Có một người, thiên hạ đồn rằng hắn ta là một giang hồ, lạnh nhạt, lưu manh, những từ đấy chỉ để nói về một tra nam. Và đúng như thiên hạ nói, h. ắn ta là một tra nam chính hiệu. Đùa giỡn trên tình cảm của người khác, xong vứt bỏ họ như một món đồ chơi. Không thể nào nói hết được những việc mà hắn ta đã làm. Nhưng đó là chuyện của những năm trước, bây giờ hắn là một kẻ lụy tình, yêu một người đến mức điên dại, không thể thoát khỏi hình bóng cậu. . .
Vào một đêm thất tịch, hắn đi trên những con phố đông đúc, tấp nập. Trên người hắn mang một bộ y phục rất đẹp, những nữ nhân, tiểu thư quý tộc đều dừng lại mà ngắm vẻ đẹp của hắn. Đang đi hắn vô tình thấy một cậu thanh niên, tuổi chừng mới 20 xuân, nụ cười của cậu tươi như một buổi nắng đẹp, như mùa xuân ấm áp đang đến, ai cũng bị thu hút bởi nụ cười đấy, ngay cả hắn cũng vậy. Hắn nhìn cậu chằm chằm và ngắm nhìn cậu đang cười tươi, sau đó tiến lại, kéo cậu lại và nói:
- Nụ cười của cậu thật đẹp đấy.
Bị một người không quen, không biết kéo lại cậu vội đẩy hắn ra. Cậu hỏi:
- Chúng ta có quen nhau sao..?
Hắn bật cười, nhìn cậu.
- Chưa quen nhưng giờ sẽ quen.
- Được rồi. Tôi tên Thạn Đà, hân hạnh biết cậu
- Trục Lưu là tên tôi.
Hắn đi về, khi về còn đưa tay vỗ vỗ cặp mông nhỏ mà căng tròn của cậu, khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Hôm sau, vẫn chỗ đó, hắn đứng đó chờ cậu. Thấy cậu đến hắn liền vươn tay chặn đường cậu, cậu đứng lại tức giận.
- Này, sao lại chặn đường tôi!? Tránh ra!
Hắn bật cười, ôm lấy cậu.
- Yên đi, để tôi ôm cậu.
Cậu tức giận, đạp ngã hắn. Hắn ngã nhào, nhìn cậu không phục nói:
- Không đau nhé.
Cậu tức giận bỏ đi, hắn chỉ nhìn cậu, nhìn hình bóng đang dần biến mất. Thế là ngày nào hắn và cậu cũng gặp nhau, và hắn vẫn chọc cậu như mọi ngày. Và hắn dần dần quan tâm cậu hơn, lúc nào cũng lo nghĩ tới cậu, thật khác với những người trước kia. Lạnh nhạt, không lo nghĩ gì, chỉ đi chọc những nam nhân, nữ nhân khác, mặc cho người đó như thế nào.
Một hôm hắn mua kẹo hồ lô, rất nhiều kẹo hồ lô đến chỗ cũ chờ cậu. Một canh, hai canh,..hắn chờ cậu, chờ đến tối. Hắn không thể nào chờ được nữa, hắn chạy khắp nơi tìm cậu. Lục từng ngõ ngách trong thị trấn tấp nập. Và hắn đã đến một nơi. Kĩ viện, nơi hắn bán thông tin cho những người ở đây. Hắn liền biết được nơi cậu đang sống. Không chần chừ, hắn chạy một mạch đến nhà cậu thì thấy, cậu đang thân thiết với nam nhân khác. Hắn trầm ngâm đứng nhìn, nhìn người hắn quan tâm đang thân thiết, ôm ấp một nam nhân khác. Nước mắt trào ra, một giọt, hai giọt,..rất nhiều giọt tạo nên một dòng suối trên khoé mắt và dần lăn xuống má. Cậu quay lại, vô tình thấy hắn, người hay chọc cậu, ôm cậu. Cậu ngạc nhiên. Một người như hắn cũng biết khóc? Đau khổ sao? Hắn nhìn cậu, miệng gợng cười.
- Chúc hai người hạnh phúc.
Túi kẹo hồ lô rơi xuống, hắn bỏ đi. Cậu định chạy theo thì bị kéo lại. Ngay khi đó, trời bất chợt mưa, một cơn mưa kéo dài rất lâu, rất lâu. Nghe như ông trời đang khóc thay cho con người si tình kia, một con người trước đây chẳng biết đến từ " Yêu" bây giờ lại khóc, đau khổ vì một người. Ngày hôm sau, cậu chạy tới chỗ hai người vẫn thường gặp nhau, nhưng...Hắn đâu rồi? Người trước đây từng chọc cậu đã biến mất rồi sao? Cậu buồn bã nhưng đâu biết rằng, ở đâu đó, hắn vẫn đang khóc, tự làm khổ chính bản thân mình. Ngoài kia nhân sinh chỉ biết nhìn hắn của trước kia mà nói, đâu ai biết rằng hắn đã thay đổi? Thay đổi thành con người si tình đến phát ngốc.
Một năm sau, vào ngày thất tịch, bấy giờ, cậu đã có chồng. Hoa đã có chủ. Cậu dẫn theo phu quân của mình đi viết một chiếc đèn. Đến khi thả cậu thấy một chiếc đèn đang bay lên với dòng chữ " Tôi ước được làm người sẽ bảo vệ Thạn Đà suốt đời" Cậu liền nhận ra là hắn mà bỏ mặc phu quân mình mà chạy đi kiếm hắn. Nhưng...hắn ở đâu? Cậu buồn bã mà hét lên.
- Trục Lưu, rốt cuộc cậu đang ở đâu hả!!!
Nhân sinh nhìn cậu, bấy giờ cậu mong người đáp lại câu hỏi của cậu là hắn, chỉ mong hắn đáp lại. Chẳng có ai đáp lại câu hỏi đó, nhưng có một hình bóng luôn dõi theo cậu, mong cậu sống bình yên, sống một đời an nhiên, hạnh phúc.
Đến sáng sớm hôm sau, nhân sinh xôn xao, tụ tập lại một chỗ, cậu cũng đến xem và...Là hắn! Chính là hắn, nhưng...hắn đang nằm, máu chảy...Chảy rất nhiều. Cậu liêng chạy lại ôm lấy hắn vào lòng, đôi môi mỉm cười, tay cầm bó hoa lan tượng trưng lòng chung thủy, tình yêu tha thiết dành cho cậu. Một người chỉ một lòng yêu cậu, không ai đem cho hắn cảm giác ấm áp, an toàn như cậu. Và cũng chẳng ai biết...sao hắn thành ra thế này.
Đến một lúc sau, cậu nghe được tin từ một người chuyên bán thông tin ở kĩ viện. Thì ra...hắn đã tự vẫn, vì quá yêu cậu, không thể nào thoát khỏi hình bóng cậu, một kẻ sinh tình ngốc nghếch. Khi hắn chết, đôi môi hắn mỉm cười. Từng cánh hoa lan ngấm màu đỏ tươi. Một cái chết không đẹp cũng không hạnh phúc. Không ai biết rằng hắn, nụ cười trên đôi môi hắn thể hiện sự mãn nguyện, mãn nguyện vì đã để cậu có một đời an nhiên, hạnh phúc, không vướng bận về hắn.
Cậu tự hỏi rằng " hắn chịu thiệt để đổi lại được những gì? Nỗi đau? Sự đau khổ? Chẳng ai biết ngoại trừ hắn cả...
Cái kết của một kẻ si tình ngốc, cái chết không đẹp nhưng đã thể hiện sự chung thủy, tình yêu sâm đậm của hắn dành cho cậu..Hắn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều...