bích liên:ahh đây...đây là đâu
thu trinh:cô ko bt sao (vẻ mặt lạnh lùng)
bích liên:cô...cô là ai mà cô lại giống tôi như vậy?
thu trinh:ngươi ko sứng để được vào cái ngôi nhà đó , ngôi nhà đó phải thuộc về người như ta !!
bích liên:cô là ai mà căn nhà nào ?(vẻ mặt sợ hãi)
thu trinh:cái ngôi nhà của quân phát ngôi nhà đó ta phải làm bà chủ ko phải ngươi
bích liên:bà chủ ông chủ gì ở đây tôi đâu có biết chứ
thu trinh:còn giả bộ hả ta bắt cô là vì muốn giết cô muốn lấy ra mặt cô đắp lên ra mặt tôi hahaha(khuôn mặt ma mị)
bích liên:sao lại như vậy tôi đâu biết gì đừng đừng làm hại tôi xin cô tôi còn con nhỏ thưa cô !!😭
thu trinh:ta lại thik cái vẻ mặt sợ hãi đó của ngươi lắm hahaha
bích liên:xin cô xin cô 😭
thu trinh:còn bây giờ hãy chết đi con đàn bà ko có chủ
bích liên:ahhh ko (ngất)
thu trinh:ngất rồi sao ko giậy xin lỗi ta nữa à
cảnh sát:đứng yên chúng tôi là cảnh sát đây
thu trinh:sao...sao lại như vậy (khuôn mặt trắng bệch)
quân phát:cô vui lắm nhỉ có chết tôi cũng ko cưới cô cô nên nghe nhớ cho kĩ người tôi yêu mãi mãi là bích liên thì mãi là nàng ấy mong cô nghe và hiểu
thu trinh:sao lại như vậy em yêu anh nhiều hơn cô ta sao anh ko cho em một cơ hội
quân phát:tôi đã cho cô một cơ hội nhưng cô ko bt dùng nó bây giờ hối hận cũng đã muộn mời cô về phường
thu trinh:vì nó mà tôi mới bị vậy ko ko thả tôi ra tôi phải giết nó !!!
cảnh sát:cậu....cậu chủ ?
quân phát um đưa đi
cảnh sát:vâng thưa cậu
quân phát:đúng là cô gái mạnh mẽ mà haizzz (bế. lên)
mn ơi để bao giờ nhé tui vẫn chưa nghĩ ra nữa nhưng tôi sẽ ra sớm nhất có thể 😊