"Á , đau quá Trần Vĩ cứu tôi với cho tôi thuốc xin anh đó , hức đau quá ."
Tôi liên tục giãy giụa trong đau đớn xiềng xích trên cơ thể vì thế mà cũng rung lắc theo tạo lên những âm thanh chói tai . Từng cơn đau đớn vì lên cơn nghiện thuốc phiện khiến cho cơ thể tôi co quắp lên từng cơn , ở trong căn phòng chật hẹp u tối này giống như nấm mồ chôn thây của tôi ở đây vậy .
Sau một vài phút cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra Trần Vĩ cuối cùng cũng bước vào trên tay anh còn cầm một ống kim tiêm . Nhìn người đang nằm rên rỉ từng đợt dưới sàn ánh mắt anh ta không những không có một chút gì là thương sót mà nó lại mang sự sung sướng và thỏa mãn cứ như vậy một lúc rồi anh mới tiêm vào cơ thể tôi một lều thuốc phiện rồi bế tôi lên giường trong cơn mê man .
____________
Tôi nhớ lại trước đây hồi đó tôi học lớp 12 ở một trường cấp ba của tỉnh . Lúc đó thì tôi có tham gia đội bóng của trường , trong một lần không may bị trật khớp thì tôi đã gặp anh bởi lúc đó anh là bác sĩ ở phòng y tế của trường rất đẹp trai .
Sau nhiều lần gặp mạ thì chúng tôi đã là anh em kết nghĩa .
Cho đến một lần có một cô em khóa dưới đã tỏ tình với tôi và đương nhiên là tôi đồng ý , lúc đó anh cũng có ở đó . Anh vui vẻ chúc mừng tôi nhưng ánh mắt anh có chút khác lạ mà cái đó đến sau này tôi mới nhận ra .
Ngày hôm sau anh mời tôi đi chơi , tôi cũng vui vẻ đồng ý nhưng không ngờ điều này chính là khởi đầu của địa ngục .
Anh bắt cóc tôi , cưỡng đoạt tôi , đã nhiều lần tôi bỏ trốn nhưng không thành và cứ mỗi lần như thế trên người tôi lại có thêm một sợi xích , chân phải cũng bị anh đánh gãy , rồi anh tiêm thuốc phiện vào người tôi mặc tôi phản kháng van cầu .
Đã ba năm rồi nhiều lúc tôi thật muốn chết nhưng tôi nhân ra bản thân tôi hình như đã yêu anh rồi .