Mùa thu đến rồi, tôi lại nhớ người bạn đó,người luôn tôn trọng tôi, không hề ghen tị,ghen ghét. Người đó không có bí mật gì với tôi và tôi cũng vậy.Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp.Nhưng người đó đã chết.Chết vì tai nạn giao thông.Từ đó tôi không còn bạn nào nữa.Tôi luôn sống trong cô đơn kể từ đó,không còn bạn nữa.Cứ đến mùa thu là nó lại gợi cho tôi nhớ lại điều đó.Thế là nỗi buồn lại ùa về trong tiềm thức.Tôi gọi đó là mùa thu nhuốm máu.Nó như thế này:
Mika:
-Nè,hôm nay cậu lại quyên mang bút đi hả?
Minato:
Ừ,mình tính hay quyên mà.Vả lại bút còn tắc mực nữa chứ,đúng là xui mà.🙁
Mika:
-Mới bắt đầu học một tuần mà lại bị như vậy.
-A,đèn đỏ rồi kìa,mau đi thôi.Minato nói.
Ở một phía khác,có một chiếc xe đang lái tới với vận tốc rất nhanh.Chiếc xe đã đâm trúng người của minato.Máu chảy khắp đường,nó gây nên một cảnh tưởng kinh hoàng.Đồng thời làm ám ảnh những người ở đây.