[ Ran + Lin + Rindou ] Lời hứa.
Tác giả: Đồng nhân truyện
Bật nhạc lên để cho có tậm trạng đọc nhé.
Song: Arcade 1h
Haitani Ran + Haitani Lin + Haitani Rindou.
Không phải Cp.
_______________________
- “ Nii-chan…” Lin gọi
- “ Sao vậy bé cưng?~”
- “ Sao vậy em gái?”
Ran, Rindou cùng đồng thanh.
- “ Các anh hơn em tận những 10 tuổi…” Lin.
- “ Hửm? Làm sao vậy?” Ran cùng Rindou hiếu kì.
- “ Đừng vì già hơn em mà chết trước em đấy.”Lin thở dài nói.
Ran cùng Rindou đơ ra luôn trước câu nói của cô em gái mình. Rồi không nhịn được mà cười lớn.
- “ Hả?!! Phụttt! Hahaha…” Ran cùng Rin có một trận cười vỡ bụng.
- “ Em nói ngộ ghê há.” Ran bật cười lau đi nước ở khóe mắt rồi xoa đầu Lin.
- “ Đừng có đùa mà.” Lin khó chịu đẩy tay Ran ra khỏi đầu mình.
Rindou vươn tay ôm lấy cô em gái nhỏ vào lòng cười nói.
- “ Làm gì có chuyện đó. Bọn anh sống dai lắm.”
Ran cũng cười ôm cả hai vào lòng.
- “ Đúng vậy. Ba anh em chúng ta sẽ cùng sống cùng chết.”
Lin ngơ ra, nhưng rồi cô cũng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay của hai anh mình.
- ‘ Phải rồi. Đúng vậy mà. Chỉ có cái chết mới chia cắt được anh em nhà Haitani. Em chỉ còn mỗi hai anh thôi, thế nên các anh đừng có mà chết sớm đấy.’
- “ Hứa đấy nhá!” Lin kì kèo giơ ngón út.
- “ Ừm, hứa!” Ran cùng Rindou bất đắc dĩ cười nói.
Cả ba cùng ngoắc ngón út lại với nhau. Thể hiện một lời hứa không bao giờ được phép nuốt lời.
*******
Cho đến khi… ba anh em nhà Haitani bị một bang đảng đánh úp trong lúc đi chơi. Bên đối thủ chơi bẩn, bọn chúng sử dụng súng. Ran không may đã bị ăn một phát vào bụng.
Lúc mà anh ấy mất cảnh giác.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
- “ Nii-chan!!!”
Tiếng súng nổ vang lên.
- “ Hả?!” Ran ngơ ngác.
Anh còn chưa kịp định hình thì đã thấy Rindou đứng chắn trước mặt mình. Rindou ôm chặt lấy Ran. Nhưng dần dần anh không còn đứng vững được nữa, tụt khỏi người Ran mà ngã ra đất, máu từ vết thương chảy ra.
Tầm mắt anh mờ đi, Rindou biết mình không xong rồi. Nhưng anh vẫn còn lo lắng cho anh trai cùng cô em gái nhỏ của mình lắm. Nhớ lại lời hứa của mình với em gái, Rindou cười khổ.
- ‘ Anh xin lỗi nhé, có lẽ anh phải đi trước rồi. Đừng trách anh nhé Linlin.’
- “ Em xin lỗi nii-chan, hãy chăm sóc tốt cho Linlin nhé.” Rindou giao phó.
- “ Rinrin?” Ran ngỡ ngàng.
Nhìn xuống dưới, thân xác Rindou đã trở nên bất động. Đôi mắt tím đã dần mất màu trở nên trống rỗng. Ran khụy xuống đất, run rẩy vươn tay ra nắm lấy bàn tay Rindou.
- “ Rindou?” Ran gọi lại.
Anh sợ hãi, siết chặt lấy tay Rindou.
- “ Trả lời anh đi, Rindou!”
Nhưng Rindou vẫn nằm bất động ở đó. Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra.
Mọi việc đều đã thu vào tầm mắt của Lin.
- “ Nii-chan!!” Lin sợ hãi.
Cô muốn chạy ra, nhưng đã bị đám lính của Warui ngăn lại.
Nước từ hốc mắt không ngừng chảy ra. Ran sợ hãi gọi.
- “ Rindou à? Em nói gì đi chứ?”
Ran sợ hãi, run rẩy. Chưa bao giờ trong lòng anh lại tràn ngập cảm xúc sợ hãi cùng tuyệt vọng như thế này.
- “ Rinrin, tỉnh dậy đi. Linlin đang đợi chúng ta kìa.” Ran hối thúc.
- “ Rinrin à, đừng đùa nữa. Mau dậy đi. Cuối tuần này chúng ta đã hứa đi chơi rồi mà. Linlin sẽ mặc bộ váy mới mà em mua cho em ý đó.” Ran bật khóc nói.
Nhưng Rindou bây giờ nào còn nghe thấy, anh nằm bất động ở đó.
Lin cũng dường như đã hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra với người anh trai thứ hai của cô. Ánh mắt cô co rút lại, sự sợ hãi bóp nghẹt lấy tâm trí cô.
- “ Không thể nào! Đùa đúng không?” Lin sợ hãi không dám tin vào sự thật
- “ Nii-chan!!” Lin gào khóc gọi Rindou.
- “ Rinrin, em nghe thấy không? Linlin đang gọi chúng ta đó. Vậy nên em hãy tỉnh đi mà. Cầu xin em đó.” Ran siết chặt lấy bàn tay của Rindou.
- “ Đừng bỏ rơi bọn anh mà!” Gương mặt Ran đầm đìa nước mắt.
Vết thương bị súng bắn trên người Ran vẫn không ngừng chảy máu. Gương mặt anh đã trở nên tái nhợt.
Lin đang không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng vây của đám lính Warui. Nhìn thấy Warui đang tiến lại gần Ran, Lin hét lên.
- “ Ni-chan! Cẩn thận đằng sau!”
Đoàng!
- “ Hơ!” Lin sốc.
Thân xác Ran ngã gục xuống, ngay bên cạnh Rindou. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy anh ấy. Ran mỉm cười.
- “ Rinrin, anh xin lỗi…hộc…hộc.. Có lẽ anh không thể bảo vệ được cho Linlin nữa rồi…khụ khụ…khụ…” Ran ho ra một đống máu.
- “ Anh khó thở quá…hộc..hộc… Nhưng có lẽ anh sẽ nhanh chóng được gặp em thôi….” Ran nhìn gương mặt đã mất đi sức sống của em mình.
- “ Thế nên… hãy đợi anh nhé.” Ran cố gắng nở một nụ cười, tay siết chặt lấy tay Rindou.
Và rồi ánh sáng trong mắt anh biến mất, trở nên trống rỗng, nhịp tim cũng đã ngừng đập.
- “ Ni……chan..?” Lin dường như không thể tin nổi.
Warui cầm trên tay khẩu súng cười đắc ý.
- “ Anh em nhà Haitani gì chứ. Đối mặt với súng cũng dễ chết thôi mà. Rồi con em bọn mày sẽ là thứ vui chơi của tao.” Warui cười đắc thắng.
Đằng sau hắn vang lên tiếng ầm ĩ. Có một tên hô to.
- “ Tổng trưởng! Cận thận đằng sau!!”
- “ Hả?” Warui.
Rầm!
Một cú đá cao, đá thẳng vào cổ Warui. Warui ngã ra đất. Mọi người nhìn thấy vậy thì sợ hãi hét lên.
- “ Chết!... Chết rồi!! Tổng trưởng bị Haitani Lin đá gãy cổ chết rồi!”
Lin đờ đẫn nhìn xác của Warui, ánh mắt sắc lạnh vô cảm. Cô giơ chân lên, đạp thật mạnh vào thân xác của Warui cho đến khi nó nát bét.
- ‘ Chết đi! Chết đi! Chết đi!...’ Lin trở nên cuồng nộ.
Đám đàn em của Warui sợ hãi liền chạy giải tán hết. Bọn họ không muốn dính vào vụ án 3 mạng người này đâu.
Dẫm cho đến khi không còn nhân hình, cho đến khi thân thể cạn kiệt sức lực không còn khả năng đánh được nữa. Lin mới dừng lại. Loạng choạng đi tới chỗ hai anh mình. Cô quỳ gục xuống đất.
- “ Niii-chan! em giết người rồi. Giờ em mệt quá không chạy trốn được nữa. Hai người mau dậy bế em đi.” Lin run rẩy nói.
Cô vươn tay lên sờ gương mặt của hai anh mình. Sự ấm áp của các anh ấy đâu rồi? Chắc là do các anh ấy chỉ bị lạnh thôi đúng không?
Hơi thở nữa? Các anh ấy đang nín thở để trêu đùa cô sao? Có thể lắm, bởi lúc nhỏ họ cũng hay làm vậy để trêu cô mà. Nhưng tại sao cô không thể nghe thấy nhịp tim của Niii-chan? Nín thở thì tim vẫn phải đập chứ?
- “ Niii-chan!” Lin mím môi lay thân thể lạnh ngắt của Rindou và Ran.
- " Tỉnh dậy đi mà." Lin cố gắng lay mạnh hơn.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi. Lin khóc nấc lên.
- “ Oniii-chan!! Linlin khóc rồi, em của các anh khóc rồi. Mau dậy dỗ em đi!! Các anh đùa em thế là đủ rồi. Em sợ lắm.” Lin sợ hãi gào lên.
Nhưng đáp lại tiếng Lin chỉ là khoảng không im lặng.
- “ Niii-chan!! Linlin sợ. Hai người mau ôm vỗ về Linlin như cũ đi.” Lin đau đớn khóc gào lên ôm lấy hai người họ.
Nhưng hai người họ vẫn nằm im ở đấy.
- “ Các anh bảo các anh sống dai lắm cơ mà. Các anh bảo chúng ta sẽ sống chết có nhau cơ mà. Sao bây giờ các anh lại bỏ em mà đi trước vậy hả? Niii-chan, các anh đúng là một lũ thất hứa mà.” Lin nức nở oán trách.
- “ Đồ dối trá. Sao các anh lại có thể để em ở lại nơi này một mình vậy hả? Linlin ghét Niii-chan! Em ghét cả hai!” Giọng Lin dần dần nhỏ lại vì kiệt sức.
Ôm lấy thi thể của hai người anh mình, cố gắng sưởi ấm cho họ. Chỉ mong rằng họ sẽ tỉnh dậy mà đáp lại cái ôm của cô. Cô nhớ vòng tay ấm áp của Nii-chan, nhớ mùi hương thanh mát của Ni-chan. Cô không thể sống mà thiếu hai người họ.
Cô mệt lắm rồi, cô không muốn sống nữa. Niii-chan, họ là lẽ sống của cô là mạng sống của cô. Họ đi rồi, cô còn cái lý do gì để mà sống nữa.
Rồi chợt nhận ra một thứ, Lin lảo đảo đứng dậy, lại gần xác Warui. Bên cách xác hắn có một khẩu súng. Lin từ từ nhặt nó lên.
Cầm khẩu súng trên tay, ánh mắt Lin trở nên tối tăm, nhưng cũng lóe lên ánh sáng hi vọng.
Nó là thứ vũ khí đã cướp đi mạng sống của anh trai cô và cũng là thứ đem lại sự giải thoát cuối cùng cho cô. Cho cô có một cái chết giống với hai người anh mình.
Mở băng đạn ra, chỉ còn lại duy nhất một viên. Lin bỗng bật cười chế giễu. Ông trời đây là đang giúp cô sao?
Lin ngước lên mỉm cười dịu dàng với Rindou và Ran.
- “ Đợi em một chút nhé, sẽ nhanh thôi…”
Lin đứng dậy, chỉnh lại tư thế cùng đầu tóc cho Rindou và Ran. Lau đi vết bẩn cùng vệt máu trên gương mặt họ.
- “… Em sẽ theo ngay đây…” Lin từ tốn nói.
Nằm trong lòng của Rin và Ran.
- “…rồi ba người chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi…” Lin cười nói.
Cô chĩa súng thẳng vào tim.
- “ Đúng không Niii-chan?”
Hiện lên trước mắt Lin là hình ảnh của Ran và Rindou. Họ đang tươi cười chìa tay về cô. Lin nở nụ cười hạnh phúc.
- “ Là các anh đến đón em sao?”
Đoàng
Tiếng xe ing ỏi ngày càng đến gần…
Cảnh sát cùng xe cứu thương đến. Khi đến đó họ chỉ thấy bốn cái xác. Ba nam một nữ. Một nam gương mặt bị biến dạng không thể nhìn rõ.
Còn ba người kia thì có gương mặt đều tương tự nhau. Ba người họ chết trong tư thế ôm lấy nhau, trên môi vẫn còn nở nụ cười nhẹ.
Hai nam nằm ở hai bên quay mặt nhau, nữ nằm ở giữa. Hai tay họ đặt song song với nhau làm chỗ gối đầu cho nữ, hai tay còn lại nắm chặt lấy nhau đặt lên bụng xác nạn nhân nữ. Gương mặt họ đều rất sạch sẽ cùng với nụ cười nhẹ nhõm thanh thản.
Nếu không phải họ mặc bộ quần áo dính đầy máu cũng như nằm trên vũng máu lớn thì có lẽ mọi người nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng họ chỉ đang ôm nhau ngủ.
Họ đang ngủ và mơ một giấc mộng đẹp. Nơi đó chỉ có ba người họ sống hạnh phúc với nhau.
Ở một không gian trắng xóa. Lin trong hình hài của một đứa bé 6 tuổi ngồi bó gối ở đó khóc nức nở.
- “ Niii-chan! Các anh đang ở đâu vậy? Em sợ. Linlin sợ lắm. Em sợ ở một mình. Các anh đang ở đâu vậy? Hức.. hức…”
Bỗng có một làn khói thổi đến bao lấy xung quanh Lin. Ran cùng Rindou xuất hiện trong hình hài thiếu niên 18 16 tuổi. Hai người họ nhẹ nhàng ôm lấy Lin vào lòng.
- “ Không sao rồi Linlin. Niii-chan đã ở đây cùng với em rồi.” Rindou vỗ về an ủi.
- “ Đừng khóc nữa nhé bé cưng, tụi anh đều đã ở đây với em rồi.” Ran mỉm cười lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Lin.
- “ Niii-chan…hức..” Lin sụt sịt nhìn Ran và Rindou.
- “ Ừm, tụi anh đây. Nào đến lúc phải đi rồi.”
Ran và Rindou mỉm cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em gái mình dắt đi. Lin nắm chặt lấy tay họ, cô bé sợ, sợ rằng họ sẽ bỏ rơi cô một lần nữa.
- “ Niii-chan.” Lin gọi.
- “ Hửm?” Ran đáp lại lời của em mình.
- “ Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?” Lin ngước lên hỏi.
- “ Chúng ta đang đi về phía ánh sáng đằng kia.” Rindou chỉ tay về phía trước.
Lin ngây ngốc nhìn về phía ánh sáng trắng chói mắt đó.
- “ Niii-chan, lần này ba chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa đúng không?” Lin siết chặt bàn tay của hai người anh mình.
Ran và Rindou cùng nhau mỉm cười trìu mến, cúi xuống nhìn cô em gái nhỏ tuổi của mình. Lin giương đôi mắt ngây ngô cùng chút sợ hãi nhìn hai người anh mình. Họ dịu dàng nói.
- “ Ừm. Lần này ba chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.”
Ran bế Lin lên. Anh cùng Rindou sóng bước đi. Họ cùng nhau đi về hướng ánh sáng ở đằng kia. Rồi khuất bóng trong làn ánh sáng đó.
- “ Ừm, đúng rồi đó Linlin. Sẽ không có gì có thể chia cắt được ba anh em chúng ta. Bởi chúng ta là một thể mà. Thế nên em đừng lo lắng nhé em gái bé nhỏ của bọn anh. Bọn anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Nhất định sẽ không. Bởi vì bọn anh yêu em rất nhiều, em gái bé nhỏ của bọn anh à.” Ran, Rindou.