-Truyện ngắn đam mỹ Ngược do tôi viết :v
1. Xuyên thư hệ thống, Ác ma phản diện là phu quân !
Tích tắc, tích tắc
Tiếng đồng hồ tưởng chừng như rất nhẹ lại vang lên một cách âm trầm và đáng sợ trong không gian yên tĩnh đó. Lại như bao ngày, Mạc Kỳ lại khoác lên bộ áo quần công sở, dạo bước thong thả trên đường đi làm.
"Cô ơi cho cháu cái bánh mì"- Khuôn mặt của y như bừng sáng dưới ánh mặt trời, tiếng nói trầm mà ấm cất lên.
"Rầm !!!"
"Ai cứu anh ta đi !"
"Nhanh lên !!"
"Gọi cấp cứu !!"
"..."
Đôi mắt Mạc Kỳ mở ra, khoảng trước mặt y là 1 chiếc xe ô tô bị sét đánh trúng ngay giữa trời nắng vàng, mây trắng....
Đồng tử y co lại, chạy vội ra với tốc độ kinh hồn !
"Sao? Sao thế này ?...Có phải việc của mình đâu nhỉ..."
Trước khi cái suy nghĩ đó kịp vụt bay khỏi đầu Mạc Kỳ, y đã hứng trọn quả sét trời giáng !
"Mẹ kiếp ! Còn đau hơn cả lần bị bồ đá nữa !!"
....
"Này, đừng nói với ta là ngươi chết rồi đó nhé!?"
"Sao vậy!? Mở mắt ra và cười với ta như ngươi làm với hắn đi ...!!"
Tuy đôi mắt đang nhắm, tai thì ù ù khó chịu, nhưng Mạc Kỳ vẫn nhận ra tiếng nói lạnh lùng nếu 1 phần là dịu đang thì đến 9 phần là chiếm hữu...
"Khụ khụ" Mắt Mạc Kỳ dần mở ra, mọi thứ mờ ảo nay đã hiện rõ ra trước mắt.
"Bụp" Một cái tát vang trời như thiên lôi sượt qua mặt y
Vốn đã phải chịu cảnh sấm sét vả vào mồm, nay lại phải hứng 1 cái tát của thằng điên này !?
"Mẹ kiếp, có thôi ngay cho lão tử khô..."
Không để Mạc Kỳ nói hết, người đàn ông trước mắt đã dùng ánh mắt như muốn giết người đe doạ y.
"Sao? Nói tiếp đi?"
Lúc này Mạc Kỳ mới nhận ra sự ngang tàn trong ánh mắt hắn, khẽ run lên rồi lùi về phía sau.
"SAO KHÔNG NÓI TIẾP NHƯ KHI NGƯƠI NÓI VỚI HẮN HẢ !!!!?"
Lần này chính thức sự sỡ hãi đã bao trùm lấy Mạc Kỳ, cũng phải thôi, kiếp trước y cũng chỉ là 1 nhân viên văn phòng bình thường, lấy đâu ra cái bản lĩnh mà bình tĩnh trước mặt một con người vừa nhìn qua là biết tàn nhẫn chứ.
Mạc Kỳ ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng. Y chạy càng nhanh thì càng không ngờ được hắn ta đã đá gãy chân y. "Chỉ cần ngươi chạy thêm 1 lần nữa...Ta sẽ phế đi chân của ngươi !"
Hắn xoay người lạnh lùng bỏ đi, mang theo chút tà khí của một ác ma...
Y đứng lặng ở đó, không biết đã bao nhiêu giờ đồng hồ, đôi đồng tử rung liên tục, mồ hôi chảy dài trên gò má, cả cơ thể lại không ngừng run, trông cảnh tượng này thật đáng thương làm sao !
Mạc Kỳ vẫn chưa thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn
"Đây là đâu ?" "Tôi là ai?" "Tôi chết rồi à?" "..."
Cơn gió nhẹ của màn đêm lướt qua mặt y như để đánh thức y khỏi cơn ác mộng đó...
Mạc Kỳ giật mình quay sang, chiếc gương không biết có từ bao giờ đang phản chiếu một khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen bóng chảy dài xuống bóng lưng như một dòng suối, càng tô đậm cho thân hình nhỏ nhắn được điểm nhấn bởi đôi đồng tử sáng như các vì tinh tú, đôi môi đỏ mọng như máu, nhìn sự sợ hãi còn vương trong ánh mắt khiến y giật mình hồi thần, nhận ra đây không phải là y...
Bất giác y sờ lên khuôn mặt đó, nước mắt không kìm được liền rơi ra...
{ Tạm thời đang cập nhật }