Hạ Tuấn Lâm là một sát thủ ẩn danh tài năng. Mọi người thường biết đến cậu nhờ cách thức ra tay độc lạ, cậu sẽ không để lại bất kỳ vật dụng gì ở hiện trường kể cả thi thể nạn nhân. Nhưng không ai biết rằng cậu không hề giết họ, Tuấn Lâm đã cùng những người đó diễn một vở kịch để mọi người tin rằng cậu thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Tuấn Lâm đương nhiên sẽ thả họ ra, đưa những người đó ra nước ngoài.
..........
Mà mục tiêu hôm nay cậu được nhận lại là ông chủ một công ty lớn nhất, nhì Trung Quốc - Anh ta là Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù chỉ mới 23 tuổi nhưng anh đã phải gánh vác trên mình cả một tập đoàn lớn như vậy. Vì Hạ Tuấn Lâm từng gặp Hạo Tường và đã xảy ra một hiềm khích lớn đối với anh nên cậu quyết định sẽ phá lệ một lần, thực sự giết anh ta!
Hôm nay là cuối tuần nên Hạo Tường đến quán cà phê gần nhà để thư giãn. Nghe được thông tin này, Tuấn Lâm vô cùng vui mừng. Cậu nhàn nhã nhếch môi.
🐰: Cơ hội tốt đây rồi!
..........
Sau khi tiếp cận được mục tiêu, cậu đứng nấp sau toà nhà đối diện quán cà phê để ra tay. Trên tay cậu cầm một cây súng bắn tỉa cỡ nhỏ, lẳng lặng quan sát anh.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường tay cầm tách cà phê lên, thư giãn đưa lên miệng nhấm nháp. Nếu để ý kỹ sẽ thấy khoé miệng anh nhếch nhẹ lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Hạ Tuấn Lâm đang nhắm chuẩn bị ra tay thì phía sau đột nhiên có một đám người xông đến cướp súng cậu, sau đó bắt cậu đi. Tuấn Lâm vùng vẫy, đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp, giờ lại không thể thoát khỏi đám người này. Thật là nhục nhã quá!
Họ bắt Tuấn Lâm đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Anh nhìn cậu mỉm cười.
🐻: Sao, em nghĩ ám sát tôi dễ lắm à?
Hạ Tuấn Lâm im bặt không nói nên lời. Cậu thực sự bị chính mục tiêu bắt lại ư? Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp.
🐻: Thật ra đây là kế hoạch của tôi, mục đích là để bắt em về đó bảo bối à!
Hạo Tường bắt đầu kể cho cậu nghe về mọi chuyện.
Thì ra lần đầu gặp Tuấn Lâm, anh đã si mê cậu rồi cho nên tối hôm qua, Hạo Tường gọi đám đàn em tới để giúp anh một việc: "Ngày mai các người đợi sẵn ở toà nhà đó, đợi cậu ấy tới rồi bắt đến cho tôi!"
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi nhìn con người gian manh trước mặt, thầm nuốt nước bọt.
🐰: Anh... anh tính làm gì tôi?
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu ôn nhu.
🐻: Em không cần sợ, tôi không làm hại em!
Chưa kịp nói thêm gì đã bị Hạo Tường nhấc bổng lên đặt gọn trong lòng. Hạ Tuấn Lâm dường như tìm lại được cảm giác ấm áp trước đây... khi ba mẹ cậu còn sống. Nhưng còn một chuyện khiến cậu rất xấu hổ, suy nghĩ trong đầu: "Haizz, đúng là người tính không bằng trời tính. Ngỡ đâu là sói ai dè lại là cừu non tự giăng mình vào bẫy. Thật là đáng xấu hổ a~
[END]