Lần đầu gặp gỡ nhưng rất thân thuộc dù không biết gì về nhau...em là một cô bé hiếu kì, năng động, tích cực và luôn tươi cười. Em luôn mang năng lượng tích cực đến cho người khác. Tôi chỉ là một người ít nói, trầm lặng, hay nhiều tâm tư nhưng sau khi gặp em, tôi như thể đã thay đổi thành một người khác, hay cười nói, ít tâm tư hơn hẳn. Khi thấy nụ cười của em, tôi lại thấy lòng mình vui vui một lúc. Tuy cách nhau hơn cả chục tuổi nhưng khi nói chuyện với em thì không giống như những người nhỏ tuổi hơn khác, em nói rất trưởng thành, tôi rất quý em và sẵn sàng hi sinh tất cả vì em. Có lẽ...tôi đã thích em nhưng...tôi cũng không chắc..
Em giống nắng ấm của đời tôi, rất ấm, rất tuyệt nhưng lại không thể bắt được, tôi rất muốn giữ em về làm của riêng mình thôi nhưng tôi lại không có can đảm để nói....
Tôi yêu em rất nhiều, nhưng có lẽ chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi..
- Xin lỗi nhưng, em chỉ xem anh là bạn...
Câu nói ấy, khiến tôi...đau đớn tột cùng nhưng không sao, tôi đâu thể ép em phải yêu tôi đâu chứ
Tình đơn phương quả là đau thật...