Anh là thiếu gia của một gia đình giàu có, còn cô chỉ là người giúp việc trong gia đình anh.
- Em đợi tôi được không?
Cô không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng ôm anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
●■●■●■●■●■●■●■
- Phu nhân! Có một cô gái đến xin việc ạ!_ Thím Vân, một người giúp việc tuổi trung niên_ bước vào.
- Mời cô ta vào đây! _ Người phụ nữ nhẹ nhàng nói. Người phụ nữ đó là phu nhân của Lục Gia_ Lục Hàn Hi.
Có một cô gái bước theo sau thím Vân, đôi mắt có chút sợ sệt.
- Thưa phu nhân, cô ấy đây ạ!
Lục Hàn Hi nhẹ nhàng khép cuốn sách lại rồi đặt xuống bàn. Bà nhìn cô gái từ đầu đến chân.
- Cô tên gì?
- Dạ thưa phu nhân! Tên con là Ninh Hinh.
Lục Hàn Hi nhìn cô thêm một lần nữa.
- Thím Vân! Dẫn Ninh Hinh đi thay đồ và hướng dẫn công việc cho cô ấy.
- Cám ơn phu nhân! Ninh Hinh cúi người cám ơn bà.
Lúc này trên lầu có người bước xuống, là nhị thiếu gia của Lục gia _ Lục Hạo Hiên, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn Ninh Hinh và cô cũng ngước nhìn anh.
- Đây là ai thế? _ Hạo Hiên lên tiếng.
- Thưa nhị thiếu gia! Đây là Ninh Hinh, là người mới đến hôm nay ạ! _ Thím Vân cung kính trả lời. _ Đây là nhị thiếu gia của Lục gia, Lục Hạo Hiên. _ Thím Vân quay sang nói với Ninh Hinh.
- À... Dạ! Chào nhị thiếu gia, tôi là Ninh Hinh. _ Ninh Hinh ấp úng cúi chào Hạo Hiên.
- Chào cô! _ Hạo Hiên mỉm cười nhình Ninh Hinh.
Ninh Hinh đỏ mặt ngại ngùng. Cô bước theo thím Vân đi thay đồ và nhận việc.
Sau khi thay đồ xong, thím Vân giao cho cô việc quét dọn biệt thự. Trong lúc đang làm việc, cô vô tình nhìn thấy Hạo Hiên đang ngồi đọc sách trong vườn. Nhìn anh đẹp như tranh vẽ, nét thư sinh nhưng lạnh lùng, sâu trong ánh mắt đó có chút gì đó ấm áp làm cho người ta có thể yên tâm.
Một ngày nọ khi đang mang dụng cụ để quét dọn vườn say thì Ninh Hinh vô tình bị trượt chân ở trong sân. Đột nhiên có cánh tay đưa ra trước mặt Ninh Hinh, cô ngước mặt nhìn lên. Thì ra là Hạo Hiên, cô đưa tay nắm lấy tay anh, anh đỡ cô đứng dậy dìu cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Hạo Hiên đột nhiên khụy chân xuống, nhấc chân bị đau của Ninh Hinh lên.
Ninh Hinh ngại ngùng rụt chân lại.
- Nhị thiếu gia, không cần đâu.
Hạo Hiên không quan tâm, cởi giày, cởi tất của Ninh Hinh ra. Chân của cô bị trật gân nhìn như đang xưng lên.
- Em chịu đau xíu nhé, tôi sẽ giúp nắn xương lại cho em.
Ninh Hinh chưa kịp trả lời thì Hạo Hiên đã nắn xương lại cho cô. Chân cô đỡ đau hơn nhiều. Cô vội đứng dậy cám ơn anh rồi tiếp tục làm việc.
Từ ngày đó, anh và cô gặp nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn và bắt đầu thân nhau hơn.
Ninh Hinh không biết từ lúc nào, gặp anh đã trở thành thói quen của cô, cô cảm thấy nhớ khi một ngày không gặp anh. Có lẽ dường như cô yêu anh rồi chăng? Nhưng không được, anh là nhị thiếu gia của Lục gia, còn cô chỉ là người giúp việc nghèo hèn. Làm sao có tình yêu được. Cô chỉ biết giấu tình yêu này trong tim không dám nói ra, cô chỉ hy vọng mỗ ngày có thể được gặp anh đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng cô đâu hay, anh cũng đã yêu cô rồi! Anh đã mua cho cô một món quà, anh quyết định sẽ tỏ tình với cô.
Hôm ấy anh hẹn cô ở sân vườn phía sau nhà.
- Ninh Hinh à! _ Anh ngập ngừng.
- Dạ vâng nhị thiếu gia!
- Tôi có món quà muốn tặng cho em.
- Tặng tôi sao? Cám ơn nhị thiếu gia nhưng tôi không thể nhận được. _ Ninh Hinh từ chối
- Thật ra thì... Tôi yêu em, em có thể... em có thể làm bạn gái tôi không?
- Nhưng tôi... Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn không xứng với anh. _ Ninh Hinh khéo léo từ chối.
- Tôi không quan tâm em là ai, em như thế nào! Tôi yêu em vì em là chính em.
- Tôi...
- Em đồng ý làm người yêu anh không?
- Tôi... Em đồng ý! Ninh Hinh bật khóc.
Hạo Hiên mở món quà ra, là một sợi dây chuyền. Anh giúp cô đeo lên cổ. Anh ôm chầm lấy cô.
- Cám ơn em.
Một hôm Lục phu nhân đi vắng, Hạo Hiên yêu cầu Ninh Hinh nấu bữa trưa cho anh. Lúc Ninh Hinh dọn bữa trưa lên bàn thì Như Tuyết (Người giúp việc) tranh với Ninh Hinh phục vụ bữa trưa cho Hạo Hiên. (bình thường Ninh Hinh được giao việc phục vụ bữa ăn cho Hạo Hiên) Anh nhìn Như Tuyết với anh mắt lạnh lùng, tức giận ném cả bộ chén dĩa Như Tuyết mang ra cho anh.
- Ai bảo cô phục vụ tôi? _ Hạo Hiên quát lớn.
- Nhị thiếu gia, tôi... _ Như Tuyết ấp úng.
Hạo Hiên kéo tay Ninh Hinh đến gần anh rồi tức giận nói với Như Tuyết: - Ngoài cô ấy ra thì tôi không cần ai khác phục vụ bữa ăn cho tôi.
- Tôi xin lỗi, nhị thiếu gia._ Như Tuyết cúi người xin lỗi. Cô quay lưng đi nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức.
Như Tuyết bày mưu định hại Ninh Hinh nhưng bị Hạo Hiên bắt gặp.
- Ngay cả người của tôi cô cũng dám động đến? _ Hạo Hiên quát lớn
- Tôi... Tôi.... _ Như Tuyết ấp úng.
- Bảo vệ! Đuổi cô ta đi cho tôi.
- Nhị thiếu gia, xin anh...
Như Tuyết bị đuổi khỏi biệt thự.
Tình yêu của Ninh Hinh và Hạo Hiên cứ bình yên trôi qua cho đến một ngày. Tối đó Hạo Hiên gọi Ninh Hinh mang thức ăn lên phòng cho anh.
- Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với em.
- Có chuyện gì sao nhị thiếu gia?
- Tôi có việc sắp phải ra nước ngoài một chuyến...
- Không sao! Nhị thiếu gia cứ đi! Công việc quan trọng, em hiểu được mà! _ Ninh Hinh gượng cười.
- Nhưng tôi không muốn xa em... Em đi với tôi nhé! _ Hạo Hiên nắm lấy tay cô.
- Em... Em không thể bỏ mẹ em một mình ở đây được. _ Ninh Hinh cúi mặt, nước mắt như muốn chực trào.
Hạo Hiên ôm lấy Ninh Hinh. Cô cố gắng an ủi anh.
- Nhị thiếu gia đi rồi vẫn sẽ về mà! Đúng không?
- Em đợi tôi nhé! Được không? _ Hạo Hiên cúi xuống nhìn Ninh Hinh.
Ninh Hinh nhìn anh mắt ngấn lệ, cô nhón chân, lấy hết can đảm đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh bế cô, đặt cô lên giường. Hai người nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau. Cô tự nguyện trở thành người phụ nữ của anh.
Sáng hôm sau anh lên đường, cô đứng phía xa nhìn anh. Anh nhìn cô rồi bước lên xe. Trên đường ra sân bay, anh nhắn cho cô một tin nhắn: Anh yêu em! Đợi anh nhé!
Cô xem tin nhắn rồi bật khóc.
7 tháng sau
- Cô giải thích cho tôi đứa bé trong bụng cô là của ai? _ Thím Vân tra hỏi Ninh Hinh.
- ...
- Cô không nói sao? _ Thím Vân dùng cây roi tới tấp vào Ninh Hinh
Ninh Hinh kiên quyết không trả lời. Cô cũng không van xin Lục phu nhân tha cho cô.
Sau khi đánh mà Ninh Hinh vẫn không nói ra ba đứa bé là ai, cô bị Lục phu nhân nhốt cô trong phòng. Ninh Hinh bị đánh mỗi ngày nhưng cô vẫn kiên quyết không nói ra. Cô.van xin Lục phu nhân hãy tha cho đứa bé, cô có thể làm việc cho Lục gia mà không cần phải trả lương.
Lục phu nhân đồng ý. Mỗi ngày cô phải làm từ sáng sớm đến khuya mới được nghỉ ngơi, mỗi bữa chỉ được ăn một ít cơm với rau. Đêm đến cô nằm một mình trong phòng nhớ anh, cô tự nhủ với con là phải cố gắng lên. Cô không thể nghỉ việc vì sợ anh về sẽ không tìm thấy cô.
2 tháng sau, Cô hạ sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, vừa xuất viện được 2 hôm, cô phải địu con để làm việc. Một hôm Lục phu nhân ở trong nhà nghe tiếng đứa bé quấy khóc, bà đến ẵm đứa bé lên. Đứa bé nhìn bà mỉm cười. Bà thấy dù sao đứa bé cũng không có tội nên bà không ghét bỏ gì nó, nhưng mẹ của nó thì khác. Ninh Hinh từ khi mang thai đến sinh đứa bé ra, không ngày nào là cô không bị mắng chửi hay đòn roi của thím Vân, nhưng cô vãn không chảy một giọt nước mắt nào. Cô tự nhủ bản thân cô phải vì anh mà kiên cường.
2 năm sau từ ngày anh sang nước ngoài.
Ninh Hinh tay ôm đứa con vào lòng, cô cố gắng dùng thân mình che chắn không để thím Vân đánh trúng đứa nhỏ vì lý do đứa nhỏ làm ồn giấc ngủ của Lục thiếu phu nhân.
Cửa chính đột nhiên mở ra, Thím Vân ngừng tay nhìn ra cửa. Hạo Hiên nhìn thấy Ninh Hinh đang quỳ dưới sàn thì chạy lại đẩy thím Vân ra.
- Ninh Hinh... _ Anh ôm cô rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, khắp người đều là vết đòn roi, đứa trẻ thì khóc vì sợ.
Ninh Hinh ngước lên nhìn anh, khóe mắt cô đỏ hoe. Cô mỉm cười nhìn anh.
- Bé con, ba con về rồi! Gọi ba đi! Em làm được rồi!_ Khóe mắt cô chảy ra giọt nước mắt màu đỏ như máu.
Cô mỉm cười rồi ngất lịm trong vòng tay anh.
- Ninh Hinh!!! Em tỉnh lại đi!
- Mom..mi!! Huhu
- Thím Vân! Gọi xe cấp cứu cho tôi... Nhanh!!! _ Hạo Hiên quát lớn.
- Dạ... Dạ vâng!!!
Ninh Hinh đang ở trong phòng cấp cứu, Hạo Hiên bế đứa nhỏ đợi bên ngoài. Cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi??
- Bị thiếu dinh dưỡng và suy nhược cơ thể trầm trọng. Cố gắng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi.
- Cám ơn bác sĩ.
Hạo Hiên nhìn cô nằm đó, trên người nhiều vết thương, mắt anh ngấn lệ. Anh thương cô đã phải vất vả và chịu nhiều uất ức rồi. Đứa nhỏ từ khi gặp anh là ôm anh không buông.
Thím Vân kể lại cho Lục phu nhân biết việc nhị thiếu gia đã về và đứa nhỏ là con của nhị thiếu gia. Lục phu nhân kinh ngạc. Bà vào bệnh viện giả vờ thăm Ninh Hinh nhưng thật ra là bà lấy tóc của đứa nhỏ và Hạo Hiên xét nhiệm ADN. Kết quả là cha con. Lục phu nhân bật khóc, bà tự trách bản thân đối xử độc ác với cháu nội.
Ninh Hinh tỉnh lại, cô nắm chặt lấy tay Hạo Hiên và đứa nhỏ.
- Em phải chịu uất ức rồi!!! _ Hạo Hiên rưng rưng nước mắt nhìn Ninh Hinh.
Ninh Hinh khẽ lắc đầu.
- Em có thể làm tất cả vì anh, vì con. _ Ninh Hinh mỉm cười.
- Em đã làm rất tốt rồi! Hãy để sau này, anh sẽ bảo vệ em và con.