ngày nào mà chẳng quanh quẩn vài ba cái suy nghĩ không đâu nhồi nhét vào đầu . Đang chìm đắm trong mớ hổn độn ấy , bỗng từ đằng sau ai đó đã va phải vào người tôi , cái va chạm vừa rồi làm tôi mất thăng bằng và ngã nhào ra đất . Vội vàng tôi đứng dậy , ngước nhìn " hung thủ " ở trước mặt . Cậu ta là 1 cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn , cậu cao hơn tôi 1 cái đầu , đồng phục thì có vẻ là cùng trường , ánh mắt bối rối cùng nụ cười gượng ấp úng thốt ra những lời xin lỗi nhưng cũng không khỏi khiến tôi khó chịu
- xin lỗi nha , xin lỗi xin lỗi ... Cậu không sao chứ nhỉ ? .. À ờ .. Tôi không cố ý đâu mà 😅
Không cố ý vậy cậu ta cố tình chắc ? Cậu ta có mắt không vậy ? Ngày hôm nay đã đủ khiến tôi khó chịu vì mệt mỏi rồi , chưa đủ phiền phức hay sao mà còn gặp người như cậu ta nữa chứ . đúng là xui xẻo !! Tôi bày ra bộ mặt khó coi , phủi bụi còn bám trên áo , không nói lời nào cứ thế mà đi ngang qua cậu ta .
Cuộc gặp gỡ vô tình ấy đã để lại ấn tượng không tốt của cậu ta đối với tôi nhưng tôi đâu thể ngờ người tôi từng xem là niềm xui xẻo về sau lại thành 1 phần của thanh xuân mà tôi chẳng thể quên .
...
..
Những ngày sau, tôi vẫn như thường lệ mà trở về trên con đường quen thuộc đó , và vẫn là cậu ta - người con gái tinh nghịch thích cười đùa . tôi là đứa trầm tính ít nói , ít bạn bè cũng như chẳng có ai nói chuyện cùng nên từ lâu tôi vốn sống khép mình với mấy cái suy nghĩ linh tinh của bản thân . lần đầu thấy có người chủ động mở lời trò chuyện đáng lẽ tôi phải vui mới đúng chứ , nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy khó chịu khi nhìn vào gương mặt lúc nào cũng cười cợt của cậu ta . cậu ta tiếp tục đi phía sau tôi và lãi nhãi nhiều điều , tôi với cậu có quen sao ? Không quen mà như thân lắm vậy ?
- tên tôi là nhật hạ ! Là nhật hạ đó . còn cậu tên gì vậy ?
Tôi mệt mõi với con nhóc lắm lời này rồi , trời ạ . vẫn chọn cách im lặng , tôi không nói gì với cậu ta cả ..nhưng bằng 1 cách nào đó bản thân trong vô thức nhớ tên của cậu .
...
Những ngày sau và sau đó nữa , bất luận là ngày nào , trưa hay chiều , nắng hay mưa cậu ta cũng đeo bám phía sau tôi trên con đường đi về đó mà lãi nhãi nhiều điều không đâu . Nhiều lúc tự hỏi rằng cậu ta có bị dở hơi hay bị hâm không mà lắm lời thế chứ
- cậu không biết cậu phiền phức tới cở nào à ?
Bao nhiêu tức giận trút hết ra với 1 câu to tiếng vừa rồi. Nụ cười cậu chợt tắt đi , tôi nghĩ cậu ta sẽ giận dỗi và bỏ đi cơ .. Nhưng không , cậu ta không những xin lỗi mà còn dỗ dành nhằm khiến tôi bớt giận . chính cái gọi là dỗ dành vừa rồi đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về cậu ta .. Hm ... Cậu ta cũng không đáng ghét và khó ưa như mình từng nghĩ .
...
Sau lần nặng lời ấy , ngày nào cậu ta cũng bám theo tôi . bản thân không còn khó chịu và sống khép mình như trước nữa , thay vào đó tôi trò chuyện với cậu ta những gì mệt mõi , những gì khiến tôi bực mình trong ngày đi học đó và từ lúc nào tôi cũng chẳng hay , tôi và cậu đã trở thành bạn của nhau.
Những ngày liên tiếp cứ thế trôi qua , tôi và hạ hạ ( cái tên thân mật tôi dùng để gọi cậu ấy ) dần thân nhau hơn . tính tôi thấy thế chứ hay cọc , tôi hay trút giận lên cậu 1 cách vô lý nhưng thay vì cãi lại tôi , cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng dỗ dành , lúc nào cũng ôn nhu như thể lỗi vừa rồi là của cậu . Tôi cũng chẳng biết bằng cách nào cậu có thể chịu đựng được tính trẻ con của tôi - việc mà trước đây chưa ai có thể làm được . Hằng ngày đi học về , cậu hỏi những câu đơn giản như " hôm nay cậu thế nào ? Tiểu mỹ ai làm cậu buồn nè , nói hạ hạ nghe đi " những câu đơn giản nhưng lại khiến tôi dễ chịu , khiến tôi từ lúc nào đã mong chờ đến giờ ra về để được nghe câu đó từ miệng cậu và được trút hết những mệt mõi ,những phiền phức bao ngày . Từ cái ngày mà tôi trở thành bạn của hạ hạ , tôi thấy cuộc sống này không nhàm chán và tẻ nhạt như tôi đã từng nghĩ . Là do cậu ta cho tôi thấy thế giới này muôn màu muôn sắc hay là do cậu đã mang đến thứ gọi là sức sống cho cuộc đời vốn đã tàn lụi của tôi ? Tôi đã từng sống trong cô độc , từng bước đi 1 mình trên đường , từng tự an ủi mỗi khi gặp chuyện không may .. Nhưng giờ , tất cả đã qua , hiện tại tôi đã có cậu ! Có cậu cùng đi trên con đường này , có cậu an ủi vỗ về khi vấp ngã , có cậu chia sẻ mọi niềm vui mọi nỗi buồn mà hằng đêm đeo bám tôi không rời . hạ hạ ! Chính cậu đã khiến cuộc đời tôi thay đổi !
...
- tiểu mỹ ... Hạ hạ thích cậu rồi ! Hay là .. Chúng ta đừng làm bạn nữa nha !
Tôi đứng đơ người ra trước câu nói vừa rồi của hạ hạ , đúng là khoảng thời gian qua không quá dài để hình thành nên 1 mối quan hệ quan trọng như thế nhưng thực sự không thể phũ nhận rằng cậu ta là 1 người rất đặc biệt , đặc biệt nhất trong những người tôi từng tiếp xúc qua . Cậu ta khá nhây , thích cười đùa , sống khá tình cảm và chân thành hơn hết cậu dễ đồng cảm và thấu hiểu. Từ ánh mắt đơn thuần , sự ôn nhu và dịu dàng dành cho tôi , tôi thực sự có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình đã phải lòng cậu - cái người mà trước đây mình từng cho là cái đồ phiền phức. Không để hạ hạ chờ lâu, tôi liền chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy . Vốn dĩ , hiện thực là thứ không thể chối bỏ , tôi thích cậu ấy , thích khoảng thời gian yên bình bên cậu , thích cái cách mà cậu đối xử với tôi , ... Và từ hôm ấy trở đi , chúng ta không chỉ là những người bạn thân , không chỉ là sự rung động đầu đời mà còn hơn thế nữa ..
...
Chúng ta cùng nhau tiến đến mối quan hệ tình cảm , khép lại cho 1 tình bạn đẹp đẽ và đồng thời mở ra chuyện tình yêu của cả 2 . Ngày tháng đó thực sự rất tươi đẹp , tôi đã không dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình sống trong hạnh phúc như thế , hạnh phúc của riêng bản thân mình . Cậu vẫn như vậy , vẫn giữ nét ôn nhu dịu dàng , tôi vẫn như thế vẫn trẻ con cọc tính . Mỗi khi tôi giận dỗi , cậu luôn là người đi làm hòa trước , Cậu nhường nhịn tôi đủ điều , nuông chiều tôi đủ thứ , cậu luôn tôn trọng mọi ý kiến và sẵn sàng dang tay che chở tôi . Biết tôi là đứa tiêu cực , tính tình lúc nào cũng thất thường khó đoán , cậu luôn khuyên nhủ tôi rằng phải cười lên , phải vui lên và dừng những suy nghĩ linh tinh lại hoặc là pha trò khiến tôi bật cười mỗi khi tâm trạng tôi không tốt. Phải , cậu là người rất nhây , hay cười nhưng không phải lúc nào cậu cũng như thế , cậu luôn bên tôi kể cả lúc vui hay buồn , cậu chia sẻ với tôi về mọi thứ , hỏi han tôi mọi điều , lúc nào cũng quan tâm tôi từng li từng tí .Trong mắt tôi ,hạ hạ lúc nào cũng mang trong người nguồn năng lượng tích cực , lúc nào cũng tràn đầy sức sống .. Nhờ có cậu ta , tôi mới có cái để hy vọng , có thứ để đợi chờ và có động lực để mỗi ngày tự nhủ bản thân rằng phải sống tốt hơn. Hạ hạ đến , không những cho tôi biết thế nào là tình yêu , không những giúp thôi thoát khỏi cuộc sống tăm tối ấy mà còn giúp tôi ngộ nhận ra rằng cuộc đời có nhiều thứ tuyệt vời và đáng để mong chờ ...
Tình yêu vốn dĩ là vậy , có thể vì người mình yêu mà thay đổi , có thể chợt vui chợt buồn trong chốc lát .. Nhưng .. Vài dòng chữ có thể nêu lên định nghĩa của tình yêu nhưng lại không cho ta biết được rằng kết cục của chuyện tình này là có hậu hay không...
...
- tiểu mỹ à , bên kia đường đang mở bán quyển truyện cậu yêu thích đó .. Hay là hạ hạ qua mua cho tiểu mỹ nha .
Oh, nói tới quyển truyện tranh đó mắt tôi liền sáng rực lên hào hứng 1 cách lạ kì , nhưng trời cũng khá chiều rồi nếu còn đứng xếp hàng thì phải chờ đến tối muộn mới về tới nhà mất . Tôi khuyên hạ hạ để dịp khác vì chúng ta còn rất nhiều cơ hội để mua quyển truyện đó ,nhưng sự cứng đầu của cậu ta sẽ không để yên cho cậu đi về dễ dàng thế . Biết rõ tình cậu như vậy tôi chẳng làm gì được ngoài cái gật đầu đồng ý cả , không đợi tôi nói câu nào cậu vội vàng buông tay tôi và chạy đi..
cậu chạy thật nhanh thật nhanh ...
... Hòa vào dòng người đông đúc kia ...
chẳng hiểu sao nữa .. Nhưng cái cảm giác mà cậu buông tay tôi rồi hòa vào dòng xe cộ hối hả ngoài kia .. Làm lòng ngực trái tôi bỗng nhói lên , tim tôi như hụt lại mất 1 nhịp đập , cái cảm giác này .. Nó khiến tôi nghĩ rằng ... Giây phút cậu rời đi là tôi sẽ mất cậu mãi mãi ...
Rồi 1 dòng người hối hả cứ thế đi lại , chiếc xe tải lớn từ đâu lao thẳng tới ...
... Sau đó .. Tai tôi như chẳng còn nghe thấy gì cả , mắt tôi nhòa đi dần vì nước mắt ... Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng là mọi người xung quanh vây kín chiếc xe tải và 1 thân xát nhỏ bé đang nằm dưới mặt đường . không cần nói thêm gì nữa , mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt rồi .. Mọi thứ như được sắp đặt trước bởi cái gọi là định mệnh . chân tôi không còn mạnh mẽ mà đứng vững được , nó khiến tôi nghã quỵ , mọi thứ trong tôi đều sụp đổ trước cái khoảnh khắc mà cậu ngã xuống ..
...
Những ngày sau đó tôi đã tự nhốt mình trong phòng , hoài niệm về thứ kĩ niệm đã mất như cái cách mà cậu rời đi . Hình ảnh ấy cứ đeo bám tôi , nỗi ám ảnh ấy cứ theo tôi mỗi đêm về , có phải là do tôi không ? Nếu hôm đó nắm chặc tay cậu hơn 1 chút thì đã không có chuyện gì xãy ra rồi , sẽ chẳng có chuyện chia ly gì cả , mọi thứ cứ tiếp diễn và chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc . Hạnh phúc như chúng ta đã từng ...
Cái ngày cậu rời đi , tim tôi như muốn vụt vỡ đến từng mảnh , cậu biết cảnh sát đã tìm thấy gì trong balo của cậu không ? Là 1 lọ thuốc ngủ đã uống dỡ cùng những tờ giấy ghi đầy những bệnh án nào là ung thư giai đoạn cuối , nào là trầm cảm và còn cả hội chứng rối loạn hoảng sợ nữa , vậy có thể hiểu được rằng cậu đã định trước rằng mình sẽ chết trước chiếc xe ấy đúng không ?.. Tất cả những thứ này là gì ? Không phải cậu đâu mà chứ nhỉ ? Hạ hạ của tôi là 1 người tích cực , lúc nào cũng vui vẻ cười đùa 1 cách vô tư vô lo , sao có thể chịu những giày vò đau đớn đến vậy ? Ai đó nói cho tôi biết tất cả chỉ là giả , tất cả chỉ là trò đùa nghịch ngợm của cậu ta bày ra thôi đúng không ?..
Tôi đã từng tự tin cho rằng mình là người hiểu cậu nhất , nhưng sai rồi , thực chất tôi còn chẳng biết gì về cậu cả . Người con gái bé nhỏ ấy lúc nào cũng tỏ ra mình ổn , lúc nào trên môi cũng nở nụ cười và khuyên nhủ tôi rằng không nên tiêu cực nhưng chính cậu ta còn chẳng khuyên được chính mình. Cậu ta thay đổi cả thế giới của tôi nhưng lại chẳng khiến cậu ta sống tốt hơn trong chính cái gọi là thế giới của mình , cậu lúc nào cũng nghe tôi than thở nhưng chẳng khi nào tôi nghe cậu trách móc 1 câu , cậu là kiểu người gì vậy hả ? Cái gì cũng giấu cho riêng mình , ôm hết muộn phiền cho bản thân mình là sao ? ... Cậu là đồ ngốc .. Cái đồ ngốc mà tôi đã vô tình phải lòng ..
....
rồi thời gian cứ thế trôi qua , mỗi thứ cứ thay đổi , thứ thay đổi nhất vẫn là nỗi đau - nó lớn dần hơn khi từng ngày phải nghĩ về cậu . Cũng có 1 lúc nào đó tôi trở nên mạnh mẽ , can đảm đối diện với sự thật rằng cậu đã đi xa .. Xa đến mức chúng ta chẳng có lần nào gặp lại nữa . Tôi quyết định rằng sẽ trở nên tốt hơn , trở nên mạnh mẽ mà sống 1 cuộc đời mới như chưa từng tồn tại nỗi đau mất mát ấy .. nhưng cậu biết không ? Để quên đi cậu là điều thực sự khó , hằng ngày phải chạy trốn khỏi những suy nghĩ linh tinh , phải đi về trên con đường mà tôi đã từng hạnh phúc , phải làm tất cả mọi việc 1 mình dù trước đó đã làm cùng cậu .. Tôi muốn khóc , muốn khóc thật lớn để vơi đi sự đau lòng này .. Nhưng tôi ngộ nhận ra được rằng , nếu tôi khóc sẽ không còn ai bên cạnh dỗ dành , an ủi như trước kia nữa ..
..... Hạ hạ à .. Tôi phải làm sao với những ngày tháng không có cậu đây ?
...
..
.
Tôi đã ôm hình bóng ấy trong suốt 3 năm , tự dày vò , tự giằn vặc bản thân mỗi ngày . Tôi vẫn luôn ghi nhớ mọi điều cậu nói , bây giờ nè ! Cậu nhìn xem , tiểu mỹ mà cậu quen nay đã trở nên tích cực và yêu đời hơn rồi đấy ! Chỉ là .. Không còn vui vẻ như cái lúc có cậu ở bên thôi ... ^ ^
Um .. Thật ra thì .. Cũng có chút nhớ cậu đó ! À không ! Phải là rất nhiều cơ ! ...
Biết Cậu đã trở thành 1 trong những vì sao trên bầu trời to lớn ấy rồi .. Nhưng trong mắt tôi cậu vẫn là cô gái luôn giữ trên môi nụ cười hồn nhiên năm đó ...
Hạ hạ à , nếu có cơ hội , xin hãy đến bên tôi 1 lần nữa .. Tôi hứa sẽ giữ chặc tay cậu , mãi mãi không buông tay !
Mãi yêu cậu ! Hạ hạ.
Tiểu mỹ.