Các bạn bật nhạc nhẹ nhàng lên rồi đọc cho xúc cảm nhé!
Cũng như bao cô gái khác, nàng Iris luôn ấp ủ một trái tim muốn được yêu thương.
Tại thành phố Paris hoa lệ và tấp nập, giữa dòng người bon chen, nàng Iris chạy nhanh đến trạm xe buýt như bao người để kịp giờ đi làm. Cô vừa bước lên xe, chiếc xe chật kín người không còn chỗ ngồi, cô đành bám đỡ vào một góc xe để giữ mình không bị té khi bác lái xe phanh gấp. Một lần cô đang mải mê nhìn những sấp tài liều dày cộm mà không để í kiếm chỗ đứng cho vững, bác lái xe bỗng phanh gấp khiến Iris ngã nhào ra phía sau.
Bỗng một chàng trai ôm trầm lấy cô và nói với giọng trầm ấm áp : "Cô không sao chứ ?"
Ánh mắt của cô như loé lên một tia sáng trước vẻ đẹp trai của anh, khi cô định thần lại, cô đã cảm ơn anh rất nhiều. Qua trao đổi cô biết được anh tên John, làm việc đối diện nơi cô làm, cô là một nhà thiết kế thời trang tất bật cho công việc, anh là một nhân viên kế toán mới chuyển đến cách đây không lâu. Khi xuống xe cả hai nhìn nhau cười rồi đi về hai phía khác nhau. Nhưng không ngờ chỉ vì vài hành động của John mà làm cô cứ luyến tiếc, nhớ nhung mãi, cả khi làm việc hay rảnh rỗi cô đều nhớ đến anh, nhớ nụ cười cùng chất giọng trầm ấm. Sáng hôm sau cô dậy thật sớm, quần áo tươm tất chạy ra trạm xe buýt chờ anh, đúng như cô nghĩ, từ xa xa bóng người con trai ấy bước tới, mắt cô như sáng lên, miệng thì cười tủm tỉm như đang chờ anh đến. Cả hai cùng bước lên xe, anh còn tinh tế nhường cho cô chiếc ghế trống, cứ như vậy cả hai đã trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Một hôm nọ, John mời cô đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm Paris, cô vô cùng vui sướng, cô đi mua một chiếc váy thật đẹp, trang điểm lộng lẫy. Đến nhà hàng, John đã tặng cho cô một bó hoa hồng, còn khéo léo kéo ghế cho cô ngồi. Xuyên suốt bữa ăn,cả John và Iris cứ cười không ngừng, họ kể chuyện, tán gẫu cho nhau nghe, khi bữa tối đã hoàn thành, họ nắm tay nhau đi dưới ánh trắng, đến gần tháp Eiffel, John bỗng quỳ xuống, lấy ra một hộp nhẫn và hỏi:
"Liệu em có thể làm bạn gái anh không?"
Nước mắt cô bỗng tuôn ra kèm những lời nói nghẹn ngào:
"Em có"
Thế là cả hai đã có nhau, gần như đã thuộc về nhau nhưng trong một lần Iris phải đi công tác xa một thời gian, khi đi công tác vì quá bận bịu nên cô và John không thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau được, một thời gian sau cô trở về lại Paris, tính tạo bất ngờ cho người yêu của mình nhưng lại bắt gặp anh ta tay trong tay với một cô gái khác trên phố Rivoli, mắt cô đỏ hoen, món quà trên tay từ từ rớt xuống đất, đúng như câu nói:"Xa mặt cách lòng"
Khi cô làm rớt món quà, tiếng động đã làm John ngoảnh lại nhìn Iris, cô ôm mặt vừa chạy vừa khóc, anh ấy cũng tính đuổi theo nhưng nhận ra những gì mình đã làm thì anh lại khựng lại, tiếp tục việc đang dang dở với người yêu mới. Về lại nơi Iris ở, cô bàng hoàng và đau khổ trước những gì vừa xảy ra, sau một tuần cô định thần lại, cô đã viết cho anh một bức thư chứa đựng những tâm sự và cũng cảm ơn anh ấy đã cho cô cảm nhận tình yêu và ấm áp, sau khi bức thư được gửi đi cũng là lúc cô rời khỏi Paris,rời chốn hoa lệ và bắt đầu cuộc sống mới tại một thành phố mới, nơi không còn những kí ức của tình yêu và nỗi buồn.