vào một buổi sáng đẹp trời có một chàng trai nhỏ khoảng 10 tuổi trong rất dễ thương đang đứng khóc ở trước công ty K-ICM một người ai nấy điều nhìn cậu bé đấy cho đến khi một giọng nói lạnh lùng phát lên ai nấy điều giải tán còn cậu bé ấy vẫn đứng đấy khóc
Nguyễn Bảo Khánh
Bk. làm gì mà ồn ào vậy đến đây để làm việc hay đi nhiều chuyện vậy hả ( lạnh lùng đến đáng sợ )
anh đi tới chỗ cậu đang đứng đấy khóc mà nhẹ nhàng hỏi
BK. con làm gì vậy Vậy sao lại đứng khóc ở đây thế
ôi trời ơi không thể nào tin được anh đang nhẹ nhàng nói chuyện với một cậu bé đấy cậu bé ấy nhanh chóng trả lời rằng bằng một giọng rất dễ thương
Trịnh Trần Phương Tuấn
PT. dạ con bị lạc mẹ rồi ạ chú biết mẹ cháu ở đâu không dẫn cháu đi kiếm mẹ đi chú
tất cả các nhân viên điều lo sợ cho cậu bé ấy sẽ bị anh tốn cổ ra khỏi công ty vì trước giờ chưa ai giám ra lệnh cho anh cả với lại anh không thích con nít
BK. thôi được rồi ta sẽ cho người kiếm mẹ giúp con
anh trả lời cậu bé bằng một giọng nhẹ nhàng tiện thể anh bồng cậu bé đó lên đi thẳng vào công ty của mình nhân viên ai cũng ngạc nhiên nhìn anh mất chữ a miệng chữ o chưa thấy anh lo chuyện bao đồng bao giờ với lại con người máu lạnh như anh sẽ không quan tâm đến May việc ấy đâu