Mở mắt dậy, ngày mới tốt lành. Nhưng tôi lại cảm thấy kì lạ một cách khó tả. Nhanh chóng bỏ qua, tôi hòa nhập vào ngày mới:
- Chào buổi sáng, tôi ơi... hì hì
Thật kì lạ phải không, tôi có một thói quen khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình là luôn chào hỏi và nói chuyện một mình.
Như thói quen tôi sẽ với tay lấy chiếc điện thoại ngay trên đầu giường của mình, tôi không biết là xem gì cả chỉ nhìn lịch, thời gian và... mọi thứ ^^
Có lẽ tôi thường sẽ ngửi thấy mùi hoa khi đứng dậy rồi nên hôm nay cảm thấy hơi khác rồi không?
Mọi thứ đa nghi tôi thường gạt bỏ nhanh chóng, không quá để tâm tới nó tôi liền đi vệ sinh cá nhân.
Sáng ấm áp cùng ly cà phê và một ổ bánh mì tự làm.
Nhanh chóng ra khỏi nhà nhưng khi ánh nắng chiếu vào mắt tôi:
- Thật chói
Trước lúc kịp nghĩ thì đôi mắt tôi đã nhắm từ lúc nào, mọi thứ sẽ bình thường nếu thay cho màu đen lúc nhắm mắt thì tôi lại thấy lỗ hổng công nghệ.
Tôi sững người, liên tục nháy mắt để chắc rằng mình có nhìn nhầm hay không.
Nhưng nó không xuất hiện, chỉ có khoảng không đen thôi.
Mặc dù nghi ngờ nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc có trong hôm nay của mình.
Rảo bước, không khí trong lành, những đám mây thay nhau trôi giữa trời, cùng vài cơn gió cô đơn thổi.
Thật nhanh đã đến nơi tôi làm việc rồi, công việc chủ yếu của tôi là kiểm tra và sắp xếp lại đàng hoàng những giấy tờ quan trọng của công ty.
Lâu lâu tôi sẽ xuống phòng chờ và lấy cà phê cho mọi người hoặc "thủ tiêu" những tờ giấy lỗi hay xài rồi chẳng hạn.
Mọi chuyện thật xuôi mà trôi đi, đến giờ cơm trưa, tôi cùng con nhỏ đồng nghiệp đến kho B để tìm kiếm cái kẹp cho nhỏ. Vì lúc sáng nhỏ bị sếp gọi vào kho tìm đồ nên lúi húi kiểu gì mà bay mất cái kẹp crút nhỏ tặng.
Tôi nhận lời của nhỏ cùng đi tìm cái kẹp, vì cùng đường tới tổ kia.
- Lão sếp chết tiệt... ( Tôi lẩm bẩm )
- Khụ khụ... xin lỗi vì kéo mày cùng nhé... ( Cười gượng )
Haiz, có trách thì tự trách mình tốt bụng đi.
Bụi dính đầy người rồi, nay may không mặc áo trắng.
- Không sao đâu... tìm nhanh rồi về đi, ở đây bụi quá... ( Tôi an ủi nói )
- Ừ... tao nhớ lúc đó đứng đây xong rồi... ( Nhỏ lẩm bẩm chỉ trỏ )
Tôi vừa nghe vừa đi tìm thì bỗng nhiên lại vớ lấy cái tệp tài liệu nằm trên đất.
Rồi đột nhiên:
- * Ủa sao mình lại ở đây? *
Mới nãy tôi nhớ đang tìm... ủa tìm gì nhỉ???
- Tôi không cần người vô dụng, đi làm lại đi... ( Lão sếp cau có nói )
- Vâng... ( Đi ra ngoài )
Cạch. Hình như tôi bị mộng du à, sao nãy đi tìm đồ mà, sao giờ lại ở đây???
- Ha ha...
- Ông kia tức giận nói...
- Mắc cười đúng không...
- Mắc cười q–
–Sao tôi lại ở đâu nữa vậy???
Tôi không nói gì, chỉ đứng đó suy nghĩ thì bỗng quay lại trần gian vì tiếng gọi của đồng nghiệp.
- Nay ko ngủ đủ giấc à hay sao mà lơ đễnh vậy...???
Tôi chỉ cười gượng gạo và chợt nhận ra ko có nhỏ ở đây.
Thường nhỏ sẽ hay ở đây lắm mà, sao nay không thấy.
Thôi liền mở lời hỏi:
- Ủa sao nay không thấy nhỏ vậy mọi người?
Sau khi tôi hỏi xong bỗng mọi người cười cười rồi có người nói:
- Ai? Xxx á...
Hả Xxx là ai? Sao tôi ko nghe thấy tên nó.
- Nay Xxx ốm xin nghỉ rồi mà...
Tôi ngỡ ngàng, tôi vừa thấy nhỏ trong giờ ăn trưa mà, sao giờ lại nghỉ ốm là sao.
Âm trầm, suy nghĩ tôi bước đi về phía phòng nghỉ ngơi thì bỗng nhiên gặp phải nhỏ.
Sau đó một ánh sáng lóe lên trong tâm trí tôi.
- * Nhỏ ưa sạch sẽ nên sẽ ko bao giờ đến những nơi như kho của công ty đâu...*
- * Nhỏ cũng sẽ không bao giờ gọi mình là mày... *
- * Khi vào kho mình ko hề nhìn vào phía hành lang đó... *
Mọi suy nghĩ như kích thích tôi, bỗng nhiên tôi nhớđề lại hết. Hành lang đó đen xì, ko nhìn đc phía trước. Kẹp của nhỏ màu gì, hình dáng thế nào mình chưa thấy bao giờ sao lại hình dung ra nó đc.
Nhỏ đứng trước mặt tôi rồi cười và biến mất.
...........
- Hộc hộc... ( Bật dậy )
Tôi mở mắt thì ra nó là ác mộng, phấn chấn lại tinh thần tôi ngay lập tức vệ sinh cá nhân. Nhưng do tôi cảm nhận hay sao mọi thứ lại như lập lại như trong giấc mơ ấy của tôi...!!!