Một cô gái nhỏ với dáng thon thả rất xinh,vì tình yêu đã làm cô tan nát vỡ lòng,tất cả mọi chuyện........đều bị cha mẹ cô và người cô thương cấm cản cả 2 gặp nhau.Cô bước xuống cầu ở nhà của chồng mình,họ đang cãi nhau vì vụ việc kết hôn
- Không ba mẹ à,cho hai con cưới nhau được không , cô ấy được ! Bởi vì cô ấy là người con thương đó ba à !
Cô bước từ trên xuống nói :
- Anh à.....hãy giết em đi,dù sau ba vẫn không chúng mình cưới đâu.
- Không....anh không muốn giết em cả.
Họ cãi nhau vì chuyện yêu đương và đã làm khiến cho anh và cô buồn lòng.
Buổi tối hôm đó,họ dẫn nhau ra công viên chơi,nhưng.....chỉ vì ba anh mà hai người đến nỗi phải thế.
- Xin lỗi em *dương súng ra định bắn cô*
*Cười đau khổ* - Em mới là người xin lỗi.
Anh....yêu....em nhưng vì ba ngăn cản.....nên mới thế.
*Bằng*
Tiếng súng ấy vang lên.....trong phút chốc....cô đã nằm xuống dưới đất và máu tuông ra...anh bật khóc khi thấy cảnh này.
Khi đến ngày cô đi đến nơi an nghỉ...anh nhìn xuyên qua tấm kính trắng cô đang nằm ở trong với nụ cười mạn nguyện và hai đôi mắt chảy ra hai hàng mi chồng chất nỗi buồn.....và nụ cười rạng rỡ
Trong khi trôi qua......những kỷ niệm của cô và anh điều đã xóa nhòa phai màu...
Bối cảnh đó khiến nhiều người nhìn thôi cũng đã khóc theo,anh khóc rất nhiều rất nhiều và cả nhiều hơn.
Kể từ khi cô ra đi....anh không còn nụ cười nữa mà chỉ toàn những lời nhạt nhẽo,tuy anh yêu cô nhưng sự cho phép gia đình lại không....anh tự trách mình vì là người không tốt với cô ấy.
- Nguyệt Hồ Hoài Dương anh yêu em.
Và sống với sự cô đơn với bón tối đó
Hết