Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất , nó in sâu vào trái tim của mỗi người. Đó là lúc ta biết rung động , biết nhớ thương vì một người , cũng là lúc nhớ lại đau đến nỗi không thể khóc .
Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ năm lớp 10 , khi Kiên chuyển đến lớp tôi học . Thực ra tôi quen cậu ấy lúc mới học mẫu giáo , ngày nhỏ tôi , Kiên với mấy đứa con nít rủ nhau chơi bắn bi , đập ảnh ,... Thân nhau như là ...anh em vậy . Hai chúng tôi còn hứa khi lên tiểu học nhất định phải học cùng nhau nữa .
Không lâu sau đó , gia đình Kiên phải bay vào Sài Gòn định cư . Lúc sắp đi Kiên có đứng đợi ngoài cửa nhà tôi để tạm biệt , nhưng không may là tối qua tôi phát sốt nặng bố mẹ phải đưa đi viện gấp , đến sáng vẫn chưa về . Nằm trong bệnh viện tôi cứ mơ man như người say rượu .
Và chính vì không gặp được nhau trong lần từ biệt ấy khiến tôi day dứt suốt từng ấy năm trời . Cho đến một ngày gặp lại cậu ngay trong lớp học của tôi. Nhiều năm qua đã có sự thay đổi lớn dù vậy tôi vẫn nhận ra cậu . Nhưng có lẽ Kiên đã quên tôi rồi , quên đi cái người bạn cũ tồi tệ này cũng tốt mà . Tôi sẽ đến bên cậu với danh nghĩa là 1 người bạn mới .
Kể từ lúc ấy , ngày nào đến lớp tôi cũng phải liếc mắt đến chỗ Kiên nhìn cậu 1 phát mới chịu được , ai bảo đẹp trai quá làm chi .Cứ giờ ra chơi , tôi thu gom đống bài tập toán ra bàn Kiên hỏi bài . Chao ôi cái cảm giác được ngồi cạnh nam thần của mình nó hạnh phúc dã man .
Tôi cảm thấy cậu ấy ấm áp , thậm chí tôi còn nghĩ cậu thích tôi cơ bởi từng cử chỉ hành động của Kiên đối với tôi rất dịu dàng , có những lúc cậu ấy còn mua cả đồ ăn sáng cho tôi nữa . Thế nhưng chỉ được 1 thời gian , vài tháng sau cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi , thậm chí còn né tôi như né tà .
Cậu ấy ấm áp với tất cả những người khác , trừ tôi . Sự lạnh lẽo của Nam cực cũng không bằng ánh mắt sắc lạnh của Kiên đối với tôi . Thật không hiểu cớ gì mà cậu ấy phải đối xử lạnh nhạt với tôi kiểu đấy . Hay là cậu ấy nhớ ra tôi rồi ? Cậu ấy nhớ lại ngày xưa đã từng có 1 người bạn thân nhau hơn cả anh em?
Tôi nghĩ lung tung rồi , chỉ tôi day dứt mà nhớ mãi chứ cậu ấy đâu rảnh mà nhớ chứ . Ngày qua ngày , tôi lại càng thích cậu nhiều hơn rồi , cảm giác này khiến tôi vui mà cũng khó chịu quá . Tôi vui vì mỗi ngày được nhìn thấy cậu , khó chịu vì cậu càng xa lánh tôi.
Một buổi sáng như thường lệ , tiếng trống trường báo hiệu vào học đã điểm , tất cả học sinh ùa nhau chạy vào lớp . Hôm nay không thấy Kiên đi học , tôi nghĩ chắc hôm nay nhà cậu ấy có việc hay gì đó rồi xin nghỉ . Thế nhưng , cô giáo thông báo Kiên đã xin nghỉ học hẳn
Tôi ngạc nhiên, bàng hoàng , cậu ấy chỉ mới chuyển đến đây có nửa năm , sau giờ lại đột ngột xin nghỉ học . Nghỉ học hẳn có nghĩa là sau này không đi học nữa sao ?. Hết giờ học tôi tức tốc phóng xe đến nhà Kiên , tôi phải biết lý do cậu từ bỏ cả tương lai này rốt cuộc vì cái gì ?!
Khi đến nhà Kiên , tôi thấy bố mẹ cậu ấy đang thu xếp hành lý , có lẽ họ sẽ đi ngay trong ngày . Tôi thấy Kiên đứng ngoài ngõ cạnh ô tô phụ bố mẹ xếp vali vào cốp .Tôi chạy ngay đến hỏi cậu ấy : " tại sao cậu nghỉ học ?"
Kiên nhìn tôi lạnh nhạt :" không cần cậu phải biết "
" cậu đang hủy tương lai của chính cậu đó có biết không , có chuyện gì thì cậu vẫn nên tiếp tục học . "
Kiên không trả lời , cậu cứ thế xếp vali lên xe mà không để ý đến lời nói của tôi , quá tức giận ,tôi hét thật to :" cậu ghét tôi đến thế cơ à ? "
Kiên dừng lại , nhìn về phía tôi , mắt cậu ấy đỏ hoe không biết vì tức giận hay vì lý do gì khác .
" Cậu biết tôi ghét cậu đến vậy , sao còn bám lấy tôi !?"
Đến lúc này , ngay giây phút cậu thốt ra câu nói đó , tôi đã biết không thể níu kéo cậu ấy nữa rồi , tôi đã làm gì để bị ghét tới mức như vậy.Lúc đấy tôi thật sự sốc tinh thần , chỉ đứng đơ ra , tôi ức đến mức không nuốt nổi nước bọt , mà cũng chẳng hiểu bố mẹ cậu ấy cũng cho nghỉ học là sao .
Tôi đi về coi như mình chưa từng quen cậu , mặc cho sau này cậu ta có ra sao thì cũng không liên quan tới tôi.
2 năm sau , tôi bỗng dưng nhận được 1 lá thư gửi qua bưu điện , nội dung là :
" Gửi Phương Linh !
Cậu còn nhớ tôi không , tôi Kiên đây , người bạn từ thưở ấu thơ của cậu . Khi từ Sài Gòn về Hà Nội , tôi đã muốn học chung lớp với cậu nên đã xin hiệu trưởng chuyển từ A2 sang A5 , đúng vậy tôi đã nhận ra cậu từ lâu.
Tôi nghĩ là cậu đã quên tôi rồi . Tôi muốn lại gần cậu hơn , muốn được nói chuyện , học bài cùng cậu . Có lẽ tôi đã thích cậu từ lúc nào không biết . Chỉ cần nghĩ đến cậu là trong lòng tôi lại trào dâng cảm giác hạnh phúc .
Nhưng xin lỗi cậu , tôi đã nhận ra sức khỏe của mình ngày càng không tốt , tôi càng uống thuốc nhiều hơn , cho đến khi cơn đau đớn dữ dội khiến bố mẹ tôi khóc không ngừng . 3 năm trước tôi bị tai nạn phải vào bệnh viện , cũng chính lần đó bác sĩ đã phát hiện tôi bị ung thư . Chỉ có thể sống được 4, 5 năm là cùng .
Bố mẹ đã giấu kín việc đó để tôi không buồn bã , họ sợ tôi làm điều gì dại dột . Kể từ ngày đó tôi luôn phải uống cả tá thuốc , bố mẹ nói dối tôi đó là thuốc bổ . Lúc nghỉ học cũng là lúc tôi phát hiện mình sắp chết .
Xin lỗi cậu Phương Linh, xin lỗi vì tôi đã nói tôi ghét cậu , tôi không muốn mọi thứ tồi tệ hơn . Và khi cậu đọc bức thư này , là lúc tôi không còn nữa . Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu , lời xin lỗi cuối cùng trên giường bệnh !
Người gửi
Kiên
Nguyễn Trung Kiên "
Cầm bức thư trong tay , nước mắt tôi cứ ứa ra không ngừng , tôi không kìm nén được mà khóc òa lên như 1 đứa trẻ . Chính tôi mới là người phải xin lỗi cậu , chính tôi đã không bên cậu lúc cậu cần . Xin lỗi cậu Kiên à !