" Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại
Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi
Bông hoa xinh ngoài vườn nhà
Giờ cũng đã xác xơ bông hoa lụi tàn
Thật nhiều đớn đau
Mà người lo lắng đâu rồi ... ? "
Mỗi lần nghe thấy bài hát này của ca sĩ Chi Pu , trái tim tôi dường như thắt chặt lại , bao nhiêu ký ức năm xưa ùa về ...
Thuở ấy , tôi gần 9 tuổi , là 1 cô bé nhỏ nhắn với làn da bánh mật và mái tóc ngắn đến ngang vai . Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó là ngày 19 tháng 6 , trời mùa hè nóng như thiêu như đốt . Tôi đi mua 1 số đồ dùng lặt vặt cho mẹ . Đang đi , tôi bỗng dừng chân lại . Trước mặt tôi là 1 em bé gái độ chừng 3 tuổi bị mấy thằng " tiểu du côn " bắt nạt . Tôi định chạy ra ngăn lại thì 1 anh trai 10 tuổi từ đằng xa vội vã chạy tới , đánh lũ nhóc đó 1 trận .
- Lần sau tụi mày cấm được đụng vào em gái tao , ỷ mạnh hiếp yếu là xấu lắm , nghe rõ chưa ? !
- Dạ dạ !
Anh ấy thật là ngầu ! Lúc ấy , trong tâm trí tôi cứ hiện mãi hình bóng của anh ấy - 1 chàng trai không quá tuấn tú nhưng lại cực ưa nhìn .
Mấy tháng sau , khi đi học trở lại , trong thời gian giải lao , tôi chợt thấy anh ấy đi ra từ lớp 5A .
- Cậu nhìn gì thế ?
1 người bạn tò mò nhìn theo hướng tôi .
- Cậu nhìn anh kia hả ?
- A - anh ấy là ai vậy ? Nhìn hơi lạ á !
Tôi luống cuống " chơi " trò đánh trống lảng . Cô bạn của tôi có chút ngạc nhiên .
- Thật cậu không biết sao ? Đó là anh Trần Quốc Tuấn , người vừa giành giải Nhất kì thi " Học sinh giỏi cấp huyện " đó !
- Ồ !
Tôi không kìm được mà thốt lên .
" Vừa ngầu lại còn vừa giỏi nữa . Thật là 1 con người hoàn mỹ ! "
Bất ngờ , tôi xấu hổ che mặt lại .
" S - sao mình lại nghĩ như thế này về anh ấy chứ ? ! K - không lẽ mình thích anh ấy rồi ? ! A a a a ! Điên mất thôi ! "
Sau lần đó , tôi để ý tới anh ấy nhiều hơn và ... cũng không thể dối lòng được , tôi thích anh ấy thật ! !
Không ngờ , tôi và ấy cùng thi vào 1 trường cấp 2 . Tôi thích anh ấy tới tận năm lớp 7 . Cứ tưởng rằng tình cảm thầm kín ấy sẽ cứ mãi mãi như vậy , mọi chuyện cứ ngỡ là sẽ vĩnh viễn như thế , nhưng hóa ra là tôi đã lầm .
Giữa kỳ I năm lớp 7 , cả trường tôi nổi ra cái phong trào " Gửi thư cho crush " . Nghĩa là bạn nữ / nam sẽ bày tỏ tình cảm của mình vào 1 bức thư rồi nhét xuống ngăn bàn của đối phương và chờ thư hồi âm . Lũ con gái ầm ầm nhét thư vào ngăn bàn của anh , vậy mà anh vẫn mở từng cái ra 1 rồi ghi câu trả lời vào . Mỗi lần anh ấy trả thư cho 1 bạn nữ lại làm tim tôi lại trật 1 nhịp . Lúc ấy , tôi cũng tò mò và muốn theo " điệu " . Vậy nên tôi cắt dán , trang trí giấy màu , sticker đủ kiểu vào bức thư nhỏ rồi cho vào ngăn bàn của anh ấy .
Tôi đợi rất lâu , rất lâu , đến tận đầu kỳ II rồi mà anh ấy vẫn chưa trả lời . Lòng tôi lấy làm lo lắng . Ngày nào đến lớp tôi cũng cẩn thận kiểm tra ngăn bàn mà chẳng có gì cả khiến bản thân rất buồn . Tôi chỉ đợi anh ấy hồi âm thôi , chẳng ép anh ấy đồng ý , chỉ cần câu trả lời thôi ! !
Hôm đó là 14 tháng 2 , tôi cứ chìm nghỉm trong dòng suy nghĩ vô tận . Mặt tôi ỉu xìu như miếng bánh mỳ khô . Đang đi bỗng dưng đằng sau lưng tôi có tiếng la thất thanh ...
- Ngọc ! Xe tải tới kìa ! Cẩn thận !
Tôi giật mình , xen chút hốt hoảng nhìn sang . Người tài xế ấy hét lên rằng xe bị hỏng phanh . Tôi chưa kịp ứng xử thì đã có 1 bàn tay cứng rắn , ấm áp đẩy tôi về phía trước . Là anh ấy ! Chưa kịp định thần , tôi đã thấy có cả 1 đám đông vây kín xung quanh anh .
- Cấp cứu ! Gọi cả công an nữa
- Mau lên ! Tóm thằng tài xế kia lại , dù sao cũng là cái người gián tiếp hại chết cậu trai trẻ này .
" Cái gì cơ ? ! Ai chết chứ ? ! "
Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy . Tuấn ... chết sao ? !
- N - ngọc !
Mọi người tản ra xung quanh 1 chút , anh bắt đầu thều thào đầy yếu ớt . Tôi vội nắm lấy bàn tay đã đẩy mình ra khỏi cửa tử mà khóc . Tay anh ấy lạnh quá !
- A - anh ... x - xin lỗi vì không ... trả lời thư của em ... Vì anh quá vui .... quá sung sướng và k - không thể tin được . Anh ... cũng thích em lắm !
- Cố lên ! Anh không được bỏ rơi em đâu đó ! Xe cứu thương sắp tới rồi !
Nước mắt tôi rơi lã chã , ướt hết cả áo .
- Anh ... có lẽ không qua được đâu ... E - em nhất định phải sống thật tốt đó ...
Nói rồi , anh buông thõng 2 tay .
- Tuấn ! ! !
Tôi gào thét trong sự tuyệt vọng , sự suy sụp . Tại sao chứ ? ! Tại sao cái ngày mà được tất cả mọi người gọi là " Lễ Tình Nhân " , cái ngày mà tình yêu được tôn thờ thì tôi lại phải mất đi người mà mình yêu chứ ? ! Tại sao ? ! Thật không công bằng !
Đây là câu chuyện có thật , đã xảy ra với mình cách đây hơn 2 năm . Mọi thứ xuất hiện từ rất lâu rồi mà cứ ngỡ như nó chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua thôi vậy . Giờ đây , tuy vết thương cũng lành lại rồi . Nhưng mà thật sự thì ... để quên đi 1 người mình từng xem là cả thế giới rất khó . Thỉnh thoảng , cứ nghĩ về anh , nước mắt mình lại tuôn rơi . Nhưng anh đã bảo mình phải có tình yêu mới , phải mạnh mẽ lên . Vậy nên ... bạn có thể khóc khi quá mệt mỏi rồi nhưng nhất định phải dừng lại .
Thấy mình viết sao ? Có động lòng người không ? Chỉ là bịa thôi nhé =))
_ Muội Khả Ái _