Cô tên là Dương Uyển Ninh, là một cô gái năng động, vui tính. Cô năm nay 25 tuổi, vẫn đang độc thân và sống cùng ba mẹ. Hiện tại cô đang làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Hôm nay là chủ nhật cô không đi làm, bình thường thì cô cũng không có nhiều bạn bè nên cô thường lựa chọn ở nhà cùng ba mẹ, hôm nay nhà cô tổ chức một bữa tiệc nhỏ nên mẹ nhờ cô đi mua đồ để nấu ăn. Đến nơi cô vô tình thấy một bóng người quen thuộc. Cô đến gần giơ tay ra định ngoắc người ấy lại, nhưng cô cứ ngập ngừng không dám, cuối cùng cô quyết định rời đi không nói gì. Bỗng nhiên cô gái ấy cất giọng nói :
-Này cậu gì đấy ơi...
Giọng nói quen thuộc khiến cô có lòng tin hơn. Cô vội quay sang nhìn, mặt cô hớn hở liền trả lời.
-À...tớ ngh...e này. /giọng cô nhỏ dần/
-Cậu làm rơi đồ này.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Thấy cô cứ nhìn mình cô gái vội hỏi.
-Này cậu gì ơi...?
Lúc này cô giật mình, lúng túng đáp:
- À...hả...hả cậu nói gì.
-Ờ thì cậu bị rơi đồ nên tớ chỉ kêu cậu thôi.
-Ừm....cảm ơn cậu.
Cô loay hoay cất đồ vào túi, vẻ mặt thất vọng.
Cô gái thấy thế liền hỏi:
-À mà...chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa.Sao lúc nãy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ vậy ?
Cô sững người nhìn cô gái một lúc rồi đáp:
-À không có gì đâu chỉ là...chỉ là cậu giống một người bạn đã mất của tớ thôi.
Nói xong cô nở nụ cười gượng gạo nhìn cô gái. Cô gái cũng cười với cô rồi họ chào tạm biệt nhau, quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng cô gái dần xa Uyển Ninh có chút không nỡ...nhưng chỉ dám nhìn theo. Sau khi không nhìn thấy cô gái đó nữa.... Cô cất giọng nói..
-Tớ...tớ lại nhớ cậu nữa rồi. Phải làm sao đây... Mắt cô rưng rưng. Cô vội vàng chạy về nhà. Đến nhà cô lao thật nhanh vào người ba khóc nức nở...
Ba ôm cô vào người dỗ dành hỏi :
- Con gái ba sao vậy? lại nhớ con bé à? /giọng nói trầm ấm/
Nghe ba hỏi, cô từ từ lấy tay lau nước mắt rồi trả lời.
- Kh....ông không ạ, chỉ là lúc nãy con vô tình g..ặp gặp một cô gái nhìn rất giống với cô ấy...
Nói đến đây cô bật khóc. // cô vừa nói nước mắt cô lại rơi, giọng nói nghẹn ngào//
Ba cô xoa nhẹ tóc, rồi nói với cô.
-Ngoan, ba thương. Chắc chỉ là người giống người thôi, dù sao con bé cũng đã mất được 5 năm rồi, ngoan nín đi.
Cô ngước mặt lên nhìn ba, nhìn vào gương mặt cô lúc này chỉ thấy một nụ cười khổ sở. Lòng ông đau lắm nhưng không làm được gì ngoài việc ôm cô vào lòng rồi an ủi.
-Ba xin lỗi con gái của ba, ngay rhoiwf khắc như thế này ba chỉ có thể ôm con và nói những lời ns như thế này. /giọng nói đầy nghẹn ngào, chứa nhiều nỗi niềm trong khóe mắt/
Lúc này ba cô cũng đã không nén nổi bi thương mà òa khóc.
Hóa ra 5 năm trước cô có quen một cô gái. Cô ấy tên Tống Vân là một bác sĩ giỏi, năm nay cô 25 tuổi và cô vừa từ Mỹ trở về. Họ vô tình gặp nhau tại sân bay, vì một sự cố nào đó nên họ quen nhau. Sau thời gian trò chuyện họ đã nảy sinh tình cảm. Vì là người thẳng thắn nên không lâu sau cô đã nhắn tin ngỏ ý tìm hiểu Tống Vân, ít phút sau Tống Vân thật sự đã trả lời, khi nhận được tin nhắn cô vừa hồi hộp vừa lo lắng..... Cô tự trấn an bản thân rồi hé mắt xem. Khi thấy lời đồng ý từ Tống Vân cô liền nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cô còn chạy vội xuống khoe với ba.
-Này...ba ơii, xem con gái ba này /Mặt cô hớn hở, khóe miệng cười rất tươi/
-Có chuyện gì mà làm con gái ba nhảy cẫng lên như đứa trẻ vậy. /Ông lắc đầu cười bất lực/
-Này ba xem, cô ấy xinh không./Cô cười tươi/
Nói rồi cô đưa hình Tống Vân khoe với ba.
-Có phải con định nói với ba đây là .....người yêu con phải không. Trong xinh xắn đấy, đúng là con gái ba. /Ông cười/
Lời trêu chọc của ba làm cô đỏ mặt.
-Này ba cứ chọc con. Bọn con chỉ mới quyết định tìm hiểu thôi đấy.Hớ /cô gượng gạo/
-Ơ mới đấy đã dỗi rồi sao. A kha kha kha./ông cười lớn/
Mẹ cô đnag làm đồ ăn cũng phải vào hỏi :
-Hai người to nhỏ gì đấy.
-Này, em xem con gái chúng ta biết yêu rồi đấy. Haha /càng nói ông càng vui, niềm vui lộ rõ trên mặt/
-Thật á, ai lại chịu quen cái con bé nhà anh đấy vừa lười lại hay dỗi. /bà khẽ cười/
-A mẹ này./giọng nói nũng nịu/
Khi nghe tin cô đang tìm hiểu Tống Vân , cả nhà cô rất vui. Thời gian cũng dần trôi. Sau hơn 4 tháng tìm hiểu họ chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Tống Vân là một cô gái mạnh mẽ và luôn một mình cuộc soonga cô cũng bình thường, cô khá lạnh lùng và ít cười, dường như cuộc sống của cô rất tẻ nhạt, nhưng từ khi có Uyển Ninh bên cạnh cô dần cười nhiều hơn cuộc sống cô cũng trở nên tốt hơn. Cô rất yêu Uyển Ninh và Uyển Ninh cũng rất yêu cô, họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau, nhưng hạnh phúc không bao lâu thì Tống Vân nhận được yêu cầu phải bay về Mỹ để tiếp tục sự nghiệp của mình, nên họ đành chia xa...trước lúc đi Tống Vân nói với cô.
-Này cậu nhất định phải đợi tớ trở về đấy, khi về tớ sẽ dắt cậu ra mắt gia đình. .
- Cậu nói thật chứ. /cô ngạc nhiên/.
-Tất nhiên là thật rồi /cô cười/
-Thế thì ngoắt ngoéo đi
-Cậu trẻ con thật đấy.
Tuy chê nhưng cô ấy vẫn ngoắt ngéo vs cô. Trước lúc bay 30p họ cùng nhau cười nói vui vẻ. Khi chỉ còn lại 5p cô dành cho cô gái ấy 1 nụ hôn, họ ôm hôn nhau lần cuối, rồi chào tạm biệt nhau. Sau khi tiễn cô ấy đi cô liền bắt xe về nhà, đến nhà cô vội vàng khoe với ba về việc khi quay về Tống Vân sẽ đưa cô ra mắt gia đình. Do niềm vui đến quá bất ngờ nên cô chẳng thể nào ngủ được vì thế nên cô đã thức trễ. Cô vừa xuống nhà thì thấy ba đang ngồi ăn xem tivi vừa uống trà. Cố nhí nhảnh chạy lại hỏi :
-Này bố có mua đồ ăn sáng cho con không hí hí.
Bố cô lắc đầu nhìn cô rồi đánh nhẹ vào đầu cô.
-Giờ này mà còn ăn sáng à cô gái kia.
-Ây da ba làm con đau rồi này /cô nũng nịu rồi bễu môi/
-Thôi được rồi, ba có mua đồ ăn để dưới bếp đấy. Sợ con luôn. /ông cười/
-Hi hi con ba thương con mà./ cô cười/
-À mà mẹ đâu rồi ba ????
-Mẹ con đã đi chơi với dì từ sớm rồi. Để ba ở một mình đây /ông thái độ giận dỗi/
-Ba mà cũng có thể giận dỗi vậy á. Á haha
Cô cười phá lên. Lúc này trong tivi bỗng nhiên truyền ra tin tức:
-Rạng sáng ngày hôm nay, người dân phát hiện một chuyến bay có số hiệu KS-A990 đã gặp sự cố và rơi xuống biển, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân. Nhưng may mắn vẫn còn 50 hành khách còn sống, tuy bị thương khá nặng, hiện vẫn đang đượ điều trị tại bệnh viện gần nhất....
Nghe đến đó cô sững người , cô nhớ ra đó là chuyến bay mà Tống Vân đi. Cô không tán gẫu với ba nữa mà lặng lẽ lại gần chờ xem người cô yêu có còn sống không, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô ấy đâu. Lúc này cô như chết lặng, cô suy sụp ngả ra sàn nhà bật khóc. Lúc này mẹ cô cũng vừa về đến nhà. Nhìn thấy con gái mình đau khổ như vậy ba mẹ cô cũng không kiềm được nước mắt, họ đến gần an ủi con gái.
-Con cứ khóc đi con gái nhỏ của ba, ba vẫn ở đây với con nên con cứ thả hết những nỗi đau ra. /ông rơi nước mắt, giọng nói ấm áp/
Nghe tiếng ba cô liền ôm ông bật khóc nức nở. Ông cũng ôm con gái vào lòng âu yếm. Khi nhìn thấy con gái mình như thế mẹ cô cũng tựa vào vai ba cô khóc lớn. Lúc đó cả gia đình cô cứ như vừa mất đi một người thân. Sau hôm đó cô bắt đầu nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai, cũng ít nói chuyện với ba mẹ, cô cứ ngồi trong phòng không làm gì ngày ngày nhớ về Tống Vân rồi khóc. Ba mẹ cô cũng không làm được gì. Nhưng một năm gần đây cô bắt đầu tươi tắn hơn cũng không tự nhốt mình trong phòng nữa. Thấy con gái mình đã tươi tắn trở lại ba mẹ cô cũng rất vui. Sau này cô đã bắt đầu cuộc sống mới cô đã tìm một công việc gần nhà và thường xuyên ở bên ba mẹ.
*Là công việc hiện tại của cô ở đầu truyện có giới thiệu*
Nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện ngày hôm đó thì cô vẫn suy sụp mà bật khóc và ba cô vẫn là người để cô dựa vào mỗi khi cô nhớ về cô gái ấy. Người con gái tên Tống Vân.
-----hết------