Có những ngày thấy thật lười, chỉ muốn rút mãi trong chăn và nghĩ về em.
Nghĩ về đôi mắt em lấp lánh khi em cười. Nghĩ về cái tính dễ mắc cỡ mỗi khi em làm một điều gì đó đáng yêu. Nghĩ về mùi của em trên cái gối nằm bên anh khi mình ở Malta năm đó.
Có những ngày thấy thật lười, chỉ muốn tận hưởng những điều đơn giản.
Cả đời anh luôn biến những thứ con con thành những điều kì diệu. Như tờ giấy nhỏ anh gấp thành máy bay lượn khắp bầu trời. Như những nốt nhạc thật đơn điệu, anh kết nó thành một bản tình ca. Như những giọt mưa ngoài mái hiên đòm đọp, anh sẽ đóng nó vào khung thành một tấm ảnh kì diệu về phong cảnh.
Nhưng hôm nay, khi anh đã sống giữa những ngày bộn bề. Khi anh có em, và anh chẳng cần điều chi nửa. Anh lại thích tận hưởng những đơn giản cỏn con. Như nhớ em, như viết về em và yêu em. Hay đơn giản anh chỉ nghĩ về em.
Ngày mai sẽ còn đến và anh chẳng thể lười mãi. Nhưng em ơi, giây phút này đây, hay ngày hôm nay thôi, anh sẽ lười em nhé.
Cho những cuốn phim về đôi ta chạy trong kí ức. Ánh sáng sân khấu, mồ hôi, studio, phòng tập, máy tính, micro, tất cả chúng đang chạy trước mắt anh. Em khóc, em cười, em hát. Anh nhìn, anh cười, anh nghe.
Có những ngày anh thấy thật lười như thế này.
Khi anh có được một lí do hoàn hảo để lười biếng. Trời thì đang mưa còn anh thì đang bị cảm nhẹ. Và cả tuần qua anh đã vất vả trọn vẹn. Nên hôm nay anh sẽ nằm đây nghĩ về em. Hay viết về em như bây giờ.
Kim đồng hồ chưa phải là xế chiều, nhưng bầu trời ngoài kia đã ngã tối vì cơn mưa.
Anh chỉ nhìn trời và mặc kệ bên ngoài xã hội đang có việc gì.
Anh với anh.
Khi tách cà phê bay khói âm ấm, anh lại nghĩ về hương cà phê năm đó. Mỗi ngày một cốc, em mang cho anh mỗi đêm anh ở lại studio.
Rồi cái điện thoại phát một bản nhạc trước năm 2000, anh tự dưng lại thích những bài hát cũ rích. Hay vì em, một cô gái với những playlist nhạc độc đáo trong điện thoại mà chẳng bao giờ chia sẻ cho ai chỉ chia sẻ cho anh.
Rồi ngày mai mình thế nào em nhỉ. Liệu sự lười biếng hôm nay có trở thành một kết quả không tốt.
Nếu em biết anh đang thế này có khi lại trách anh, bởi em là người cầu toàn hơn hết thảy. Em của anh có thể khóc chỉ vì một xíu lỗi lầm nhỏ.
Anh cũng biết chứ, anh phân biệt rõ giữa yêu bản thân và buông thả bản thân. Anh yêu mình nhưng đôi khi anh nghiêm túc với nó quá. Nhưng anh sợ lắm em à, sợ anh buông thả thì anh sẽ rơi mất thôi. Và em của anh cũng nghiêm khắc với chính mình.
Anh không khuyên em hãy để bản thân thoải mái đâu, vì anh rõ rằng nổi lo giành cho ước mơ càng lớn thì đồng nghĩa tình yêu dành cho nó càng lớn. Nên anh không muốn em không dành xíu yêu thương nào cho mơ ước đời em.
Em ơi, hôm nay anh lười, anh mới ngẫm ra anh yêu sự bận rộn biết bao nhiêu. Nó kéo anh vòng vòng đến quên mất thế giới, nó khiến anh chỉ nghĩ mỗi về hi vọng, đam mê và tương lai. Nó kéo anh xa ra khỏi cái xung quanh mà anh chán ghét. Nó khiến cho thế giới chỉ còn mỗi chúng ta.
Hôm nay anh thử bước ra ngoài phố, song anh lại chỉ muốn trốn mãi trong nhà. Vì xã hội không phải là sân khấu, phòng tập hay studio, không phải là nơi anh được làm điều anh thích, rồi mọi người ngoài ấy nữa, anh không thích họ. Họ không phải em, và càng không phải người anh muốn tiếp xúc. Nói đùa một câu nói cũ của anh " Cá nhân anh không thích con người".
Liệu có sai khi gọi giây phút này là lười. Hay nó đúng nghĩa của chữ lười. Bởi anh chỉ nằm đây không làm gì cả. Nhưng anh vẫn mơ về ngày mai về một nơi anh có thể vui vẻ. Về miền đất hứa trong tim anh. Anh vẫn nghĩ ngày mai sẽ là ngày của anh cùng công việc. Anh không đến những quán pub, cũng không vui chơi. Anh chỉ ở đây mình anh với anh, vậy chắc không gọi là lười em nhỉ.
Hay do cái tính quá nghệ sĩ của anh khiến một khoảng khắc con con thế này cũng trở thành điều đáng ngẫm nghĩ.
Có lẽ vậy, nhưng mặc kệ, hôm nay anh sẽ chỉ ở đây để nghĩ về em.